Chap 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   - ...: Ôi không! Suga! Em con! Em con nó rơi xuống Nhân Giới rồi. Bây giờ ta phải làm sao đây! Ta không thể nào sống thiếu nó!
   - JM: (Nghĩ thầm): Mình đang ở đâu đây? Chuyện gì đang xảy ra? Người đó là ai?
Đang hoang mang trong suy nghĩ của mình, đột nhiên Jimin lại nghe thấy 1 giọng nói khác vang lên bên tai. Tức tốc xoay người lại, Jimin ngạc nhiên khi sau lưng mình chính là Đấng Tối Cao, người lần trước đã xuất hiện trong giấc mơ của Jimin nơi Ma Giới nguy hiểm. Giờ ông lại xuất hiện, có chuyện gì chỉ bảo chăng?
   - JM: Đấng Tối Cao, người xuất hiện trong giấc mơ con là có điều gì chỉ bảo chăng?
   - ĐTC: Jimin à, ta nghĩ đã đến thời điểm chính muồi để con biết được thân thế của con rồi
   - JM: Ý người là sao? Sao Jimin nghe lại không hiểu gì hết vậy!
   - ĐTC: Đứa trẻ ngốc này! Quả nhiên con vẫn chưa nhớ lại chuyện gì! Được rồi để ta kể con nghe tất cả mọi chuyện
Thế rồi, Đấng Tối Cao bắt đầu kể lại sự việc của 13 năm trước đây. Nó giống như chuyện Ma Hậu đã kể trước khi cậu về phòng ngủ. Quả nhiên đây là sự thật, 1 sự thật mà cậu khó lòng chấp nhận được. Trong cuộc chiến đó, sự hoảng loạn, tàn khốc, chết chóc đã mang cậu đi xa ba mẹ mình như thế nào. Ngoài ra tất tần tật những chuyện bi thương, những nỗi đau mà Mẫu Thân cậu phải gánh chịu sau đó bây giờ cậu đều biết được hết. Trong vô thức, những giọt nước mắt đang chực chờ trong khóe mi cậu bắt đầu tuôn rơi. Chúng lần lượt kéo nhau lăn dài trên đôi má cậu và mỗi lúc 1 nhiều hơn khiến gương mặt cậu ướt đẫm. Cậu cảm thấy như mình là 1 đứa con bất hiểu, chẳng ra gì. Cậu đã biết hết tất cả mọi chuyện. Và cả cái người tên Suga đó, cậu cũng đã nhận ra anh là ai. Anh chính là Min Yoongi, người bạn thân thiết luôn ở bên cạnh cậu. Ngoài ra, anh cũng chính là người anh trai cậu đã thất lạc 13 năm. Sau khi nghe xong, cậu vội lau nước mắt của mình rồi ngược lên nhìn Đấng Tối Cao như có điều gì đó không đúng
   - JM: Thưa Đấng Tối Cao, sao người biết được tất cả chuyện này?
   - ĐTC: Ta là Đấng Tối Cao, con có thể hiểu rằng ta chính là người quản vòng tuần hoàn luân hồi nhân sinh của người ở Nhân Giới. Nếu như có thiên thần hay ác quỷ nào phá hoại vòng tuần hoàn này hay làm ra điều gì đó sai trái, ta sẽ trực tiếp xử phạt
   - JM: Nhưng Đấng Tối Cao, người chưa vào trọng tâm câu hỏi của con!
   - ĐTC: Ta nói như vậy còn chưa đủ rõ hay sao?
Jimin lắc đầu. Đấng Tối Cao khẽ cười
   - ĐTC: Ta là Đấng Tối Cao, chuyện Tam Giới làm sao mà ta không biết được!
   - JM: Vậy tại sao người không nói cho con biết sớm khi con vẫn còn là 1 đứa trẻ mà người là để đến giờ này?
   - ĐTC: Vì dù ta là Đấng Tối Cao nhưng ta không thể tùy tiện can thiệp vào chuyện của Tam Giới. Làm vậy thì cả ta cũng sẽ phạm luật. Ngoài ra đây là thời khắc chính muồi để con biết được tất cả sự việc này, để đánh bại Ma Vương. Hắn đã mất hết lí trí, đến cả con mình hắn cũng dám ra tay
   - JM: Vậy có cách nào để ngăn Ma Vương lại không? Dù bắt con làm gì con cũng sẽ làm!
   - ĐTC: Ta biết điều này sẽ rất khó với người lương thiện như con, nhưng chỉ có con mới đủ khả năng. Còn có đồng ý soán ngôi Ma Vương không?
   - JM: Con... Con...
   - ĐTC: Ta biết là con sợ có lỗi với Ma Hậu nhưng con phải biết con làm vậy là để cứu lấy cuộc đời Ma Hậu. Ma Vương thật sự hết thuốc chữa rồi
   - JM: Vâng! Con đã hiểu! Con sẽ cố gắng hết sức... để đánh bại ông ấy!
Ngập ngừng 1 lúc, Jimin ngư đang nghĩ đến chuyện gì đó
   - JM: Vâng Đấng Tối Cao, con có 1 thỉnh cầu. V và Taehyung...
   - ĐTC: Ta biết con đang muốn xin ta điều gì. Hôm nay ta gặp con, ngoài khôi phục lại kí ức và thân phận của con cũng như thiên lực, ta còn muốn cho con biết V và Taehyung hiện đang ở đâu
   - JM: Hiện đang ở đâu? Ý người là sao? Chẳng lẽ V... cậu ấy... cậu ấy chưa chết!
   - ĐTC: Cậu ta... thật sự đã chết rồi. Nhưng vì chuyện này cấp bách nên ta đã quyết định cho con khôi phục lại 2 người họ. Để phục vụ cho việc đánh bại Ma Vương, ta đồng ý phá bỏ luật 1 lần, dù sau đó ta sẽ phải chịu phạt rất đau đớn
   - JM: Con cảm ơn người nhiều lắm vì đã giúp con gặp lại V... và cả Taehyung nữa
   - ĐTC: Con chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ ta đã giao là được!
   - JM: Vậy 2 người hiện đang ở đâu?
   - ĐTC: Họ đang ở Nơi Vô Định! Nơi đó chỉ có người có phép thuật mới có thể vào được. Ta sẽ khôi phục lại thiên lực cho con
Đấng Tối Cao vung tay 1 cái, Jimin đã hiện lại dáng vóc của 1 thiên thần thật trong trắng và hồn nhiên. Quả thật như lời Ma Hậu đã nói, cậu thật sự là 1 thiên thần
   - ĐTC: Bây giờ con đã có thể bước vào Nơi Vô Định rồi. Và đây, trong quá trình 2 người đó hồn phi phách tán, ta đã kịp kiếm lại...
Đấng Tối Cao lại vung tay thêm 1 cái và thật bất ngờ. Đó là cái xãc của V và Taehyung. Rồi Đấng Tối Cao thu lại vào 1 cái lọ và đưa cho Jimin. Jimin lại rưng rưng muốn rơi nước mắt, nhẹ nhàng nhận từ Đấng Tối Cao và nâng niu như vật gì đó rất quan trọng có thể liều cả mạng để bảo vệ
   - ĐTC: Để cứu V và Taehyung, con cần đến Nơi Vô Định. Tuy nói là hồn phi phách tán nhưng tại Nơi Vô Định đó thì hồn phách luôn luôn tồn tại và nó sẽ lưu lại mãi mãi, không được siêu sinh. Hãy đến và thu hết hồn phách về sau đó đặt vào thân xác này. Họ sẽ sống lại. Giờ con có thể trở về Nhân Gian rồi
Thế là Jimin được Đấng Tối Cao đưa trở về Nhân Giới. Cậu bừng tỉnh dậy và ngạc nhiên khi tất cả mọi người đều ở bên câu. Jungkook giờ đây cũng đã tỉnh lại và trông khá hơn ban nãy. Mọi người đã khuyên nhủ được Jungkook, cậu cũng an tâm phần nào. Đặc biệt quan trọng hơn hết là có Yoongi. Cậu từ từ rời giường và bước đến bên Yoongi
   - JM: Đã để anh phải tìm kiếm em nhiều năm, anh Yoongi, hay ngoài ra em còn có thể gọi anh là anh trai Suga!
Yoongi như có sét đánh bên tai. Anh còn đang nghĩ rằng mình bị hoang tưởng, mình bị nghe nhầm
   - YG: Jimin, cậu vừa gọi mình là gì? Cậu... Cậu kêu lại đi có được không?
   - JM: Em gọi anh là anh trai của em, thiên thần Suga
   - YG: Vậy ra em... em thật sự là tiểu thiên thần thất lạc 13 năm, em của anh?
   - JM: Phải! Là em! Đã khiến anh vất vả tìm kiếm em lâu như vậy
   - YG: Không sao! Vất vả như vậy mà tìm được em, anh thấy rất xứng đáng! Coi như đã hoàn thành nhiệm vụ ba mẹ đã giao. Mà sao em nhớ ra anh vậy? Khi ấy em còn rất nhỏ, ba mẹ còn chưa kịp đặt tên cho em nữa
   - HS: Khoan đã! Jimin, cậu có thể giải thích luôn cho bọn mình hiểu với có được không? Đừng để bọn mình đứng ngoài cuộc vậy chứ!
Yoongi và Jimin phối hợp nhịp nhàng, cùng nhau kể lại đầu đuôi sự việc để làm rõ thân phận của mình cho mọi người biết. Ai nấy đều gật gù, không 1 chút gì khó hiểu hay ngạc nhiên. Vì sau bao nhiêu chuyện xảy ra, họ đã quá quen với việc người bên cạnh mình là người không bình thường
   - JM: Và ngoài ra, còn 1 chuyện quan trọng mình muốn nói với mọi người. V và Taehyung vẫn có thể cứu được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro