Softie Inside pt.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Minju bước lên xe buýt với tâm trạng hồi hộp không tả được, hôm nay là ngày đầu tiên Minju bước vào trường Trung học Phổ thông với tư cách học sinh chính thức của trường, trước giờ cô chỉ có thể đứng ngoài nhìn hoặc đến tham quan khi trường có lễ hội thôi.

Mặc trên mình bộ đồng phục của ngôi trường mơ ước, nơi Minju đã mong được đỗ vào từ rất lâu và bây giờ nó đã trở thành hiện thực.

Vì đây là ngày nhập học toàn quốc nên xe buýt hiện tại đông hơn bình thường rất nhiều, khi Minju lên xe thì chỉ còn một chỗ trống mà thôi.

Minju nhanh chóng lấy vé rồi bước đến chỗ trống duy nhất còn sót lại ở hàng thứ ba sát bên cửa sổ. Nhưng đường vào chỗ ngồi đã bị một cô gái ngồi chặn lại phía ngoài.

Cô gái này mặc chiếc áo hoodie đen bên ngoài cùng chân váy xám, bên cạnh còn có balo huy hiệu của một trường học, đó là trường của Minju mà.

Minju chần chừ không dám bước tới vì trông cô gái kia có vẻ rất khó gần. Cô ấy đang đeo tai nghe, hai tay thì để trong túi áo hoodie trước bụng, nón áo thì kéo sụp xuống che hết phân nửa gương mặt khiến Minju không biết người đó nhắm mắt hay mở mắt.

Minju muốn lên tiếng rồi lại thôi, muốn bước đến lay người đó rồi cũng thôi. Rốt cuộc Minju đã đứng cho đến lúc xe buýt thông báo đã sắp đến trạm chợ Sandong. Người con gái kia từ từ tháo tai nghe ra, hất nón của chiếc áo trên đầu xuống để lộ khuôn mặt nhỏ nhắn, với những đường nét thanh tú nhưng không kém phần đáng yêu, chỉ có biểu cảm trên khuôn mặt kia thì chẳng biểu lộ một chút gì khiến Minju bỗng dưng lạnh cả sống lưng. Cô cúi xuống xách chiếc cặp lên rồi nhổm người đứng dậy, vì Minju đang đứng sát bên chỗ cô nàng ngồi nên mặt cả hai trong phút chốc chỉ còn cách nhau khoảng 10cm. Cô gái nhanh chóng bước lui về một chút, cúi đầu tỏ ý xin lỗi rồi nhanh chóng bước xuống khi xe buýt đã dừng lại. Bỏ lại Minjoo đang ngây ngốc đứng nhìn chăm chăm vào chỗ cô gái ngồi khi nãy.

Minju từ từ nhích vào chỗ trống bên phía cửa sổ, đầu vừa lặp lại khoảng khắc cả hai mém chút đã ngã nhào lên người nhau, mũi vẫn ngửi thấy thoang thoảng mùi phấn em bé. Phấn em bé? Minju khá chắc là mình đã ngửi được mùi phần em bé lúc đó, nhưng một người tỏa ra hào quang khó gần như "thế" có thể có mùi hương như "thế" không nhỉ?

Chìm đắm trong suy nghĩ miên man, Minju không nhận ra mình đã tới trường, thật chí còn mém xuống lố trạm. Bước vào trường Minju phấn khởi khi biết ba người bạn thân của mình cũng học ở đây nhưng vì mỗi người một sở thích nên Minju không học chung lớp với ai cả. Nhưng dù vậy, họ vẫn cùng nhau đi ăn vào buổi trưa.

Tiếng chuông báo hiệu kết thúc ngày học đầu tiên, Minju và đám bạn cùng đi ra bến xe buýt, dù không xuống cùng trạm nhưng 4 người đều đi cùng một tuyến xe. Bước lên xe buýt, Minju bất ngờ vì lại gặp được cô gái ban sáng. Không phải cô ấy xuống xe trước Minju sao? Minju không nhận ra mình đã nhìn chằm chằm vào cô gái đó, nhưng một lần nữa có vẻ cô nàng hoodie lại không quan tâm cho lắm. Cô nàng mải trưng ra bộ mặt vô biểu cảm, không một chút hứng thú về mọi thứ xung quanh, dường như chỉ tập trung vào âm thanh trong tai nghe mà thôi. Bỗng dưng Minju lại tò mò về thứ mà người con gái đó đang nghe.

Mất tầm 5 phút, Yuri, một trong những người bạn của Minju mới nhận ra sự kỳ lạ của bạn mình, Yuri kề sát vào mặt Minju, vậy mà cô nàng tóc đen kia vẫn không nhận ra. Nhìn theo hướng mà cô bạn đang nhìn, Yuri bất ngờ vì nhận ra người mà Minju đang để ý nãy giờ là ai.

Đó là Kim Chaewon, học sinh tiêu biểu năm 2 của trường họ. Chị ấy nổi tiếng vì vẻ ngoài dễ thương, xinh xắn như một nàng tiểu thư chính hiệu nhưng lại là người khó tiếp cận, lạnh lùng, khiến mọi người vừa muốn bắt chuyện vừa muốn tránh xa. Chaewon còn gây ấn tượng sâu sắc với các thầy cô khi là một diễn viên nhạc kịch đầy tiềm năng, tuy không tham gia nhưng lại được ưu ái làm cố vấn cho CLB Nhạc kịch, mang về rất nhiều huy chương trong 2 năm vừa qua, nhưng khi bước xuống sân khấu thì cô dường như lại biến thành một con người khác hẳn. Chaewon chỉ có một quy trình hằng ngày là, sáng đúng giờ vào lớp, ra chơi thì ở thư viện, trưa thì ra căn tin ăn trưa, xong rồi lại quay lại thư viên, ra về thì xách cặp đi thẳng ra trạm xe buýt để về nhà. Không quá thân thiết với ai, cũng không la cà bất cứ đâu.

Đừng hỏi vì sao Yuri lại biết nhiều như vậy, người yêu cô, Choi Yena với biệt danh "Siêu thị thông tin" của trường không phải là hư danh. Choi Yena bảo với cô rằng ngay từ khi Chaewon mới vào trường, Yena đã nhắm chị ấy cho vị trí còn thiếu trong CLB Nhảy và nhưng Kim Chaewon lại từ chối, từ khéo léo tới thẳng thừng, tới nỗi một người luôn nhây nhưa như Yena cũng phải từ bỏ.

Chỉ là Yuri không ngờ, lý do mà Minju ế 16 năm nay là vì hình mẫu quá cao như thế này. Nhìn Minju vẫn còn dán chặt mắt vào Chaewon, Yuri gật gù khen ngợi con mắt nhìn người của Minju. Nhưng cũng không thể để Minju đứng nhìn hoài. Yuri đành kéo Minju xuống hàng ghế sau cùng cho dễ "hỏi chuyện". 

 Trước những câu hỏi dồn dập như tra khảo phạm nhân của Yuri, Minju đành phải kể lại mọi chuyện vào sáng hôm nay, bỏ qua một chuyện là mình đã bị thu hút bởi sự bí ẩn của chị gái họ Kim kia. Nhưng với Yuri, không lời nói dối nào của cô bạn có thể qua mắt được cô. Nên mặc kệ sự từ chối yếu ớt của Minju, Yuri vẫn mải miết kể một loạt thông tin của Chaewon cho Minju nghe. Còn Minju, sau một hồi phản đối như cho có thì cũng chăm chú ngồi nghe, thậm chí còn tự động hỏi thêm.

Hôm đó, Minju về nhà với tâm trạng hỗn loạn, không hiểu sao mình lại tò mò về vị tiền bối bí ẩn kia đến vậy. Chỉ có một khả năng, cô đã crush gương mặt kia mất rồi. Minju quyết định, ngày mai cô sẽ đi dò la thêm thông tin từ các bạn cùng lớp.

Hôm sau, vẫn như ngày đầu nhập học, chị gái xinh xinh nhưng khó gần kia vẫn đi chung chuyến xe buýt với Minju, xuống trạm ở chợ Sandong, còn Minju thì ngồi trên xe thẳng tới trạm trường. Nhưng hôm nay Minju không vào trường luôn mà quyết định sang của hàng tiện lợi trước trường, có bàn ghế hướng ra cổng trường để vừa ăn sáng vừa canh me. Cô cảm thấy bản thân mình như một tên biến thái chuyên rình rập nữ sinh khi tan trường vậy, nhưng Minju tự phản bác bằng cách cho rằng bản thân yếu đuối muốn chết thì làm gì được ai.

Sau khi Minju ăn hết 2 cái onigiri, uống hết một ly Americano và ngồi nhìn cổng trường từ lúc sớm đến 7h50 thì mới thấy bóng dáng của Kim Chaewon bước tới. Chaewon lúc này không còn mặc áo hoodie nữa, tai nghe cũng đã cất đi, để lộ mái tóc đen dưới trời nắng còn ánh lên một chút màu xanh đậm, nhưng điều thu hút Minju chính là đôi mắt trong và sáng như sao trời. Mải ngắm nhìn, Minju không để ý là đã 7h55 rồi. Hoảng hốt, Minju nhanh chóng đeo cặp lên vai và bước theo sau Chaewon vào trường, vì lớp Chaewon ở tầng cao hơn nên Minju đành lưu luyến nhìn chị gái xinh xinh đi lên lầu rồi quẹo sang lớp mình. Hên là hôm nay Minju không trễ, nhanh chóng ngồi vào chỗ ngồi ở hàng kế cuối, sát bên hành lang trước khi giáo viên bước vào.

Minju vào lớp ngồi nhưng tâm trí như trên mây, chống cằm nhìn ra hành lang. Không biết Minju đã ngồi như vậy bao nhiêu phút rồi, bỗng một thân ảnh lướt qua hành lang khiến Minju giật mình tỉnh táo. Mùi phấn em bé phảng phất nơi sống mũi cho Minju biết rằng đó là người Minju đang xuất hồn để ở bên. Minju mải mê nhìn theo bóng dáng thướt tha của chị, bỗng dưng Chaewon quay phắt sang nhìn thằng vào mắt Minju khiến cô giật mình, vì quay nhanh lên bảng mà đập khuỷu tay vào mặt bàn đau điếng. Giáo viên nhíu mày khó chịu khi Minju gây ra tiếng động lớn.

- Kim Minju, em làm gì mà ồn ào ở đó vậy?

- Dạ không có gì đâu cô.

- Em liệu hồn, muốn lên giảng thì tôi cho em lên bục giảng thay nè.

Minju lí nhí hai chữ "dạ thôi" trong miệng, đợi giáo viên quay lên bảng mới dám lén lút nhìn ra cửa sổ kiểm tra, lỡ người ta còn đứng đó thì nhục chết. Hên quá, Chaewon đã đi rồi, Minju thở dài một hơi nhẹ nhõm, chuẩn bị ngồi học đàng hoàng thì người bạn Lee Chaeryeong im lặng kế bên bỗng dưng lên tiếng.

- Chị ấy là Kim Chaewon phải không nhỉ?

- À ờm... hình như là vậy...

- Chị tớ nói là chị ấy giỏi lắm, mới năm 2 thôi mà đã làm cố vấn cho clb nhạc kịch rồi.

- Giỏi thật, mà chị cậu biết chị ấy hả?

- Chị tớ là Lee Chaeyeon.

- Ờ ờ... GÌ CHỊ CẬU! Um..um..

- Cậu nhỏ tiếng lại đi, muốn hai đứa lên bảng đứng hả?

- Tớ xin lỗi, nhưng cậu nói thiệt hả? Chị cậu là Lee Chaeyeon của clb nhảy á?

- Bộ nhìn tớ không giống chị ấy hả?

- Ừm, giống thật. Nhưng mà... chị cậu còn nói gì về tiền bối Chaewon không?

- Sao~ thích chị ấy rồi hả?

- Cứ... cứ cho là vậy đi, nói tớ nghe nhanh đi.

- Bình tĩnh, chị tớ nói là Chaewon không khó tiếp cận, nhưng rất khó làm thân, gia đình chị ấy không ở đây mà ở quê, chị ấy sống ở nhà một người chị họ trên này. Mẹ chị ấy là một diễn viên nhạc kịch đã về hưu, nên ba mẹ chị ấy về quê ở để chị ấy ở đây học hành. À chị ấy thích kem Mintchoco.

- Xí, chị ấy thích cái vị kem đánh răng đó á!

Chaeryeong chưa kịp trả lời thì một cục phấn bay thằng vào bàn hai người, cả hai vội vàng điều chỉnh tư thế ngay ngắn, Minju còn cầm bút lên ghi chép gì đó, dù trong đầu chả có tí lời giảng nào. 

Buổi chiều trước khi ra về, giáo viên có một thông báo dành cho tất cả học sinh năm 1 rằng các clb đã bắt đầu tuyển người tham gia, Minju có thể suy nghĩ đến việc tham gia một clb hoặc nhiều clb nếu quản lý được thời gian.

Minju đang đi trên đường ra khỏi khỏi vừa suy nghĩ nên tham gia vào clb nào, cô đang bị "dằn xé nội tâm" giữa hai clb - clb nhạc kịch, nơi có Chaewon và clb nhạc cụ, nơi Minju sẽ có lời thế hơn khi cô biết đến hai loại nhạc cụ. Minju vẩn vơ suy nghĩ mà không để ý đến có một bóng đen lao thẳng vào người mình, đến lúc Minju để ý thì đã không kịp tránh nữa rồi. Cả hai cùng bật ngửa ra phía sau, giấy tờ rơi đầy ra đất, Minju đoán là của người kia. Minju gấp gáp lum khum nhặt những tờ giấy xung quanh mình, người kia cũng nhanh chóng vươn tay ra nhặt những tờ giấy còn lại. Loay hoay thế nào đến cuối chỉ còn lại một tờ giấy, Minju và người kia cùng lúc vươn tay tới, Minju như bị điện giật, nhưng tay người kia khá mềm, lại còn lạnh lạnh, Minju lợi dụng lúc này nhìn xem là ai thì ối giồi ôi, là Kim Chaewon. Minju giật mình thả tay Chaewon ra, để người kia nhặt tờ giấy lên, miệng thì rối rít xin lỗi tiền bối, cứ mỗi tiếng xin lỗi là một lần cúi người muốn sát cả đất.

Chaewon đứng nhìn Minju gập người gần chục lần xin lỗi giữa hành lang nhiều học sinh qua lại mà muốn ngại giùm, đành phải đưa tay trái vịn vai Minju lại, cắt đứt tràng giải thích của Minju. Chaewon không để tâm tới đâu, thật mà (chỉ là, tay của em ấy ấm áp thật).

Minju nhìn Chaewon hồi lâu, tay vẫn còn cảm giác được làn da của Chaewon và mùi phấn em bé nơi sống mũi. Minju đã xác định được mục tiêu của bản thân bây giờ là trở nên thân thiết với Chaewon hơn. Minju ngập ngừng mở lời.

- Tiền bối Chaewon, chị đang đi đâu vậy? hay là em giúp chị mang cái này nhé.

- Ơ ờm... không cần đâu, không phải... em có hoạt động câu lạc bộ sao?

Trong đầu Minju: "Yasss!!"

- À, em cũng định hỏi chị ấy ạ, em đang không biết chọn cb nhạc kịch hay clb nhạc cụ đây ạ.

- Ừm... vậy chị đang trên đường đến phòng clb nhạc kịch, hôm nay clb có một buổi tập, em có thể xem qua thử. - Minju để ý thấy mắt Chaewon như bừng sáng, lấp la lấp lánh khi nhắc đến clb nhạc kịch, Minju đã nói mắt Chaewon rất đẹp chưa nhỉ?

- Cũng được ạ! - Minju hào hứng nói lớn, rồi lại phải tém giọng lại khi thấy Chaewon giật mình.

- Nhưng mà, sấp giấy em cứ đưa chị cầm cho.

- Không sao đâu, để em cầm giúp coi như lời xin lỗi đi ạ. Là do em đi không nhìn đường mà.

- Vậy... cũng được.

Bản thân Chaewon không phải người thích tranh cãi, cô đúng là có chút ganh đua nhưng nhìn Minju khăng khăng muốn giúp ngay từ đầu cũng khiến cô xuôi theo, vả lại nhường nhịn một hậu bối xinh đẹp như thế này thì cũng không mất mát gì cả.

- Nhưng sao em biết tên chị?

- Tiền bối, chị nổi tiếng mà, ai mà không biết Kim Chaewon cố vấn của clb nhạc kịch chứ ạ.

Minju vừa nói vừa tặng Chaewon một nụ cười tỏa nắng, để lộ hai lúm đồng tiền Ấn Độ sâu hoắm, đôi mắt thì cong cong lại như hai hình trăng lưỡi liềm, khiến Chaewon đơ người ra, cô nhanh chóng cảm nhận được máu đang dần dồn hết lên mặt mình, cô nhanh chống nhìn xuống dưới đất để Minju khỏi phát hiện, nhưng lại phát hiện ra bước chân của cô với Minju đồng điệu với nhau khiến cô bối rối hơn nữa.

- Ừm... tiền bối

- Hửm?

- Chị... thích nhạc kịch lắm hả? Không phải em stalk chị đâu nha, cái này là em để ý thấy thôi... Cũng không phải em muốn soi mói gì đâu, chỉ là em... muốn biết thêm... về chị...

Chaewon nhìn đôi má đỏ ủng của Minju mà bật cười khúc khích, bé hậu bối này dễ thương thật, Chaewon mím môi nhớ lại những ký ức của mình với nhạc kịch rồi nhìn thẳng vào Minju mà gật đầu, không biết là gật đầu cho vế trước hay vế sau của Minju.

Đúng như Minju để ý, Chaewon rất yêu thích nhạc kịch, cô lớn lên và nhìn mẹ mình trên sân khấu với ánh đèn đầy màu sang, những tràn vỗ tay khen thưởng, những lời góp ý chân thành đã khiến Chaewon mơ ước được trở thành một diễn viên nhạc kịch như mẹ. Bởi thế nên khi ba mẹ quyết định về quê, cô đã xin họ được ở lại thành phố, sống cùng với chị họ để vào trường Trung học Nghệ thuật để chuẩn bị cho giấc mơ sau này.

Cả hai dừng chân trước một phòng khá rộng, có đề tên là "Phòng dụng cụ sân khấu (CLB Nhạc kịch)". Chaewon mở cửa, để lộ ra một căn phòng khá rộng rãi, nhưng vì những sào đồ và dụng cụ thiết kế sân khấu mà chỉ chừa lại một phần nhỏ chỉ bằng 1/3 diện tích căn phòng để có chỗ cho mọi người tập kịch. Minju rón rén đi theo sau Chaewon vào phòng, không dám nhìn mọi người xung quanh, hình như mọi người đang tập lời thoại thì phải, nói vậy thì Minju đang làm phiền họ rồi. Một nữ sinh ra vẻ lạnh lùng lên tiếng, chỉ thẳng vào mặt Minju hỏi.

- Ả thường dân kia, mi có biết nơi đây không dành cho mi không hả? Lính đâu mau đuổi ả ra!

Minju mở to mắt sợ hãi nhìn vị tiền bối kia, cô muốn bỏ chạy khỏi phòng ngay lúc này rồi. Không gian dừng như ngừng trôi khi mà những thành viên khác cũng chỉ biết đứng nhìn. Nhưng rồi Minju nghe được giọng Chaewon nhẹ nhàng lên tiếng, từ phía bên kia căn phòng.

- Sai thoại rồi Onda à, "mau tống cổ ả ra" mới đúng.

Chaewon vừa nói vừa cầm lấy tờ kịch bản đánh nhẹ lên đầu nữ sinh tên Onda. Onda gãi đầu rồi quay sang phụng phịu với Chaewon, tay cầm luôn tờ kịch bản Chaewon vừa đưa cho mà quay sang chỗ khác đọc lại. Mọi người trong phòng cũng xem chuyện đó như bình thường mà xúm lại chỗ Chaewon để lấy kịch bản. Còn Chaewon thì tiến đến bên Minju, cầm lấy sấp giấy rồi quay sang giới thiệu Minju với mọi người.

- Mọi người, đây là học sinh năm 1, em ấy có hứng thú muốn tham gia clb nhac kịch nên em dắt em ấy đến đây để tham khảo trước khi quyết định.

- Chào mọi người ạ, em là Kim Minjoo, lớp 1-6, em đang phân vân không biết nên tham gia clb nhạc kịch hay clb nhạc cụ ấy, may mà gặp được tiền bối Chaewon nên được chị ấy đưa đến đây ạ.

Một chị gái tóc hồng, thấp hơn Minju nhiều chút nhảy chân sáo đến bên cạnh cô, chị ấy lên tiếng.

- Chào em, chị là Kim Yerim, chủ nhiệm clb nhạc kịch, chị học lớp 3-2. Con bé vừa nãy hù em một trận là Jo Serim nhưng nó bắt mọi người gọi nó là Onda. ONDA EM MAU QUA ĐÂY XIN LỖI HẬU BỐI ĐI NÈ.

- CHỊ XIN LỖI NHA.

Onda hét lớn từ bên kia căn phòng. Yeri nhíu mày liếc nhìn cô nàng kia đang gãi đầu cười ngố rồi quay lại nói với Minju.

- Chị là chủ nhiệm kiêm viết kịch bản. Giới thiệu từ năm 3 trước nha, 3-2 Suhyun ngồi kia là soạn nhạc, Rocky là biên đạo múa,... năm 2 thì em biết Onda rồi, em ấy là diễn viên, Hyunjin, Sanha cũng là diễn viên, nhưng đôi lúc cũng có phụ về mảnh kịch bản. Nên em đừng lo là khi vào clb nhạc kịch là bắt buộc phải đứng trên sân khấu.

- Về bối cảnh thì sao chị?

Gì? Minju rất là nghiêm túc về chuyện tham gia clb nhạc kịch nhé, không phải vì chị Chaewon thôi đâu nha.

- Clb chúng ta có liên kết với clb mỹ thuật và clb thời trang cho vấn đề bối cảnh và phục trang nên chúng ta chỉ cần lo mặt kịch bản, đạo cụ thôi.

- Em hiểu rồi.

- À, em có muốn xem thử một phân cảnh không? Bình thường tụi chị sẽ diễn trong ngày khai giảng rồi sau đó mới nhận đơn và mở sơ tuyển. Nhưng vì em là người mà Chaewon mang đến nên tụi chị cho đặc cách đó nha.

Yeri vừa nói vừa nhướn mày ẩn ý với Minju, làm cô giật mình không biết vị tiền bối này có ý gì. Đúng là nãy giờ trong lúc nghe Yeri nói cô có lén liếc nhìn Chaewon thật. Mặc dù quanh phòng có đầy trai xinh gái đẹp nhưng hào quang của Chaewon chính là thứ thu hút cô nhất, Chaewon mô phỏng vai hoàng hậu Marie Antoinette cho Onda, Chaewon chỉ ra lời thoại cần lưu ý cho Sanha, Chaewon xem xét vũ đạo cùng Rocky, Chaewon... Chaewon...

- Vậy... thì em cảm ơn chị ạ.

Yeri nghe thế thì nở một nụ cười hài lòng, quay sang la vang cả phòng.

- Mọi người tập trung, vì clb chúng ta mới đầu năm thôi mà đã có nhân tài được Chaewon chiêu mộ...

- Em sẽ không bình luận về vấn đề này.

Yeri tỏ vẻ không hài lòng vì Chaewon cắt ngang lời mình nên cô quyết định.

- Và vì đây là buổi duyệt đặc biệt nên Chaewon cũng sẽ phải tham gia.

Chaewon mở to mắt tỏ ý phản đối nhưng Yeri cố tình bỏ qua mà xông vào sào đồ, lấy ra một bộ đồ màu xanh trong như một yêu tinh rồi dúi vào tay Chaewon mặc kệ sự khán nghị.

- Chúng ta sẽ diễn thử một trích đoạn trong vở "Giấc mộng đêm hè", màn 2 cảnh 1 và 2, khi mà Vua Oberon yêu cầu yêu tinh Puck phải nhỏ giọt sương tình yêu vào mắt Demetrius khiến anh chàng yêu Helena nhưng Puck đã phù phép nhầm Lysander khi đang ngủ say khiến anh ta thức dậy và rơi vào tình yêu với Helena. Chuẩn bị, sẵn sàng! And, action!

[Màn kịch bắt đầu bằng không gian buổi tối, Vua của các tiên Oberon - Lucas lấy từ tay yêu tinh Puck - Chaewon bông hoa chứa giọt sương tình yêu và nói.

- Nhanh nào, đưa nó cho ta. Nơi mà cỏ mọc hoang, nơi mà cây ngưu tất và violet có thể mọc. Nơi mà được bao phủ bởi những cây kim ngân hoa, cây xạ hương và rượu ngọt.

~ Nơi mà người vợ ta Titania vẫn thường xuyên chìm vào giấc ngủ ~

~ Nàng được ru vào giấc bởi những điệu nhảy của hoa và nắng ~

~ Ta sẽ nhỏ giọt sương này lên đôi mắt yêu kiều ấy ~

Và sự ảo tưởng và dục vọng sâu thẳm sẽ cuốn lấy nàng ta.

~ Nào, nào, ngươi cũng nhanh lấy một phần đi ~

~ Trong khu rừng rộng lớn bạc ngàn này ~

~ Một cô gái Athen *ám chỉ Helena* đáng thương đang rơi vào một tình yêu trắc trở ~

Ngươi hãy nhỏ một giọt sương vào mắt anh chàng Athen *ám chỉ Demetrius* kia,

~ Và chắc chắn rằng, người anh ta thấy sẽ là cô nàng ngọt ngào kia ~

Đi đi Puck và hãy nhớ, gặp ta trước khi gà gáy

Puck nâng cao giọng nói khi được Oberon giao cho một nhiệm vụ quan trọng.

- Đừng lo lắng, hỡi Tiên vương. Ngài đã đặt niềm tin đúng chỗ rồi.

Rồi Puck cùng Oberon tách ra và đi hai hướng khác nhau.

Lysander - Sanha cùng Hermia - Siyeon nắm tay nhau cùng chạy đến giữa khu rừng, Lysander bối rối nói với người tình.

- Nàng ơi, ta thấy nàng đã mệt mỏi lắm rồi và cũng nói thạt với nàng rằng, ta đã khiến hai chúng ta lạc mất rồi. Chẳng đành, ta nghỉ ngơi một đêm, nếu nàng đồng ý rồi ban ngày, mọi thứ sẽ dễ dàng hơn cho hai ta.

Hermia đồng ý nghỉ ngơi, nhưng nàng muốn cả hai phải ngủ cách xa nhau. Lysander không cho là phải nhưng cũng đành đồng ý chiều theo người yêu, cả hai chìm vào giấc ngủ. Đây là lúc Puck xuất hiện với nụ cười tinh ranh.

- Ta đã tìm khắp khu rừng này, thế mà chẳng kiếm đâu ra được một chàng trai Athen, nhưng Puck ta đây làm sao lại dở tệ đến thế được! Thì ra ta chẳng cần tìm đâu xa, hai người họ *ám chỉ Lysander và Hermia* đã xuất hiện trước mắt ta rồi. Ha ha ha~ Ôi cô gái tội nghiệp, nhìn xem cô nàng nằm trên bùn đất dơ bẩn kia kìa, chậc chậc /nhỏ giọt sương vào mí mắt của Lysander/ Tên đàn ông xấu xa, ta đã dùng hết sức mạnh của bùa chú lên người rồi đấy nhá. Khi ngươi tỉnh dậy, cố gắng mà sáng suốt hơn đi nhé vì bây giờ ta phải trở về bên Ngài Oderon đây.

Puck bước ra giữa sân khấu, xoay một vòng và cúi chào phía khán giả rồi nhảy chân sáo ra ngoài. Lần này Demetrius - Hyunjin cùng Helena - Onda, chạy vào khu rừng, chính là cảnh Helena đuổi theo Demetrius đang tìm kiếm Hermia, vào rừng.

- Demetrius chàng ơi, hãy mau dừng lại đi mà.

- Ta đã bảo nàng hãy về đi, đừng đi theo ta nữa cơ mà.

- Chàng ơi, đừng bỏ ta lại trong rừng một mình chứ.

- Nàng ở lại một mình đi, tự bản thân ta sẽ đi tiếp.

Demetrius bỏ đi, để lại Helena giữa khu rừng già rậm rạp. Nàng đã thua cuộc trong trò chơi cút bắt này, đau xót cho tình cảm chân thành của mình bị chà đạp bởi chính người nàng yêu. Nàng tự ti vì ngoại hình không xinh đẹp như Hermia và cho đó là lý do mà Demetrius bỏ chạy khỏi nàng. Trong lúc đau xót, nàng bắt gặp Lysander đang nằm ngủ dưới đất, nàng tưởng Lysander bị thú dữ tấn công nên đã lay chàng ta dậy.

/Lysander tỉnh dậy, nhìn thấy Hermia và nhanh chóng yêu nàng/

- Ôi xinh đẹp của ta, ta có thể nhảy vào đống lửa vì nàng. Helena xinh đẹp, tỏa sáng của ta. Tên Demetrius kia thật không có mắt, hắn đâu rồi, hãy để thanh gươm của ta nói chuyện với hắn.

- Lysander, đừng nói như vậy, người chàng yêu là Hermia, Hermia cũng yêu chàng, chàng phải thấy hạnh phúc chứ.

- Ta không yêu Hermia, người ta yêu là nàng, Helena...

Trước những lời ngọt ngào của Lysander, Hermia cảm thấy như mình đang bị trêu đùa, nàng đã tưởng người đàn ông mà bạn mình yêu sẽ tốt hơn những lời ngọt ngào rỗng tuếch như thế này. Helena bỏ chạy vào rừng. Lysander cũng đứng dậy đuổi theo Hermia.

Màn kịch khép lại]

Minju ngây ngốc nhìn chăm chăm về phía trước, nơi vừa là khu rừng già lại trở về với hình dạng bảng xanh tường trắng của phòng học. Mặc dù đèn đã được tắt, bật lại như một báo hiệu kết thúc nhưng Minju vẫn chưa thể thoát ra khỏi màn kịch, bên tai cô vẫn là tiếng ve kêu trong rừng rậm, tiếng những bước chân chạy trốn khỏi nghịch cảnh của Lysander và Hermia, tiếng kêu tên Demetrius của Helena, và đặc biệt là tiếng nói trong trẻo của yêu tinh tinh nghịch đã gây ra mọi rắc rối này - Puck, à không Kim Chaewon mới đúng. Dù Chaewon chỉ xuất hiện một đoạn ngắn nhưng sự hóa thân của Chaewon không hề hời hợt, thậm chí còn là điểm nhấn của cả màn kịch với sự lí lắc, tinh ranh của một yêu tinh, khác hẳn với Kim Chaewon bình thường.

Một bàn tay đặt lên vai phải của Minju nhưng thay vì giật mình Minju đưa đôi mắt đờ đẫn nhìn Yeri, người đang nở một nụ cười am hiểu với cô. Yeri hất đầu về phía những diễn viên vừa diễn xong, đang cởi bỏ phục trang bên ngoài, trong đó có Chaewon.

- Sao? Em thấy vở kịch đoạt giải Nhất Thành phố của bọn chị thế nào?

Minju nhìn sang Chaewon người đang cầm khăn lau những giọt mồ hôi trên trán mà mông lung nói.

- Em nghĩ... em yêu rồi.

Yeri cười cười như hiểu ra điều gì đó, hết nhìn Minju rồi lại nhìn Chaewon, gật đầu nói lớn.

- Nhưng mà, dù em có là pick của cố vấn đi chăng nữa, thì em vẫn phải tham gia vào buổi sơ tuyển sau ngày khai giảng, đồng ý không?

- Em đồng ý.

Minju nhanh chóng nói như sợ ai cướp mất vị trí của mình. Sự hăng hái đó khiến những thành viên trong clb được một trận cười vang. Cũng phải thôi, lâu lắm rồi mới có một gương mặt mới, sáng sủa lại còn nhiệt tình thế này mà. Đến Chaewon cũng phải mỉm cười.

Tối đó, Minju nhanh chóng báo tin cho ba chiến hữu của mình biết

Minguri

Mấy đứa

Joguri

Gì? Lớn hơn ai mà "mấy đứa"

Nakonii

Lớn hơn cậu là cái chắc @Joguri

Ppangtomi

Nói đi Minju

Đừng có kêu xong rồi im nha

Tớ đập cho đấy

Minguri

Tớ

Quyết

Định

Joguri

Ối giồi ạ

Xem nó kìa

Nakonii

Tớ đi ăn kem

Chừng nào Minju nhắn xong

Thì ping tớ một tiếng

Minguri

Sẽ

Tham

Ppangtomi

😐🔪

Minguri

Tớsẽthamgiaclbnhạckịch

Joguri

@Nakonii

Nakonii

Chúc mừng Minju đã có bến đỗ cho riêng mình

Ppangtomi

👏

Minguri

Tớ nghĩ là tớ yêu rồi.

------

TBC

P/s: Chúc mừng sát ngày Valentine cùng 2kim nào mọi người ơi, xin lỗi vì đến giờ mới có thể đăng lên, thật sự thì mình không định viết nó dài thế này đâu. Về màn kịch thì mình lấy ý tưởng từ Mặt nạ thủy tinh chứ trong kịch gốc của Shakespeare thì Puck là con trai.

P/s 2: của em này 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro