Đinh Kim Đơn: Bạn tác giả ơi đừng có cho tụi em kết SE nha, mãi yêu nà!!
Ad: Không biết nữa, thuận thì sống nghịch thì SE thôi, bình tĩnh đi
Vương Tuấn Khải: Kệ mấy cặp phụ đi em, yêu thương cặp chính của tụi anh được rồi
Ad: Em không biết nữa mà
Thiên Tỉ: Nào, yêu thương Thiên Thiên đi mà, đừng để cặp của Thiên Thiên SE mà
Ad: Cao lãnh lên anh
Thiên Tỉ: Trước mặt em không cao lãnh nổi
Ad: Đến chịu với mấy người luôn, vào vai nào, tới giờ diễn rồi. Chúng ta tiếp tục
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sáng hôm sau tại công ty Vương Cung
Nghiêm Hạo Tường: Khải ca
Vương Tuấn Khải: Ơi
Nghiêm Hạo Tường: Ca đã có kế hoạch gì để đối phó với Cố tổng chưa? Em nghe nói ông ta ...
Vương Tuấn Khải: Bọn anh đã có kế hoạch rồi. Sao lại hỏi vậy?
Nghiêm Hạo Tường: Chả là ông ta có ý động chạm vào Hạ nhi nhà em, em muốn xử đẹp ông ấy luôn nhưng mà Mã ca có nhắc em rằng lão ta cũng đang là đối thủ của Vương Cung
Vương Tuấn Khải: Vậy mục đích của em là gì?
Nghiêm Hạo Tường: Tất nhiên là hợp tác với mấy anh diệt ông ta
Vương Tuấn Khải: Hợp tác với Vương Cung không phải ai cũng có thể, em chẳng phải không biết?
Nghiêm Hạo Tường: Hoá chất đi đôi với "sắt vụn" sẽ giúp anh rất nhiều, anh lại không muốn sao?
Vương Tuấn Khải: Anh chưa muốn đổ máu sớm như thế. Thôi được, nếu em muốn thì chúng ta hợp tác
Nghiêm Hạo Tường: Em chưa bảo sẽ đổ máu mà, nhưng cũng cám ơn anh đã cho tụi em cơ hội hợp tác
Vương Tuấn Khải: Không có gì, hợp tác vui vẻ
Nghiêm Hạo Tường: Hợp tác vui vẻ
Cốc ... cốc ... cốc ...
Vương Tuấn Khải: Vào đi
Thiên Tỉ: Vương tổng, đây là dự án chuỗi cửa hàng vũ khí cho thế giới ngầm, nếu ổn thoả thì nó sẽ được mở rộng ra thế giới bên ngoài với mục đích hỗ trợ cho quân đội và cảnh sát. Mời anh xem qua
Vương Tuấn Khải: Cậu để đó cho tôi. Vũ khí cho thế giới ngầm thì quá quen, đó giờ là thế. Còn vũ khí cho quân đội và cảnh sát sao? Phải dựa vào Trương Chân Nguyên, cậu ta muốn gì. Tạm thời cứ tổng duyệt cho thế giới ngầm trước, phía ngoài thì để yên đó, tôi xử lý
Thiên Tỉ: Vâng, tôi hiểu rồi. Tôi xin phép
Vương Tuấn Khải: Ừm
Thiên Tỉ ra ngoài, cửa đóng cạch
Nghiêm Hạo Tường: Đó chẳng phải là Thiên ca sao? Bây giờ lại là thư ký của anh à?
Vương Tuấn Khải: Là ba nuôi của anh chọn, anh chỉ thuận theo ông ấy thôi
Nghiêm Hạo Tường: Chú Dương quả nhiên là có mắt nhìn người
Vương Tuấn Khải: Em thích cậu ta à?
Nghiêm Hạo Tường: Anh nói nhỏ nhỏ thôi, kẻo có người nghe thấy rồi truyền lại cho Hạ nhi nghe thì mai em với anh không gặp lại nhau đâu
Vương Tuấn Khải: Được rồi được rồi, khổ quá
Nghiêm Hạo Tường: Anh khổ chắc em sướng. Anh phải yêu đi mới biết nóc nhà đáng sợ như nào
Vương Tuấn Khải cười nhẹ
Nghiêm Hạo Tường: Mà thôi em xin phép về trước, em có hẹn đưa Hạ nhi đi chơi rồi
Vương Tuấn Khải: Ừm
Nghiêm Hạo Tường vừa ra ngoài, Vương Nguyên đi vào
Vương Nguyên: Anh, mai ba về
Vương Tuấn Khải: Vậy mẹ đâu?
Vương Nguyên: Mẹ bảo mẹ về sau, để ba về trước
Vương Tuấn Khải: Mấy giờ?
Vương Nguyên: 3 giờ chiều
Vương Tuấn Khải: Ừm mai tính. Có thêm thông tin gì của Cố Viễn Uy chưa?
Vương Nguyên: Hiện tại mới chỉ có nhiêu đó, chưa có thêm thông tin gì hết
Vương Tuấn Khải: Được rồi, em phụ Thiên Tỉ tổng duyệt lại các dự án chuỗi cửa hàng đi. Có gì bất thường nhớ báo lại cho anh
Vương Nguyên: Em biết rồi
Vương Tuấn Khải: Ừm
Tại chỗ Thiên Tỉ
Vương Nguyên: Trung phân ca
Thiên Tỉ: Lại nữa rồi
Vương Nguyên: Tớ thấy tên đó dễ thương mà, hợp với cái đầu trung phân của cậu nữa
Thiên Tỉ: Chịu cậu. Xuống đây làm gì đây?
Vương Nguyên: Thì theo lời Khải ca xuống phụ cậu nè
Thiên Tỉ: Vậy cậu duyệt hộ tớ, tớ đi mua nước uống
Vương Nguyên: Vậy mua cho tớ 1 chai luôn
Thiên Tỉ: Tớ biết rồi
Thiên Tỉ đi mua nước, còn Vương Nguyên ở lại duyệt dự án. Hồi sau Vương Tuấn Khải xuống
Vương Tuấn Khải: Thiên Tỉ đâu? Sao còn có mình em vậy?
Vương Nguyên: Cậu ấy đi mua nước cho em với cậu ấy rồi, chả lẽ anh cũng muốn trách sao?
Vương Tuấn Khải: Là em kêu?
Vương Nguyên: Đúng vậy
Vương Tuấn Khải: Anh thật ra cũng không có ý kiến chuyện này. Nhưng mà nãy giờ ngồi trên phòng xem xét đống dự án mở rộng quy mô cửa hàng ra thế giới bên ngoài và hợp tác với bên cảnh sát, anh cảm thấy có điều gì đó không ổn nên mới chạy xuống đây kiểm tra lại đống này luôn
Vương Nguyên: Anh cũng phát hiện ra rồi sao? Em kiểm nãy giờ thấy đúng là không ổn thật
Vương Tuấn Khải: Anh nghĩ đây là 1 cái bẫy, và người giăng nó chính là Trương Chân Nguyên. Thằng nhóc muốn đưa chúng ta vào tròng đây mà
Vương Nguyên: Em lại nghĩ khác, đúng là cái này chỉ có thể là cảnh sát làm, nhưng vẫn chưa thể kết luận đó là Trương Chân Nguyên. Cậu ta nhìn vậy nhưng theo em được biết, cậu ta ít nhiều gì cũng tìm cách đứng về phe chúng ta
Vương Tuấn Khải: 1 người trọng công lý như cậu ta sẽ chống lại luật pháp mà đứng về phe chúng ta sao? Anh không tin là cậu ta thật sự làm như thế. Cho nên là tìm cách khử cậu ta đi, thà giết nhầm còn hơn bỏ sót
Vương Nguyên: Khoan đã, anh đừng manh động, em còn nghe nói trong cục cảnh sát đang dấy lên nghi ngờ có kẻ nội gián muốn tạo phản, nhiều khi là kẻ đó không chừng. Nếu giết Trương Chân Nguyên thì Đơn nhi sẽ thế nào đây hả anh? Anh phải nghĩ đến em ấy nữa chứ!
Vương Tuấn Khải: Đinh Kim Đơn? Rồi sẽ có 1 người xứng đáng hơn xuất hiện cạnh con bé thôi! À nó đang là fan của Trịnh Phồn Tinh nhỉ? Tìm cách bắt anh ta trở thành chồng của con bé
Vương Nguyên: Như thế thì không được. Anh, nghe em nói này! Tốt nhất là bây giờ anh cứ bình tĩnh lại trước đã, chuyện đâu còn có đó, anh đừng nghi ngờ vô cớ, không hay đâu. Em nghĩ chuyện này nên báo lại cho ba mẹ và ba nuôi trước đã để họ có phương hướng tính toán, chúng ta tạm thời cứ tiếp tục duyệt dự án và nếu thấy cái nào được thì mình tiến hành thôi anh
Cùng lúc đó, Thiên Tỉ mở cửa đi vào, trên tay là 2 chai nước cam
Thiên Tỉ: Tớ về rồi đây. Tôi chào Vương tổng
Vương Tuấn Khải: Ừm
Vương Nguyên đi đến chỗ của Thiên Tỉ, lấy 1 chai nước rồi đưa cho Vương Tuấn Khải uống
Vương Nguyên: Anh, uống miếng nước đi anh, bình tĩnh lại
Vương Tuấn Khải cũng cầm lấy chai nước trên tay Vương Nguyên, uống 1 hơi hết 75% nước trong chai
Vương Nguyên: Bình tĩnh lại chưa anh?
Vương Tuấn Khải: Thôi được rồi, tạm thời cứ như em nói đi. Anh về phòng trước đây, phát hiện thêm điều gì bất thường nữa cứ nói
Vương Nguyên: Em biết rồi
Vương Tuấn Khải: Ừm, Thiên Tỉ, cậu phụ em ấy đi
Thiên Tỉ: Vâng thưa Vương tổng
Vương Tuấn Khải về phòng, còn Thiên Tỉ và Vương Nguyên giúp đỡ nhau kiểm duyệt dự án ... Sáng hôm sau tại Trương gia
Trương Chân Nguyên: Đơn nhi, dậy thôi em, nay em phải đi thi đấy, không dậy bây giờ là trễ giờ thi đấy nhé
Đinh Kim Đơn: Em dậy rồi đây
Trương Chân Nguyên: Hôm qua đã bảo là đi ngủ sớm rồi mà. Nay thi có kết quả luôn, mà dù gì cũng phải cố gắng lên đấy nhé, kỳ này chỉ cần được 85 điểm là có giải rồi
Đinh Kim Đơn: Em không biết là em có được nổi 80 không nữa
Trương Chân Nguyên: Em muốn phụ công và phụ lòng anh ư?
Đinh Kim Đơn: Có đâu, em sẽ cố gắng mà
Trương Chân Nguyên: Vậy thì tốt. Vệ sinh cá nhân đi rồi xuống ăn sáng, anh chở đi thi
Đinh Kim Đơn: Em biết rồi
Em vào vệ sinh và thay đồ rồi xuống ăn sáng rất nhanh chóng
Đinh Kim Đơn: Em xong rồi đây
Tô Tại Tại: Nay em phải đi thi nên chị có làm thêm món cháo đậu đỏ này, hy vọng giúp em vừa ấm no vừa có tình thần thi tốt
Đinh Kim Đơn: Vẫn là chị thương em nhất
Tô Tại Tại: Nào, em ăn đi
Đinh Kim Đơn: Dạ
Và sau 5 phút chén cháo ấy cũng đã hết sạch
Đinh Kim Đơn: Anh chở em đi
Trương Chân Nguyên: Được rồi, đi thôi
Trương Lục Nhượng: Em nhớ hết công thức chưa?
Đinh Kim Đơn: Em nhớ hết rồi
Trương Lục Nhượng: Vậy yên tâm rồi, chúc em làm bài tốt
Tô Tại Tại: Làm bài tốt em nhé
Trương Lục Lễ: Bé làm bài tốt, nhớ cẩn thận nhé
Đinh Kim Đơn: Dạ em cám ơn mọi người
Em ra ngoài, xe của Trương Chân Nguyên đã chờ sẵn ngoài sân, em lập tức leo lên ghế phụ ngồi, hắn phóng xe đưa em đến trường thi.
/Trường THPT Nguyệt Lượng Đảo/
Các thí sinh đã đến đông đúc, người thì ôn lại bài, người thì trò chuyện với bạn bè
Trương Chân Nguyên: Phòng thi của em là 23, số báo danh 127, em nhớ chưa?
Đinh Kim Đơn: Em nhớ rồi, em vào đây, chào anh ạ
Trương Chân Nguyên: Được, chào em, cố gắng hết mình, không có giải cũng được nhưng phải cố gắng
Đinh Kim Đơn: Dạ
Em vào trong trường và bắt đầu đi tìm phòng thi của mình
Đinh Kim Đơn: Phòng 23, phòng 23 ... à nó đây rồi
Vừa lúc đó, tiếng chuông báo hiệu giờ tập hợp đã đến, các thí sinh lũ lượt tập trung về phòng thi của mình, các giám thị canh thi cũng đã có mặt, họ bắt đầu điểm danh, lần lượt từng thí sinh vào vị trí máy đã được sắp xếp.
Trần Phi Vũ: Đinh Kim Đơn?
Đinh Kim Đơn: Dạ có
Trần Phi Vũ: Được, máy của em là máy số 16. Cố gắng lên, thầy tin tưởng em lắm đấy
Đinh Kim Đơn: Dạ, em biết rồi, em sẽ cố gắng
Em vào phòng và ngồi vào vị trí máy tính số 16, các thí sinh cũng đã ổn định vị trí của mình
Trần Phi Vũ: Hôm nay là kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia. Các em là những học sinh ưu tú nhất từ các trường trên toàn quốc được chọn vào đội tuyển môn Vật Lý, nay đã đến lúc các em thể hiện chính mình. Tất cả những sai phạm từ vô tình đến cố tình đều bị lập biên bản và cấm thi. Hy vọng các em sẽ không ai vi phạm, còn bây giờ thì bắt đầu tính giờ làm bài, thời gian của các em cho kỳ thi này chính là 3 tiếng, tức 180 phút
3 tiếng làm bài bắt đầu, cả phòng bây giờ không còn tiếng động, chỉ còn lại tiếng bấm máy, tiếng chọn câu trả lời, tiếng bút viết vẽ trên giấy. Ai ai cũng đều cố gắng hết sức mình, thể hiện tất cả những gì đã được ôn luyện thời gian qua. 1 tiếng trôi qua, khí thế ấy vẫn rất hừng hực trong mỗi thí sinh ... 2 tiếng cũng trôi qua, chỉ còn lại 1 tiếng làm bài, đã có những người gục mặt xuống bàn, cũng vẫn có những người còn đang hì hục tính toán. Đinh Kim Đơn vẫn đang phải cố gắng để làm bài, đối thủ của em lần lượt buông bút, em vẫn không vì thế mà não lòng, em vẫn tiếp tục. Trương Chân Nguyên đậu xe bên kia đường, lòng vẫn hồi hộp thổn thức, người yêu của hắn liệu có làm được không đây, bài thi có làm khó em không, hắn rất muốn chạy thẳng vào phòng thi để làm bài hộ em, nhưng như thế lại không được, hắn đành ngồi đợi. Gia đình Trương gia ở nhà cũng đứng ngồi không yên vì lo cho cô bé đang trong phòng kia ... 45 phút trôi qua
Trần Phi Vũ: Các em còn 15 phút
Đinh Kim Đơn: Sao câu này mãi không ra vậy nè? Kiểu này chết thật rồi
Trong lúc em đang rối rắm nhất, chợt có giọng nói vang lên trong đầu
...: Đừng nghĩ quá vấn đề lên, hãy bình tĩnh và cho rằng nó nhẹ nhàng, em sẽ làm được
Đinh Kim Đơn: Đúng ... đúng rồi, mình biết rồi
Em tiếp tục bài làm của mình, Trần Phi Vũ nhìn trò cưng của mình mà hài lòng
Trần Phi Vũ: Các em còn 1 phút, kiểm tra lại hết thông tin cá nhân của mình, khi thầy nói hết giờ, đồng loạt các em bấm nộp bài hết, không ai được làm bài nữa ... Hết giờ!
Tất cả các thí sinh đều bấm nộp bài, và sau giây phút đó, có những thí sinh đã hét lên trong vui sướng "em đậu rồi", còn có những người thì buồn bã "em không làm được". Trần Phi Vũ đến chỗ của học trò mình
Trần Phi Vũ: Đơn nhi, em thế nào? Hài lòng với kết quả của mình chứ?
Đinh Kim Đơn: Em hài lòng lắm ạ. Em làm được rồi
Trần Phi Vũ: Thầy biết em sẽ làm được, chúc mừng em
Đinh Kim Đơn: Em cám ơn thầy, em chào thầy ạ
Trần Phi Vũ: Được chào em
Em ra khỏi phòng thi và chạy nhanh ra cổng trường, nơi có chiếc xe hắn đang đợi. Trương Chân Nguyên đứng dựa vào xe của mình mà đợi em
Đinh Kim Đơn: Anh ơi, em làm được rồi, em làm được rồi
Trương Chân Nguyên: Anh đây, bảo bối của anh làm được bao nhiêu nè?
Đinh Kim Đơn: Em làm được 90 điểm, là 90 điểm đó anh ơi, em tưởng em thua rồi, ai dè ...
Trương Chân Nguyên: Em sao có thể thua được. Lên xe, anh đèo đi chơi
Đinh Kim Đơn: Dạ
Hai người lên xe và bắt đầu chuyến hành trình của mình
————————END CHAP 3————————
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro