chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hóa ra chủ nhân giọng nói kia chính là 1 cô gái xinh đẹp. Hàn Phong thấy liền nhíu mày lại. Duy Tân thì vẫn ko bít cô gái trước mặt là ai nên hỏi

_ bạn của anh Phong sao?

Thấy Hàn Phong đang định trả lời lại thôi, ấp a ấp úm muốn nói gì đó với cậu. Cậu khó hiểu ko bít anh muốn nói gì rồi quay sang cô gái tiếp tục nói

_Nếu ko việc bận thể cùng chúng tôi dùng cơm

_ Nếu vậy thật làm phiền 2 người rồi_ cô gái cười nói 1 câu khách khí

_ Ko phiền ko phiền, phải ko anh_ Duy Tân quay sang Hàn Phong

Bọn họ nhanh chóng hòa vào bữa ăn. Suốt bữa cơm chỉ có tiếng nói qua lại của Duy Tân cùng cô gái, còn Hàn Phong vẫn 1 mực lạnh mặt

_ Tôi Duy Tân, rất vui đc làm quen

_ Còn tôi Thẩm Sương, rất vui đc gặp cậu

2 người tiếp tục vài câu xã giao. Duy Tân lại chuyển vấn đề khác

_ đồng nghiệp hay bạn của anh Phong

_ Tôi người yêu của anh ấy

Thẩm Sương trả lời 1 cách tỉnh bơ làm Duy Tân hóa đá vài giây, còn Hàn Phong nghe cô ta nói xong cũng bị sốc liền lên tiếng

_ nói xằng bậy cái ?

_ Em vẫn chưa nói hết , em người yêu của anh ấy thôi

Cô nói xong lại cười vài cái cho qua, mặt vẫn rất tỉnh. Trong khi đó thì tâm của Hàn Phong lại lo lắng ko thôi. Chậm rãi nhìn qua Duy Tân nhưng ko thấy cậu có phản ứng gì đặt biệt. Bầu ko khí ngày càng trở nên nặng nề

_ Mọi người sao vậy, cứ tiếp tục ăn đi, tôi vào nhà vệ sinh chút

Duy Tân nói xong, đứng dậy hướng nhà vệ sinh tới nhưng Hàn Phong lại cản cậu lại

_ Tân, anh....

_ Anh sao vậy, em ko sao, chỉ muốn vào nhà vệ sinh 1 chút

Cậu nói rồi gỡ tay anh ra. Khi Duy Tân đi ra là chuyện của 10p sau. 3 người tiếp tục ăn, bầu ko khí tĩnh lặng hơn bao giờ hết. Cuối cùng thì bữa ăn cũng kết thúc, Thẩm Sương nói vài câu tạm biệt cùng Hàn Phong và Duy Tân

_ Rất vui khi đc cùng cậu quen biết, nếu hội liền gặp lại_ nói xong còn đưa tay bắt tay Duy Tân

Duy Tân cũng là 1 người hiểu chuyện nên cũng bắt lấy tay Thẩm Sương nhưng tâm vẫn còn bất ổn

_ Àchuyện người yêu lúc nảy cậu đừng hỉu lầm. Tôi chỉ đùa chút thôi. do tôi theo đuổi Hàn Phong nhưng thất bại

_Hả?_ Duy Tân nghe cô nói thì mặt hoang mang nhìn Hàn Phong xong lại nhìn Thẩm Sương

_ Hazzz....cuộc đời quả nhiên bất hạnh, tôi làm mọi cách để anh ấy chú ý nhưng vẫn ko đc. Hóa ra đã người yêu_ Thẩm Sương làm ra vẻ mặt thất vọng song lại cười tươi nói tiếp

_ Lúc nảy chỉ đùa xem cậu phản ứng như thế nào thôi, cậu đừng giận. Nói thật thì 2 người thật sự rất đẹp đôi đấy

Thẩm Sương nói xong thì vẫy tay tạm biệt với 2 người rồi nhanh chóng rời khỏi. Hàn Phong và Duy Tân cũng về nhà

_____________

Trở lại với Hàn Thiên và Di Kim. Đúng là sáng Di Kim có nói sẽ đưa Hàn Thiên đi ăn nhưng cái tình huống éo le gì đang diễn ra.....

Ko chỉ có 2 người bọn họ mà còn lòi đâu ra tên Trương Phi này đây (nếu ko nhớ xem lại chap 2)

_ Hạn mục lần này đc hợp tác với Tiêu thị quả rất hân hạnh. Hi vọng sau này sẽ cùng nhiều dự án hơn_ Trương Phi cười híp mắt nói với Di Kim, nhưng nàng rõ ràng đâu để ý hắn ta chỉ lo cắt thịt cho Hàn Thiên. Nhưng nàng vẫn cho hắn ta 1 chút mặt mũi

_ Giám đốc Trương nói quá rồi. Ngài tuổi trẻ tài cao. Phải chúng tôi rất hân hạnh khi hợp tác cùng Trương Phi

Hàn Thiên nghe nói xong thì nhíu mày khinh bỉ. Cái gì mà tuổi trẻ tài cao a, ta khinh. Nhưng cũng ko có nói ra chỉ là ở trong lòng âm thầm mà mắng

Cứ thế hai người khách sáo nói chuyện qua lại. Còn Hàn Thiên vẫn 1 mực im lặng, lâu lâu nghe thấy mấy câu khen ngợi của Di Kim dành cho Trương Phi lại nhíu mày. Khi cô đang uống nước thì xém nữa phung ra khi nghe Trương Phi hỏi

_ Ko bít giám đốc Tiêu đã ý trung nhân hay chưa

_ Khụ...khụ....

Di Kim thấy Hàn Thiên như vậy nhanh chóng quay sáng vỗ lưng cho cô. Xong lại nhìn Trương Phi

_ Ko bít anh hỏi như vậy ý ?

_ À, thật ra tôi....Di Kim....tôi thích...

Trương Phi ấp úng nói chữ đc chữ ko, nhưng ko để anh ta nói hết Hàn Thiên đã đứng dậy đập bàn

_ Hừ, ai cho anh cái quyền gọi chị ấy như thế hả? Tôi nói cho anh biết chị ấy của tôi. Ko cho phép anh tới gần chị ấy nửa bước, dẹp ngay cái suy nghĩ vọng tưởng đó ngay. Còn nữa, anh đừng tưởng đc cái đẹp traithể đi thả thính người khác. Tốt hơn đừng để tôi thấy anh tới gần Di Kim nếu ko tôi sẽ ko để yên đâu

Hàn Thiên tức giận sổ 1 lèo làm mọi người gần đó ai cũng chú ý. Trương Phi thì mặt méo mó ko nói nên lời. Còn Di Kim chỉ bít cười trừ. Khi cô tức giận lên thì thật đáng sợ nhưng lại có phần trẻ con. Ko suy nghĩ nhiều Hàn Thiên kéo Di Kim ra khỏi nhà hàng, lên xe thẳng tiến về nhà

Di Kim từ lúc lên xe tới giờ vẫn chỉ ngồi đó cười. Hàn Thiên ở 1 bên tức muốn xì khói

_ Chị cười cái ? đáng cười?

_ Ko , chỉ thấy em quá trẻ con thôi

2 người cứ thế 1 người tâm trạng vui vẻ, 1 người bực nhọc hướng tới Tiêu gia

___________

Đôi lời của tác giả

Nói drama vậy thôi chứ cũng ko lớn. Vì tác giả người thích ăn ngọt

Vậy chap sau thịt cho cả 2 cặp nha, ai hóng ko nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#18#bh#đm