Chap 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bổng chốc, Taehyung và V đã biến mất trước mặt Jungkook và Jimin. Không còn thấy bóng dáng của 2 người họ đâu nữa. "2 người họ thật sự đã bị đánh vào Nơi Vô Định rồi sao? Chỗ đó là chỗ nào? Nó có nguy hại gì đến 2 người họ không?", những câu hỏi ấy không ngừng xuất hiện trong đầu Jimin và Jungkook. Họ lo lắng vô cùng, không thể tin vào mắt mình rằng chuyện này thật sự đã xảy ra. Ma Hậu đứng bên cũng thấy xót xa, không đành lòng nhìn con mình bị đánh hồn phi phách tán. Và rồi bà thấy Ma Vương chưa cam tâm, dường như ông ấy còn muốn đánh bay luôn Jimin và Jungkook. Bà đã đúng. Ma Vương bắt đầu vào thế để thi triển tuyệt chiêu đáng sợ ấy 1 lần nữa. Và lần này, Ma Vương đã kịp thời can thiệp. Bà không còn đứng như trời chồng hệt lần trước nữa. Bà đã kịp thời mở Cửa Không Gian và cùng Jimin, Jungkook trở về Nhân Giới yên bình. Đó là 1 bãi đất trống ít người qua lại, tiện cho việc nói những chuyện khiến người ở Nhân Giới khó có thể tin tưởng được. Vừa về đến nơi, Jimin và Jungkook đã đồng loạt ngã quỵ xuống mặt đất. Họ vẫn chưa thể nào "hoàn hồn" sau những chuyện vừa xảy ra. Ma Hậu trìu mến bước đến bên 2 người, nhẹ nhàng an ủi. Vừa thấy Ma Hậu, Jungkook liền nắm lấy tay người
   - JK: Ma Hậu! Ma Hậu! Người nói cho con biết! Taehyung, Taehyung của con ở đâu rồi? Anh ấy đâu rồi?
Nước mắt, nước mũi của Jungkook chảy dằng dặc. Cậu khóc như 1 đứa trẻ lên 3 sắp phải xa cha mẹ
   - MH: 2 con phải bình tĩnh nghe ta nói! Taehyung và V đã... đã bị Ma Vương đánh cho... hồn phi phách tán!
Nói đến đây, Jungkook đã khóc lại còn khóc lớn hơn. Đến cả Jimin - 1 con người luôn bình tĩnh trước mọi tình huống khi nghe câu này cũng không cầm được nước mắt
   - JM: Ma Hậu, điều người nói không phải là sự thật! Người gạt con!
   - JK: Đúng vậy! Điều người nói hoàn toàn không phải là sự thật! Người hãy nói đây không phải là sự thật đi! Người... Người nói thật cho chúng con biết đi!
   - MH: Ta cũng cảm thấy đau lòng về việc này. Khổ tâm của những người làm mẹ, ai lại không xót xa khi chứng kiến con mình bị chính chồng mình hại chết chứ. Nhưng đó là sự thật! Ta biết các con rất buồn. Nhưng bây giờ chúng ta có thể làm được gì chứ? Hãy cố gắng lên các con à!
   - JK: Không! Tôi không tin đâu! Các người... Các người gạt tôi! Taehyung làm sao lại có thể bỏ tôi đi như vậy được! Tôi chịu đựng sự lạnh nhạt của anh ấy, chờ đợi anh ấy suốt từng ấy thời gian, ruốt cuộc... rốt cuộc tôi nhận lại được cái gì? Vất vả lắm, tôi mới có được tình cảm của anh ấy, được anh ấy yêu thương. Và anh ấy còn hứa! Taehyung đã hứa sẽ quay về Nhân Giới sống 1 cuộc sống bình yên với tôi. Khi ở bên anh ấy tôi hạnh phúc biết bao nhiêu! Sao chưa được bao lâu, Ông Trời đã đoạt lấy cuộc sống của tôi như thế này, hả Ông Trời ơi?
   - JM: Jungkook, em bình tĩnh lại đi! Ma Hậu nói đúng! Bây giờ chúng ta có buồn khổ thì có thể làm được gì? Có thể mang 2 người họ trở lại không?
   - JK: Anh thì biết cái gì chứ? Anh có trải qua khoảng thời gian chờ đợi như tôi không? Tình yêu của 2 người chỉ là mới phát sinh thôi, có tư cách gì mà nói tôi!
Thấy Jungkook càng lúc càng không chịu nổi cú sốc này. Ma Hậu ra 1 đánh khiến cho cậu bất tỉnh. Jimin nhanh tay đỡ lấy cậu ấy
   - MH: Đưa Jungkook về nhà hiện tại con đang sông đi! Để nó an thần 1 lát. Đối với nó, việc Taehyung mất đi quả thật là 1 điều không thể chấp nhận được
   - JM: Dạ, thưa Ma Hậu!
Vừa đứt lời, Jimin liền cõng Jungkook về nhà. May mắn sao, nơi ấy cách nhà cậu không xa. Chỉ mất 10 phút, họ đã về đến nhà. Yoongi và Hoseok đã ở nơi ấy chờ từ lúc nào. Họ chạy ra chào đón niềm nở khi Jimin chỉ mới ở đầu ngỏ
   - JM: Khoan nói chuyện, giúp mình đưa Jungkook vào phòng mình nghỉ ngơi trước đã!
Tuy ban đầu có ngẩn ngơ ra 1 chút, nhưng khi nghe Jimin nói thế, Yoongi và Hoseok lập tức "thi hành nhiệm vụ". Hoseok nhanh nhảu chạy lên trên lầu trước sắp xếp lại mền gối, chuẩn bị đón Jungkook. Còn về Yoongi, anh ở lại bên cạnh Jimin. Jimin nhìn anh tỏ vẻ không hiểu
   - JM: Sao cậu lại ở đây?
   - YG: Cậu cõng Jungkook nãy giờ chắc cũng mệt rồi, để mình thay chỗ cậu. Mình cõng Jungkook vào phòng cho!
   - JM: Không sao! Nơi chúng mình đáp xuống cách nhà cũng gần. Mình chủ mới cõng Jungkook có 10 phút thôi. Vã lại cậu ấy cũng không nặng lắm, mình chịu  được
   - YG: 1 lát nữa phải cõng Jungkook lên thêm mấy bậc cầu thang đó. Nghe lời mình, cậu nghỉ ngơi đi, mình lo cho!
    - JM: Được rồi! Yoongi, cảm ơn cậu nhiều!
Nói rồi, Jimin từ từ chuyển người Jungkook sang cho Yoongi. Cậu thật nhẹ nhàng, làm sao để Jungkook không tỉnh giấc, hệt như sang tay em bé vậy. Rồi Yoongi nhanh chóng đưa Jungkook lên lầu, vào phòng của Jimin. Hoseok lúc ấy cũng vừa dọn xong mớ hỗn độn trên giường mà cậu ấy đã bày bừa mấy ngày qua. Với sự giúp sức của Hoseok, Yoongi thành công đặt Jungkook xuống. Còn Jimin, cậu bước vào nhà với tâm trạng đầy hoài niệm. Bao nhiêu ngày không ở đây, Jimin thật sự cảm thấy nhớ vô cùng. Nhớ bạn bè, nhớ ba mẹ, nhớ cái cảnh ấm cúng khi cậu được mọi người quan tâm. Nhưng hôm nay, cậu không thể gặp ba mẹ cậu được rồi. Vì chuyện này không thể để họ nghe được. Bây giờ Jimin chỉ mong họ không có nhà. May thay, ba mẹ của Jimin thật sự đã đi đâu đó mà vắng nhà. Cậu thở phào nhẹ nhõm. Sau đó cậu nhanh chóng lên lầu tụ họp với các bạn của mình
   - Mình đã trở lại an toàn rồi đây, Hoseok, Yoongi!
Rồi họ ôm nhau thắm thiết. Hoseok thật sự rất nhớ, rất nhớ Jimin. Dù sao, Jimin cũng là người bạn mà cậu chơi thân từ nhỏ đến bây giờ. Ngoài ra Jimin cũng chính là người Hoseok thương, là người khó ai có thể thay thế được trong lòng cậu. Và dường như Yoongi cũng vậy
   - HS: Mình thật sự rất nhớ cậu đó, Jimin! Cậu biết không? Suốt mấy ngày nay, mình và Yoongi ăn không ngon, ngủ không yên. Bọn mình thật sự lo cho nhóm các cậu. Vì sợ gia đình cậu lo lắng nên Yoongi đã sang nhà cậu ở và giải thích rõ với gia đình cậu
   - YG: Ừm! Mình đã nói rằng: "Cậu được trường điều đi cắm trại với các trường khác vài ngày. Đây là điều bắt buộc. Mỗi lớp phải cử ra 1 học sinh để tham gia hoạt động này của trường. Và cậu là người đã được cả lớp chọn. Vì cậu rất thân thiện, đẽ gần, là người được các bạn trong lớp yêu quý. Và do gấp quá nên Jimin không vó đủ thời gian để báo cho gia đình. Hoặc cũng có thể là do cậu đãng trí". Mình đặc biệt sang nhà cậu sống để ứng phó với chuyện này. Ngoài ra còn để thay thế cậu hiếu thuận với ba mẹ cậu khi cậu không có ở đây
   - HS: Đúng đó! Cậu ấy rất vất vả! Sợ cậu ấy 1 mình không ứng phó lại ba mẹ cậu nên mình thỉnh thoảng cũng sang đây chơi và tiếp tay giúp đỡ
   - JM: Cảm ơn các cậu nhiều! Các cậu quả thật là những người bạn tốt nhất mà kiếp này mình may mắn có được!
   - HS: Cậu đừng nói vậy! Bọn mình mới là người biết ơn khi có được cậu làm bạn thân! Cậu biết không, cậu đã đi đến nơi đó 5 ngày rồi đó. Mình thật sự rát lo cho cậu!
   - JM: 5 ngày sao? Lâu vậy! Nhưng chẳng phải bây giờ mình đã an toàn trở về rồi sao?
   - YG: Cậu nói cũng đúng! Vậy cho qua đi! Còn 2 anh em Taehyung với V đâu rôi? Còn người phụ nữ này là ai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro