chap 1 :Ánh mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Xin chào! Tôi là Địch Thừa Ân năm nay tôi 15 tuổi ,hiện tôi đang là học sinh trung học và nhưng bao người khác tôi cũng có một mối tình đầu của riêng mình nhưng chỉ khác một chút mối tình đầu của tôi là nam đọc đến đây mọi người lại nghĩ tôi thật bệnh hoạn phải không? Chẳng thể trách i được cả, vì theo tôi mỗi người đều có cách nhìn nhận người mình thích khác nhau về ngoại hình, tính cách, gia đình đối tượng, kể cả là giới tính nữa. Nói đến đây người mà tôi thích chính là người đang đứng giữa đám con gái đó. Anh ấy tên là Tống Ngạo Kiều, năm nay Anh ấy 18 tuổi ,chàng trai với vẻ ngoài đứng đắn, da trắng muốt cùng với giọng nói ngọt ngào làm rung động trái tim của biết bao cô gái, tôi tự biết mình chẳng thể nào lọt vào mắt xanh của anh ấy cả.
   Trong khi tôi đang nhìn anh ấy thì một giọng nói vang lên:
– Này! Cậu đang làm gì đó?
– Hả? (tôi ngờ nghệt trả lời)
  Khi quay sang nhìn thì ra là Diệp Tử là đứa bạn gái thân nhất của tôi, chúng tôi chơi với nhau từ nhỏ nên được coi là thanh mai trúc mã của nhau cả hai gia đình của tôi và Diệp Tử luôn muốn kết thông gia nhưng cả hai chúng tôi không gì với nhau cả chỉ xem nhau là bạn mà thôi! Diệp Tử cũng biết tôi thích Tống Ngạo Kiều nữa.
  –Cậu nghe tớ hỏi không vậy? Diệp Tử hỏi
– Có chứ! Tôi đáp lại
Sau khi nghe tôi trả lời Diệp Tử chẳng nói gì chỉ nhìn về phía Tống Ngạo Kiều một hồi lâu, rồi nói tiếp:
– Cậu lại đang nhìn hắn nữa à!
–Ừm! Cậu thấy tôi có thể ...
     Nói đến đây tôi cảm thấy mình chẳng thể nói thêm được dù một câu nào nữa cả! Diệp Tử thấy thế liền xoa đầu tôi ,nói :
–Không sao đâu! Rồi đến một ngày cậu ta sẽ hiểu ý nghỉ của cậu mà! 
–Cảm ơn!
Lúc này trong lòng tôi thấy khá rối bời nghỉ mình có thể thật sau, không đâu chỉ có thể giữ cậu ấy trong lòng mãi mãi mà thôi! Tôi khẽ nói:
–Có thể.. sao! (Reng.. reng..reng)
Khi chuông đổ lên chúng bước vào lớp nhưng ánh mắt vẫn không thể nào rời được hình bóng của Tống Ngạo Kiều, bất chợt lúc này tôi bắt được ánh mắt của Tống Ngạo Kiều đang nhìn tôi! Quá đột ngột tôi chẳng thể nào giữ cho tim mình đập chậm lại ,tiếng ngày càng rõ hơn, nhanh hơn bao giờ hết! Trong tôi như dấy lên hy vọng nhỏ rồi mau dập tắt bởi suy nghĩ kém cõi trong tôi :
–Có thể.. Không thể nào.. Thật sao
Những dòng suy nghỉ ấy khiến tôi chẳng thể tập trung vào việc học cả, làm sao đây tôi chẳng thể dừng suy nghĩ được! Ngồi kế bên Diệp Tử thấy vậy ,liền hỏi:
–Không sao chớ Thừa Ân! Cậu không khoẻ à!
   Lúc này, thầy giáo nghe thấy và la chúng tôi:
–Này! Hai em kia muốn nói chuyện thì ra ngoài ,trong giờ không được nói chuyện như vậy!
  Diệp Tử đứng lên nói :
–Thưa thầy! Thừa Ân không khoẻ nên cho phép em đưa bạn ấy đi phòng y tế ạ!
–Được! Thầy đáp
Diệp Tử nắm tay tôi lôi ra ngoài, lúc này trong đầu tôi chẳng thể suy nghỉ được chuyện khác nên cứ đi theo Diệp Tử mà chẳng biết tại sao nữa! Khi đến phòng y tế Diệp Tử hỏi tôi :
–Chuyện gì đang xảy ra với cậu vậy hả?
Tôi từ từ định thần và nói ra suy nghĩ của mình, về chuyện bắt gặp ánh mắt của Tống Ngạo Kiều nữa! Sau khi nghe xong Diệp Tử bảo tôi:
–Vậy chẳng cậu nên vui mừng sao!
–Nhưng tớ không thể ngừng suy nghỉ về chuyện đó được cậu à! Tôi đáp
–Không sao đâu mà đây chẳng phải là chuyện tốt sau, có thể hắn đã để ý đến cậu rồi đấy!  
  Nghe đến đây tôi đỏ bừng cả hai lỗ tai, thấy vậy Diệp Tử cười to:
–HA! HA! HA. Cậu thật là dễ thương quá đi! Cậu nghỉ ở đây sắp hết tiết rồi chút tớ xuống nhé!
–Ưk! Tôi khẽ nói
Trong lúc này thật sự tôi rất hồi hộp, hoang mang cảm xúc thật lạ lẫm chưa từ có trong tôi hy vọng đang dân trào.. thế rồi từ suy nghĩ từ từ cuốn tôi vào giấc ngủ trong khi tôi đang thiếp dần thì có bóng người từ phòng cạnh bước qua tôi như thể cảm nhận rõ người đó là Tống Ngạo Kiều tôi rất muốn chạy khỏi đây như rồi tôi đả thiếp đi mất cả cơ thể nhưng không còn sức lực vậy !
  –Thừa Ân! Thừa Ân!
Tôi nghe như ai đang kêu mình dậy ,tôi từ từ mở mặt ra.
–Là cậu à! Tôi nói
–Đến giờ cơm rồi cậu đi với tôi không? Diệp Tử hỏi
–Đi chứ!
  Trong nhà ăn đông nghịt người may sau chúng tôi tìm được một bàn trống cạnh cửa sổ, chúng tôi bưng dĩa cơm đặt xuống bàn đang ăn thì nhóm Tống Ngạo Kiều đi ngang qua chẳng suy nghỉ gì tôi liền cúi xuống gầm bàn trốn đi  ,tôi nghỉ thật xấu xổ khi gặp Tống Ngạo Kiều ở đây! Diệp Tử thấy thế liền trêu tôi:
–Ấy dà! Trốn sau, cậu đỏ hết rồi kìa !
–KHÔNG CÓ! Tôi la lớn
Thế là cả nhà ăn đêu im lặng ai cũng quay sang nhìn tôi, thật xấu xổ không biết chui đâu cho được!
–Cậu.. ngồi xuống đi! Diệp Tử nói
Sau khi ăn xong chúng tôi bước vào lớp tâm trạng của tôi càng tệ sau vụ nhà ăn hồi nãy! Sau khi trải qua sáu tiết tôi về nhà với bộ mặt uể oải, đôi chân mệt rả ra.
Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro