Tuyệt chiêu thứ mười lăm: Muốn cua soái ca

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuyệt chiêu thứ mười lăm: Muốn cua soái ca phải có khả năng thích nghi trong mọi hoàn cảnh


Tờ giấy hướng dẫn đưa Minh Châu ra một khoảng vườn trường vô cùng đẹp. Theo như cô biết đây là khu nuôi cấy, thí nghiệm lai giống cây mới của khoa thực vật học. Nhưng vì các khu vườn ở đây được rào kín rất cẩn thận nên sinh viên ngành khác không biết đường để đi sâu vào bên trong. Từ xa, cô thấy thầy Nguyên ngồi ăn trưa với thầy Thành, bọn họ đang bàn truyện gì đó rất vui vẻ. Cô cảm thấy nếu mình tiến tới và phá hư bầu không khí này thì thật là khiếm nhã. Nhưng có mấy khi thấy thầy Nguyên ở một mình đâu. Nếu cô không nắm chặt cơ hội này thì hình ảnh sinh viên biến thái của cô sẽ mãi lún sâu trong tâm trí thầy. Cô thật sự không muốn. Vì vậy, lấy hết can đảm, cô tiến tới. Vì khoảng vườn này có rất nhiều bụi hoa, chưa kể con đường cô đi trải dài với những thân cây cao vút nên Nguyên và Thành vẫn chưa phát hiện được cô. Mãi cho tới khi cô gần đến khoảng sân họ ngồi thì cô nghe tiếng thầy Thành chế nhạo:


- Vậy ra đứa nhóc mười hai tuổi đó chính là học sinh của cậu. Chưa kể ngoài đời thực cô ta còn biến thái hơn. Thật buồn cười chết mất.


Đứa nhóc mười hai tuổi, học sinh, biến thái. Cô sâu chuỗi các tình tiết lại với nhau và cả cái nick chat GSNikcolacNguyen. Chẵng lẽ đó là giáo sư Nickolac Nguyên. Cô thật không ngờ, một người xinh đẹp tài năng, thông minh thánh thiện như vậy, còn là giáo viên mà lại có tư tưởng tồi tệ. Điều đó thật khiến cô vô cùng thất vọng. Cô phải thông báo ngay cho hiệu trượng mới được. Nhưng nhớ lại hình ảnh thầy nhiệt tình giảng bài sáng nay. Tại sao cô lại có chút không nỡ.


Nguyên khó chịu với giọng cười của Thành:


- Đã nói bao nhiêu lần tớ không viết đoạn hội thoại đó. Cậu cũng biết máy tính tớ thường xuyên bị hack rồi đi.


Ads by SenseAd Options


Cô tự thôi miên bản thân. Chắc chắn thầy không thể làm những chuyện đồi bại như vậy rồi. Tất cả chỉ là hiểu lầm thôi. Bất chợt cô nghĩ lại, sao mọi chuyện lại có thể tình cờ như thế. Chẳng lẽ đây là thứ gọi là định mệnh sao? Là không sớm một bước cũng không chậm một bước. Cô chợt nghĩ ra một cách tuyệt vời để tiếp cận thầy. Cô hí hửng chạy về lớp và bỏ lỡ đoạn hội thoại đó.


Nguyên rầu rĩ:


- Thành à, dạy tớ cách chiến thắng biến thái đi. Ngày nào cũng như vậy thì làm sao tớ dạy học được.


Thành tỏ vẻ đăm chiêu, sau đó anh quyết định truyền thụ bí kíp của mình. Anh tâm đắc nói:


- Muốn chiến thắng biến thái, chúng ta phải biến thái hơn họ. Ra sức không ngừng phô diễn sự biến thái ở một cấp độ thần thánh. Kẻ biến thái sẽ bị hào quang chói mắt của chúng ta mà bị cảm hóa.


Nguyên nghi ngờ nhìn Thành. Đừng có chưng cái vẻ mặc đắc ý tự hào khi nói ra những lời lẽ thô tục như vậy. Nếu sinh viên mà thấy cậu thì họ sẽ chạy đi gọi cảnh sát đó. Thành vỗ vai Nguyên.


- Cũng đã lâu rồi tôi chưa thấy Nguyên năm 20 tuổi. Thời chú còn trẻ, chú hoạt bát đáng yêu bao nhiêu sao bây giờ lại như một ông cụ già như vậy. Nhìn đi, đến cả bạn gái chú cũng chẳng thèm nói chuyện với chú nữa. Hai mươi tám chưa hẳn đã già. Chú nên cười nhiều một chút, chơi đùa nhiều một chút, tận hưởng nhiều một chút. Chuyện quá khứ, cứ cho nó qua hết đi.


Thật sự Nguyên không thể suy nghĩ thoải mái như Thành được. Những vấp ngã và lỗi lầm tuổi trẻ đã rút cạn sinh lực của anh. Thế nhưng, mỗi lần nhìn thấy các sinh viên của mình cười đùa náo loạn, anh lại không ngừng hồi tưởng về những tháng ngày bồng bột và điên dại của mình khi xưa. Anh chưa bao giờ hối tiếc về khoảng thời gian đó. Anh chỉ luyến tiếc thôi. Có lẽ, vui đùa một chút cũng đâu có mất gì.



****************************

Ads by SenseAd Options


Hôm đó là một ngày rất đẹp. Trời dường như xanh và sâu hơn, nắng dường như trong và ngọt ngào hơn. Những chú chim bắt đầu ríu rít hát tình ca hơn và những đóa hoa khoe sắc màu rực rỡ hơn. Gió cũng trở nên mềm mại hơn và con tim bắt đầu đập rộn ràng hơn. Hôm đó là một ngày rất đẹp để bạn sa vào lưới tình. Cô đứng đợi anh dưới gốc cây quen thuộc, lém lỉnh nói.


- Em biết thầy chính là soái ca biến thái đó rồi nhé.


Sau đó, cô thấy thầy xấu hổ ấp úng phủ nhận. Tất nhiên cô tin vào nhân phẩm của thầy, nhưng cơ hội chỉ có một, cô nào có thể bỏ qua.


- Em sẽ giữ kín bí mật này cho thầy nhưng với một điều kiện, thầy phải cho phép em bám theo thầy. Em có thể giúp thầy làm rất nhiều việc. Chuẩn bị thức ăn trưa, photo copy các bài giảng, phụ thầy soạn giáo án, chuyển đồ hộ thầy... Thầy thấy em có hữu dụng không?


Vì những yêu cầu của Minh Châu không quá đáng nên anh nhận lời. Và ngày hôm đó, cô chính thức đưa anh hạt giống tình cảm của mình và anh chấp nhận cùng cô chung tay vun trồng nó. Khái niệm thời gian rất mông lung. Có lẽ ở hiện tại, nó trôi qua rất lâu, nhưng chỉ cần ngoảnh mặt đi thôi, ngày hôm nay đã trở thành kỷ niệm. Trong khoảng thời gian đó họ bên nhau, chia sẽ từng kỷ niệm, từng khoảng khắc với nhau. Tình cảm cũng nhẹ nhàng như thế mà nảy mầm. Tuổi trẻ của cô chính là ngập tràn hình ảnh của Nguyên. Thời gian trôi qua nhanh lắm, ngày tốt nghiệp đã đến. Minh Châu trong bộ đồ tốt nghiệp khóc nức nở trước mặt anh.


- Vậy là em không còn là sinh viên của thầy nữa rồi. Vậy là em đã có thể chính thức yêu thầy.


Nguyên cười trìu mếm nhìn cô, theo thói quen, anh vỗ đầu cô.


- Chẳng phải không còn là sinh viên của tôi nữa sao? Sao em vẫn gọi tôi là thầy.


Đã gọi quen bao nhiêu năm giờ đổi xưng hô thật khiến cô ngượng ngùng. Cô e thẹn gọi:


- Em... em yêu...


Cắt. Và sau đây là năm phút quảng cáo. Nước tăng lực Lên Là Lên, dù bạn không thể lên, dù bạn quá mệt mỏi để có thể lên, dù bạn vô cùng kiệt sức và không thể lên, với nước tăng lực Lên Là Lên, chúng tôi đảm bảo có thể khiến bạn lên mọi nơi, mọi lúc.


Minh Châu điên cuồng đập điện thoại vào gối. Đừng có báo thức đúng lúc người ta đang mơ đẹp chứ. Cô còn chưa kịp hôn nha. Cũng đâu phải phim dành cho trẻ em, cớ sao lại cắt mất cảnh hôn. Nhưng dù có là mơ hay gì nữa, cô tin chắc kế hoạch lần này của mình sẽ thành công.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro