CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một ngôi biệt thự vọng ra một tiếng thét chói tai

"Ra ngoài nhanh, thứ hỗn xược." Người vừa thét ra âm thanh này là một phụ nữ khoảng 33 tuổi, nhưng rất đẹp, một kiểu đẹp giả tạo.

Cô gái nghe được tiếng thét đó cả người run lên, giọng nói yếu ớt 

" Anh hai ơi cứu em... Anh đâu rồi đến nhanh đi... hức"

Người phụ nữ kia nổi giận hơn, khuôn mặt tái mét

"Anh mày trong tù đấy, mày vào đó mà gọi đừng nói nhăng nói cuội ở đây" 

Cô gái ngồi xít vào góc tường hơn, hai tay ôm lấy chân. Nàng biết anh hai nàng đang trong tù, nhưng anh nàng trong sạch tất cả do mẹ kế nàng bày ra, tại bà ta. Nàng có thể làm gì hơn, nàng là người vô dụng, là người bất tài, ngay cả ánh sáng nàng còn không thấy thì làm sao có thể cứu anh nàng đây. anh nàng bị người đàn bà độc ác kia buộc tội giết Vương ba, lúc bị bắt đến lúc ra toàn anh nàng không rơi lấy một giọt lệ. Trước khi đi, anh nàng đã thì thầm vào tai nàng:" Tiểu Trinh cố lên, em nhé! anh sẽ về sớm thôi." Nhưng sao đến tận bây giờ mà anh nàng chưa về nhỉ.

Một giọng nói ồm ồm phá tan suy nghĩ của nàng:

"Bà chủ, xin bà tha cho cô, cô lỡ dại thôi bà." Giọng nói đó là của quản gia Lê

"Ông đưa nó về phòng đi, chướng mắt"

Quản gia Lê cầm tay Ái trinh từ từ đỡ nàng dậy, phủi nhẹ quần áo ông nói:

"Lên thôi cô chủ, sao cố chấp vậy, haizz"

Đi đến cầu thang, ông lại nói:

"Con à, nơi đây từ lâu đã không là nhà con nữa rồi, con ở đây chỉ khổ thôi" khi chỉ có hai người quản gia Lê mới dám xưng hô như vậy với Ái Trinh

 Quản gia Lê đưa nàng vào phòng rồi cũng đi ra

***************************************

Hôm nay bận mình chỉ viết thế thôi khi nào rảnh mình sẽ viết tiếp



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro