Chap 4: Mọi thứ chỉ mới là khởi đầu...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hời ơiiii~~~
Mới ngày đầu thôi mà tôi đã thấy hơi kiệt sức.
----
"Nè!!! Y Vân cậu có đi xem bọn con trai chơi bóng rổ không ??"-Trúc Anh kéo tay tôi với bộ dạng vô cùng thích thú.
-"hả, ờ...ờ oke "- thấy cậu ấy vậy tôi cũng không nở từ chối.
Nhưng mà thật ra hiện trạng bây giờ tôi vừa buồn ngủ vừa đói meo cả lên, cũng chỉ vì tối qua thức tận 2h sáng để luyện cho xong bộ phim hay. Hậu quả là sáng thức trễ không kịp ăn sáng luôn T-T
----
Ngồi bệt xuống nhìn ra sân, thì ôi chuchoa toàn hot boy chưn dài, đúng là không háo hứng cũng uổng :">
Hết hiệp 1 thì hình như đội A đang dẫn đầu, mọi thứ đang rất gây cấn..
Tôi thì bắt đầu cảm thấy chán ngấy nên định quay qua bảo Trúc Anh là đi vệ sinh rồi tiện cơ hội chùn lên lớp ngủ, nhưng mà....
Binh!!!!!!....@@
-Áaaaaaaaa!!!><
-"Cậu có sao ko Y Vân" -Trúc Anh vừa hỏi vừa méo mặt nhìn tôi trông buồn cười ghê lắm :))
Trái bóng rổ từ đâu bay tới trúng vào đầu tôi một cái đau điến
Oimeoi~ tỉnh cmn ngủ luôn hic hic
Vừa lúc đó từ xa đi đến, một người cao ráo với bộ dạng trông vô cùng quen thuộc.
Oh mennnnn !! Thì ra là tên Dương Trấn Bảo..
Cậu ấy chạy đến nhặt trái bóng lên
quay sang nhìn tôi cười nhếch mép một cái, liếc ngang rồi đi luôn về phía sân tiếp tục cuộc chơi...
Trời má... cái thể loại người gì mà láo toét, khó ưa đến mức như vậy hả trời. Chẳng thèm nói được một câu xin lỗi =_=
Khỏi phải nói thì cũng biết lúc đó tôi tức điên lên và coi như Trấn Bảo đã trở thành kẻ thù đầu tiên của mình trong cái lớp nàyyyyyyy.
----
Lên đến lớp, định đứng dậy lấy chai ra uống. Vừa đưa chân ra khỏi bàn thì tên Triệu Thiên Vũ từ đâu bay tới...
Ầmmm!!!
Thôi xong đời tui rồi mèn ơiii, cậu ấy vướng phải chân tôi mà ngã, làm cho cả lớp cười phá cả lên
Với tính cách của một thằng như Thiên Vũ thì việc bị quê trước mọi người là điều không thể được
-"Nèhhh!!!!!!!!!!!! Con nhỏ này muốn chết hả, dám đụng tới Thiên Vũ này thì mày toi đời rồi nhé, liệu hồn...grrrrrrrrr thật là!" Vừa nói vừa đưa nắm đắm ra doạ tôi T-T
Thật là xui xẻo/!! Ngày gì mà đen thế không biết. Tôi mới vào mà đã bị hết người này tới người kia ghi hận rồi huhu. Nhất là tên Thiên Vũ bạo lực đó còn ngồi sau tôi,... nghĩ đến mà sợ phát khiếp cả lên ><
Tôi thân phận thấp hèn, chỉ mong sống được yên ổn trong cái trường này ba năm xong tốt nghiệp. Đừng ai quan tâm tôi thậm chí nếu được làm ơn hãy xem tôi như vô hình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro