Chương 1: Tên đáng ghét xuất hiện!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Marshmallow74
Minh...Minh ơi! Dậy đi, bộ con muốn đi trễ ngay buổi đầu tiên của năm học mới hả? - Mẹ nó bất lực giành lấy cái chăn đang trùm kín lên một con mèo lười ham ngủ. Năm nay nó đã là một học sinh lớp 12 rồi nhưng cái tật ngủ nướng thì mẹ nó vẫn không thể nào trị được.
Bỗng nhiên nó bật người dậy khiến mẹ nó cũng hơi giật mình nhưng cũng thở phào nhẹ nhõm bởi bà đã tính vác cả nó và cái chăn đến trường. Chắc là mấy chữ "buổi học đầu tiên" của mẹ nó đã đủ sức đá bay tô kem vani khổng lồ trong mơ của nó rồi.
-Ủa...hết rồi hả ta? Không...không được...mình không được đi trễ! Nó vừa lèm bèm trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê vừa với tay lấy điện thoại xem giờ.
-Aaaa 6h30 rồi hả? Chết con rồi! Sao mẹ không gọi con dậy? - Nói rồi nó chạy thẳng vào nhà tắm bỏ lại mẹ nó đang chép miệng tiếc nuối bởi một tiếng đồng hồ buổi sáng bỏ ra để gọi nó dậy đã bị nó phủi sạch không thương tiếc.
Cũng may là tối hôm qua nó đã chuẩn bị hết tập vở vào balo rồi nếu không thì không biết sáng nay nó sẽ phải khổ sở như thế nào. Đến tận 6h45 thì nó mới bước ra được khỏi nhà, cũng chả có thời gian để ăn bữa sáng mà mẹ nó nấu cho nó.
Quả không hổ danh là ngôi trường mến yêu của nó, vừa đến cổng trường là đã có người chào đón nó rồi...ánh mắt thân quen cùng nụ cười thân thiện của thầy Liêm giám thị đã dõi theo nó từ xa như đang chờ nó đến rồi cùng thầy vào phòng giám thị "ăn bánh uống nước". Nó tuyệt vọng lê từng bước cuối cùng đến địa ngục trong khi mong chờ một kì tích sẽ xuất hiện để cứu vớt buổi học đầu tiên của nó. Quả nhiên trời không phụ lòng người, nhất là những người dễ thương. nó hớn hở khi thấy một chiếc xe hơi chạy đến dừng lại ở cổng trường và thầy Liêm đang bước ra tiếp chuyện với một người bước ra khỏi xe. "Đấy chắc chắn là một người quan trọng lắm" - nó nghĩ ngay khi nhìn thấy thần thái của người đàn ông ấy. Nhưng nó cũng không dám nhiều chuyện thêm nữa, điều quan trọng nhất bây giờ là nó đã được cứu, nó chớp lấy thời cơ, chạy vù qua cổng và đi lên lớp thật nhanh. "Phù...suýt chết".
Hôm nay quả là may mắn cho nó, khi đến lớp thì giáo viên chủ nhiệm vẫn chưa vào. Sau khi thở phào lần 2, nó hiên ngang bước vào lớp, trong đầu thì suy nghĩ đến việc sẽ ăn mừng cho sự may mắn của ngày hôm nay ra sao, "Chắc chắc phải là một hủ kem vani thật lớn kkk!"
-Lớp trưởng đại nhân vạn tuế - nó bị kéo về thực tại bởi tiếng hô đồng thanh của 29 con người bên dưới, mà nó nghe được rõ nhất là từ ba đứa bạn thân của nó.
- Các khanh bình thân - nó vừa cười vừa hô khiến cả lớp lăn ra cười theo nó. Không khí trong lớp vẫn vui vẻ, thân thuộc như ngày nào.
Sau khi kết thúc vỡ diễn với cả lớp, nó chạy ùa xuống góc bàn nơi tứ quỷ hội tụ. Sau khi ôm ấp nhau chán rồi, nó buông ba đứa kia ra rồi thay đổi gương mặt 180°, khoanh tay giả vờ giận dỗi hỏi:
- Là đứa nào bày ra trò khi nãy, khai mau?
Ba đứa đều tỏ ra vô tội, trưng ra những cặp mắt đáng thương đến giả tạo khiến nó không nhịn được mà bật cười.
- Nếu không khai thì sau này tội của tụi mày tao sẽ khai hết cho giáo viên chủ nhiệm! - nó cười gian xảo.
-Ấy anh Minh bớt giận, tội này là do thằng Tuấn hết đấy, tùy anh xét xử - con Uyên nhại giọng chọc ghẹo nó.
-Cái gì? Minh ơi oan ức quá - thằng Tuấn giả vờ ôm mặt khóc trông không thể giả tạo hơn.
-Tội của thằng Tuấn là đáng chết, nhưng mà tha cho nó đi để mà chiều nó còn mua kem cho ăn nha lớp trưởng - con Nhi đánh trúng tâm lý của nó, mặt nó hớn hở thấy rõ.
- Kem vani size lớn nha - nó nhìn thằng tuấn mong chờ.
Ba đứa kia vừa cười vừa gật đầu như muốn mang lại sự yên tâm cho một đứa con nít.
Tiếng chuông vào giờ vang lên, tách bốn đứa nhiều chuyện ra khỏi nhau để trở về chỗ ngồi của mình chờ giáo viên chủ nhiệm vào lớp. Thằng tuấn bình thường ngồi chung với nó hôm nay lại chạy xuống bàn cuối ngồi một mình làm nó cũng hơi khó hiểu. Hỏi con Uyên thì mới biết là hôm nay lớp sẽ có bạn mới nên thằng tuấn mới tách nó ra để mong là có một cô bạn dễ thương nào đó sẽ ngồi bên nó. Cũng đáng mong chờ thật.
Cuối cùng giáo viên chủ nhiệm cũng bước vào lớp. Khác với hai năm trước, năm nay lớp nó được học với một thầy chủ nhiệm khá trẻ, chắc là thầy mới về trường.
- Chào cả lớp, thầy tên là Tùng, Nguyễn Trường Xuân Tùng, thầy sẽ là giáo viên chủ nhiệm của lớp ta trong năm nay, thầy mong chúng ta sẽ cùng giúp nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình trong năm học này các em nhé! - giọng thầy nhẹ nhàng thu hút bao ánh mắt ngưỡng của tụi con gái trong lớp, trong đó có cả con Nhi và con Uyên. Cả 45 phút sinh hoạt chủ nhiệm đầu tiên thì chỉ 5 phút là dành để nói về nội quy lớp còn 30 phút tiếp theo là cuộc trao đổi sôi nổi giữa thầy Tùng và đám con gái trong lớp về tất tần tật mọi thứ về thầy, mọi thông tin cá nhan của thầy bị đào bới một cách không thương tiếc. Những câu hỏi chỉ tới tấp dừng lại khi tụi nó biết rằng thầy đã có vợ và còn sắp có con. Những gương mặt tiếc nuối đành nhường vài phút còn lại cho việc bầu lớp trưởng. Khi thầy bảo các bạn viết tên người mà mình tiến cử làm lớp trưởng lên bảng thì...duy nhất chỉ có tên nó được viết trên đó với số phiếu bầu 29/30. Nó đắc cử tuyệt đối cũng như năm ngoái nên cũng không quá ngạc nhiên.
-Nếu như không còn ai có ý kiến gì khác thì thầy tuyên bố, bạn Minh sẽ tiếp tục đảm nhiệm... - thầy đột nhiên ngưng lại khi nghe tiếng gọi phía cửa - em chào thầy ạ!
Phía cửa là một cậu học sinh cao ráo, nhan sắc thì nghe tiếng hú hét của tụi con gái thì cũng đủ hiểu khỏi cần nhìn. Cậu ta bước đến chỗ thầy và tự giới thiệu:
- Mình là Trương Minh Quân , mình là học sinh mới chuyển đến, mong được mọi người giúp đỡ.
Giọng nói trầm ấm của cậu càng làm đám con gái bấn loạn hơn. Trong khi đó thì thằng Tuấn đang ngập trong thất vọng tràn trề trông đến tội. Cô bạn trong mơ của nó giờ lại biến thành một thằng con trai vừa đẹp trai lại vừa cao hơn nó cả một cái đầu, lại thêm một đối thủ mà nó biết nó không thể nào thắng được. Nó bật cười một mình với suy nghĩ trong đầu của mình mà chẳng hay rằng có một ánh mắt đang dừng lại ở nụ cười của nó từ nãy giờ.
- Được rồi, giờ thì tìm chỗ ngồi cho em thôi. - đám con gái lại nhốn nháo mong chờ - hay là em xuống ngồi với bạn Minh đi, bàn bạn ấy còn chỗ trống kìa. - thầy chỉ tay về phía bàn nó.
- Hả? Ngồi kế bên em á? - nó đứng bật dậy định phản bác.
- Dạ em cám ơn thầy! - Quân nói rồi bước xuống chỗ nó trước ánh mắt ngạc nhiên của nó và ganh tỵ của tụi con gái trong lớp.
- Chào cậu! Cậu tên Minh nhỉ? Mình ngồi ở đây được không? - hắn nhẹ nhàng hỏi nó và đưa tay ra có ý bắt tay nó.
- À...được...được... - nó ngơ ngác bắt tay hắn rồi lầm bầm mấy chữ từ miệng nhưng không phải từ đầu nó.
Cả hai ngồi xuống với hai tâm trạng khác hẳn, hắn thì vẫn luôn mỉm cười như vậy, còn nó thì vẫn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra.
- Mọi chuyện đã ổn rồi, vậy giờ ta trở lại với việc bầu lớp trưởng nào cả lớp! Như đã bàn bạc khi nãy thì lớp trưởng của lớp ta trong năm học này sẽ là bạn Mi... Khoan đã thầy ơi! - nhỏ Linh giơ tay ngắt lời thầy - sao mình không để bạn Quân thử làm lớp trưởng mới đi thầy, dù gì bạn cũng mới tới nên để bạn ấy làm lớp trưởng sẽ giúp bạn để hòa nhập với lớp hơn đó thầy.
Ý kiến của nhỏ Linh đưa ra nhận được sự hưởng ứng đông đảo của đám con gái nên đã khiến thầy Tùng cho tổ chức bỏ phiếu lại. Tên ứng cử viên trên bảng ngoài tên nó thì bây giờ đã có thêm tên của hắn - Trương Minh Quân - nó ngẩng đầu lên nghe ngóng tình hình bởi chức lớp trưởng hai năm trời của nó đang bị tên này đe dọa nghiêm trọng.
Đùng...tất cả mọi thứ xung quanh nó như đã sụp đổ. Hắn đã chính thức tước đi ngôi vị lớp trưởng của cậu với số phiếu áp đảo 17-12. Lớp có 19 đứa con gái thì đã 17 đứa bầu cho hắn chỉ còn con Nhi và con Uyên là vẫn trung thành với nó. Tụi con trai thì vẫn bầu cho nó, chắc là tụi nó thấy rằng vẻ đẹp hơi trẻ con của thằng Minh dễ cạnh tranh hơn cái vẻ nam tính hút hồn của thằng Quân. Nhưng dù vậy thì nó cũng thua rồi, dù không phục nhưng nó cũng phải chấp nhận sự thật này thôi.
- Thôi đừng buồn nữa mà Minh, chiều nay tụi tao mua kem cho mày ăn nha.- con Nhi ra sức dỗ nó nhưng nó vẫn gục đầu lên bàn chán nản.
- Nếu không còn gì nữa thì lớp mình ra chơi đi các em.
Không đợi thầy nói, cả lớp đã ùa ra ngoài để không lãng phí 30 phút ngắn ngủi của giờ ra chơi. Hắn cũng đã đi ra ngoài cùng thầy. - Nè, đi ăn sáng đi Minh! - thằng Tuấn rủ nó.
- Thôi mày đi với tụi con Uyên đi, tao no rồi, có thương tao thì mua hộ tao hủ kem, tiền trong balo tao nè mày lấy dùm tao luôn đi. - thằng Tuấn bật cười trước sự trẻ con của con mèo đang nằm lì trên bàn rồi bỏ đi.
Đang mơ màng nghĩ về quãng thời gian mà nó vẫn còn là tâm điểm của lớp, vẫn còn là lớp trưởng dễ thương nhất lớp, được tụi con gái sủng ái hết mực, kem vani cũng vì vậy mà ăn thỏa thích. Vậy mà đùng một cái có một tên đáng ghét, cũng có đẹp hơn nó mấy đâu, xuất hiện rồi cướp hết kem của nó huhu. Mơ đến đấy tự nhiên nó thấy lành lạnh...cảm giác rất thật không như là đang mơ, cảm giác lạnh buốt nơi bờ má làm nó mở mắt ra và thấy được một ánh mắt cũng đang nhìn mình. Hắn vì nó đột nhiên mở mắt ra nên cũng hơi giật mình lấy hủ kem ra khỏi má nó, mặt cũng hơi đỏ lên như vừa bị phát hiện đã làm một chuyện xấu.
- Cậu nằm mơ thấy gì mà vừa cười vừa chảy nước miếng thế? - hắn cười chọc ghẹo nó.
- Kệ tôi - nó chột dạ đưa tay lên chùi miệng, khi phát hiện bị lừa thì mới nhăn nhó trả lời hắn.
- Có phải cậu mơ thấy thứ này không - Hắn giơ giơ hủ kem vani mát lạnh trước mặt cậu dụ dỗ.
- Không phải, tôi cũng không thích kem - nó cố giữ giọng điệu lạnh lùng dù rằng cặp mắt của nó đã long lanh như một đứa con nít khi thấy thứ mình thích.
- Thật vậy hả? Vậy mà tôi đã định mua cho cậu để xin lỗi về vụ lớp trưởng dù là tôi không hề muốn làm chức vụ ấy. Nhưng mà nếu cậu đã không muốn thì thôi tôi đành ăn vậy.
Nói rồi hắn ngồi xuống bên cậu, đặt hủ kem vani lên bàn rồi bắt đầu mở nắp. " Tên đáng ghét này còn chẳng thèm năn nỉ thêm một lần nữa, đúng là chẳng có tí thành ý nào" - nó tiếc rẻ trong lòng.Nó lén nhìn hắn chậm rãi múc muỗng kem đầu tiên rồi đưa lên miệng thưởng thức - Wow kem vani ngon thật - hắn cố tình chọc ghẹo con mèo đang xù lông bên cạnh mình mà không khỏi thích thú.
Nó ở bên cạnh thì đang khổ sở đấu tranh tâm lý giữa ăn cho thỏa cơn thèm hay không ăn để giữ sĩ diện - Ủa hủ kem cậu nói mua cho tôi mà? Sao lại ngồi ăn? - hủ kem đã đánh bay sĩ diện của nó rồi.
- Tôi tưởng cậu không thích ăn kem mà. - hắn cố nhịn cười.
- Ờ thì dù không thích nhưng mà thành ý của cậu thì tôi phải nhận mới phải. - nó cố nặn ra một lí do rồi với tay lấy hộp kem từ tay hắn, nhưng nó chợt khựng lại - muỗng đâu?
Hắn vô sĩ mút sạch kem trên chiếc muỗng rồi đưa cho nó với một nụ cười gian xảo.
Nó trợn mắt nhìn hắn, rồi lại nhìn hủ kem, rồi lại nhìn hắn...rồi chụp lấy chiếc muỗng say mê thưởng thức hủ kem vani mát lạnh. Giờ thì nó chỉ hoàn toàn để ý đến hủ kem thôi, mọi việc khác đã ít quan trọng hơn nhìu rồi, cả việc một tên con trai ngồi cười nhẹ nhàng nhìn nó ăn kem cũng vậy. Nhưng mà trong mắt ba đứa đang thập thò ngoài cửa thì chuyện này không bình thường tí nào. Thằng Tuấn thì thấy hủ kem của nó chắc cũng không cần thiết nữa rồi nên nó cũng vừa ăn vừa xem cảnh thú vị trước mặt. Con Uyên với con Nhi vừa xem vừa cười gian xảo - đứa bạn thân ngốc nghếch này chắc đã đến lúc phải gả đi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro