đóa Calla Lily của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hehe truyện nói về 2 người con gái nhe :33 và nó dựa trên một câu truyện có thật của tôi
Thể loại : GL, dựa trên truyện của tôi ¯\_( ͡° ͜ʖ ͡°)_/¯
.
.
.
.
.
.

Tôi yêu em người con gái của tôi...

Tôi và em đã quen biết nhau từ hồi tiểu học, cái thời mà cả hai đứa đều rất trẻ con và ngớ ngẩn và khi nhắc lại cả hai đều không thể nhớ đã quen nhau bằng cách nào nhưng mỗi đứa lại có một vài mảnh kí ức nhỏ về mỗi lần cãi vã nhau hay những mảnh kí ức vui vẻ khi ở cạnh nhau...
Thời gian cứ thế dần trôi cả hai bây giờ đều đã lớn hơn nhiều cũng đã có rất nhiều thay đổi. Em giờ cũng đã lớn hơn rất nhiều, xinh đẹp hơn một cách rạng rỡ toát lên một vẻ ngây thơ trong sáng ngọt ngào và thuần khiết, như đóa Calla Lily vậy.

Thay đổi nhiều là vậy nhưng có một điều từ trước đến nay em vẫn giữ nguyên nó mà không hề thay đổi, đó là sự tốt bụng quá mức của em dành cho tôi. Tôi thật không hiểu nổi con người của em đóa Calla Lily của tôi à, tại sao em lại đối sử tốt với một người như tôi vậy em?

Không giống với em từ khi bắt đầu lên cấp 2 ta không còn học chung với nhau nữa, thời gian dần chôi con người tôi cũng đã dần thay đổi, tôi dần chìm vào sự cô đơn khi không có em bên cạnh, tôi đã không thể kiểm soát được mình rồi bắt đầu làm tổn thương em, tôi biết rằng em đã khóc rất nhiều sau mỗi lần ta cãi nhau ấy vậy mà tôi lại chẳng thể làm được gì...

Khi không có em bên cạnh tôi chỉ biết lao đầu vào những điếu thuốc và lưỡi dao còn đang dính máu bên cạnh làm bạn. Ngày qua ngày tôi dần chìm mình vào khói thuốc để cảm nhận rõ cái vị đắng đang còn trên đầu lưỡi, đôi môi khô nứt nẻ đang rách ra mà rỉ chút máu và cảm giác đau tê do những vết cắt sâu còn đang còn chảy máu trên cánh tay tôi, khi tưởng trừng như đã rơi vào hố sâu của cuộc đời vô vị này, tưởng trừng như tôi sẽ tự tay kết thúc cuộc đời mình ở một nơi nào đó thì em lại một lần nữa bỏ qua những tổn thương tôi đã làm với trái tim mỏng manh của em.

Một lần nữa em đã nắm chặt lấy cổ tay của tôi nắm lấy cái cuộc đời đang chìm sâu vào bóng tối mà nghĩ rằng không còn tia hi vọng nào có thể cứu vớt nữa, em đã giữ chặt lấy cổ tay tôi mà nở một nụ cười thật dịu dàng và ấm áp như để sưởi ấm trái tim tôi, em thật sự đúng là ánh sáng của tôi cứ thế một cách nhẹ nhàng em đã đưa tôi ra khỏi vực thẳm kia rồi ôm lấy tôi mà nói:

" không sao đâu dù cho chị có làm tổn thương em bao nhiêu đi nữa tao vẫn sẽ yêu chị "

Tại sao chứ? Tại sao em có thể đối xử tốt như thế với người đã làm trái tim em tổn thương vậy em? Tại sao em có thể tốt với người đã giết hại sức khỏe của em vậy? Thật là..... em này đôi khi tôi nghĩ em thật khờ dại khi yêu quý một kẻ như tôi đấy tình yêu của tôi à.

Em biết không tôi cũng yêu em nhưng lại chẳng thể yêu bản thân mình được. Tôi thật sự rất yêu em, em là triều dương của cuộc đời tôi, nắm chặt lấy tay tôi mà gột rửa đi sự trầm uất tiêu cực của tôi bằng sự ngọt ngào và tình yêu của em. Em thật sự là tất cả những gì tôi còn lại ở cuộc đời này, là cả thế giới của tôi.

Tôi mệt lắm em à, mệt mỏi với cái cuộc sống đáng sợ này khi không có em ở bên lắm. Tôi chỉ muốn trở thành em bé khi ở cạnh em hay chỉ đơn giản là tôi muốn rúc vào lòng em để được em an ủi vỗ về, để được khóc thật to mà nói ra sự cô đơn, lạnh lẽo và đau đớn của tôi...

Tôi thật sự là một kẻ tồi tệ luôn sống với cái suy nghĩ mình không xứng đáng với em vì khi tôi mệt mỏi cho dù là những chuyện nhỏ nhất em vẫn luôn lắng nghe tôi nói, an ủi, vỗ về, lau đi những giọt nước mắt đang chảy dài trên má đặt lên trán tôi một nụ hôn nhẹ nhàng rồi động viên mà nói rằng:

" không sao đâu mà chị nín đi đừng khóc nữa có em đây mà"

Tôi như đứa trẻ bám chặt lấy em mà nức nở còn em thì nhẹ nhàng vỗ nhẹ lên lưng tôi như để an ủi. Em tốt với tôi như thế mà tôi lại đối xử với em thật chẳng ra làm sao khi mà em mệt mỏi thì tôi lại không hay biết mà đi cáu gắt với em rồi buông ra những là như giết chết con tim của em. Một kẻ tồi tệ như tôi thật sự không xứng đáng có được tình yêu ấy của em, tôi đã nói như vậy với em rất nhiều lần nhưng lần nào em cũng chỉ giận dỗi mà nói lại rằng:

" đừng có nói như thế nữa chị không xứng với em thì ai xứng?"

Tôi thật sự chỉ biết im lặng khi nghe em nói như vây... Dù gì thì tôi cũng thật sự biết ơn em vì đã luôn yêu tôi mặc cho tôi đã làm em tổn thương vô số lần và cảm ơn em vì chỉ có em là người duy nhất không bỏ rơi tôi mà nắm lấy cánh cánh tay đã nhuốm máu này của tôi mà đưa tôi ra khỏi vực thẳm của cuộc đời mình.

Suy cho cùng thì em thật sự là một người kì lạ đấy đóa Calla Lily kiều diễm của tôi à... Cũng vì sự kì lạ ấy của em đã làm cho tôi yêu em một cách say đắm rồi nên chỉ xin em đừng bao giờ bỏ lại tôi, mong em hãy cứ giữ chặt lấy tôi như bây giờ nhé Calla Lily của tôi.
.
.
.
  Heheh cảm ơn vì đã đọc nhe (。・ω・。)ノ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro