Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin về đến nhà. Vừa mở cửa cậu đã bị ba mẹ hỏi đủ điều khiến cậu muốn phát điên cả lên, nhưng cuối cùng cậu cũng đã có đủ kiên nhẫn để trả lời hết tất cả câu hỏi đó. Sau đó cậu bay 1 phát lên phòng, quăng cái cặp trên ghế rồi chụp ngay cái điện thoại và nằm trên giường nghỉ ngơi. Nằm chơi điện thoại 1 lúc, cậu cảm thấy mỏi mắt và dần dần thiếp đi. Cậu ngủ 1 giấc thật sâu, thật sảng khoái. Mãi cho đến khi có tiếng chuông điện thoại vang lên, cậu mới tỉnh giấc. Cậu giật mình khi nghe tiếng trong điện thoại đó là V
   - JM: Alo! Jimin đây! A! V hả? Cậu gọi mình làm gì vậy?
   - V: À Jimin ơi! Xíu nữa nhóm chúng ta có lịch đi chơi đó nha!
   - JM: Ủa có hả? Sao mình không nghe mọi người nói lúc về gì hết vậy!
   - V: Đương nhiên là không nghe rồi! Vì mình với Yoongi vừa bàn khi về nhà mà. Chúng ta sẽ gặp nhau ở trường sau đó mình và Yoongi sẽ đón các cậu ở đó rồi đưa các cậu về nhà mình chơi! Cậu đi được không?
   - JM: Đương nhiên là được rồi! Hôm nay cô giáo không dạy nghĩa là không có bài tập về nhà. Mà không có bài tập về nhà nghĩa là mình được đi chơi thoải mái. Mà Hoseok cũng đi đúng không?
   - V: Đương nhiên là vậy rồi! Chúng ta là 1 nhóm bạn thân đi đâu cũng đi chung mà không phải sao? Bây giờ Yoongi đang gọi cho cậu ấy đó!
   - JM: Ừm! Thôi mình cúp đây! Mình đi sửa soạn đây! Mà hẹn nhau mấy giờ?
   - V: Ưm.... 7 giờ rưỡi đi!
   - JM: Được! Thôi bái bai!
   - V: Bái bai!
Vậy là sau cú điện thoại của V, Jimin đã tỉnh ngủ, ngồi dậy khỏi giường và bắt đầu sủa soạn. Đầu tiên, cậu lấy 1 bộ đồ rồi vào nhà tắm tắm rửa sạch sẽ, sau đó cậu xuống dưới nhà và xin phép bố mẹ sau đó chạy qua nhà Hoseok. Y như lần trước, cậu ngồi chờ Hoseok và nói chuyện với bố mẹ cậu ấy rất vui. Mãi 1 lúc sau, Hoseok mới chạy xuống rồi cùng Jimin ra ngoài. Từ khi làm bạn với Hoseok, Jimin không bất mản với cậu ấy bất cứ thứ gì, ngoại trừ việc chầm chạp này. Lí do là vì cậu ấy mải mê nằm trên giường, lăn qua lăn lại mặc dù biết là sắp hết giờ để chuẩn bị rồi. Ví dụ như việc đến trường hằng ngày. Mặc dù là cậu ấy đã đặt báo thức và biết là sắp đến giờ vào lớp nhưng cậu ấu vẫn nằm ườn trên giường.
Cũng chính vì vậy mà dù là bạn thân và nhà gần nhau nhưng Jimin với Hoseok ít khi nào đến trường cùng nhau. Trừ khi là đi chơi, họ mới đi cùng nhau. Nhưng xét về tổng thể thì Hoseok vẫn là 1 người bạn tốt. Vì vậy mà Jimin rất quý người bạn này. Mỗi lần đi cùng nhau, họ đều đùa giỡn rất vui. Người ngoài nhìn vào còn tưởng họ đang hẹn hò nữa chứ. Những lúc như vậy, mặt Hoseok cứ đỏ bừng cả lên, nhìn chẳng khác gì 1 trái cà chua. Còn Jimin thì cậu không hề có cảm nhận gì hết. 'Đến khi nào cậu mới nhận ra tình cảm mà mình dành cho cậu đây Jimin?' Đó là câu mà Hoseok lúc nào cũng nghĩ trong đầu. Nhưng Jimin lại không hề biết gì, cứ đùa giỡn với Hoseok như 1 người bạn bình thường. Lần này cũng vậy, không khác gì mấy lần trước, họ vừa ngồi trên xe vừa nói chuyện vui vẻ. Và cuối cùng họ cũng đã đến được trường
   - HS: Thấy chưa! 2 người họ còn chưa tới mà! Vậy mà cậu cứ hối làm mình quýnh cả lên!
   - JM: Thôi được rồi! Xin lồi mà! (Đưa đồng hồ lên xem) Mới có 7 giờ 20 à! Hay để mình chạy đi mua nước nha! Nãy giờ cậu đạp xe chắc cũng mệt lắm đúng không?
   - HS: Ừm! Cảm ơn cậu, bạn thân!
Thế là Jimin đi bộ đến tiệm tạp hóa gần đó để mua 2 chai nước. Lúc tính tiền đi ra, cậu vô tình bị 1 người kì lạ đụng trúng và ngã lăn quay. Đụng xong, người đó quay mặt bỏ đi, không 1 lời xin lỗi. Người này ăn mặc rất kì lạ: chỉ có 1 bộ đồ đen chùm kín cả người. Jimin rất muốn mắng người đó 1 trận nhưng nhìn sang bên kia đường thấy V và Yoongi đã đến và đang đứng chờ cậu nên cậu đành bỏ qua. Cậu tự mình đứng lên và sang bên kia đường. Vừa nhìn thấy Jimin, 3 người kia chợt hoảng hốt: chân Jimin bị trầy hết lên. Họ thay phiên nhau hỏi thăm Jimin đủ điều rồi Jimin kể cho họ nghe chuyện ban nãy. Cả 3 đồng cảm với Jimin rồi cùng nhau đưa cậu về nhà V với Yoongi để thoa thuốc. Hoseok thì phụ trách chở Jimin, còn V và Yoongi thì đi vơi nhau. 1 lúc sau, họ đã đến nơi




Au: Chap này hơi dài hơn xíu😆. Từ nay mình sẽ viết cỡ này nha. Chứ như mấy chap trước mình thấy nó hơi ngắn. Nếu ai muốn dài ra thêm xíu nữa thì comment nói mình để chap sau mình viết thêm nha. Mong mọi người vẫn tiếp tục ủng hộ mình😄😄😄

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro