(Chap 12)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một thời gian sau khi xuất viện . Cô cùng mọi người đi dạo . Đang đi trên vỉa hè thì bỗng có tiếng hét rất thanh của một bé gái . Mọi người giật mk quay ra theo hướng tiếng hét thì thấy một bé gái khoảng 4,5 tuổi đang đứng giữa đường trong khi đó một chiếc xe ô tô đang tiến lại gần . Mọi người hốt hoảng tưởng là cô bé sẽ bị đụng nhưng không bởi vì ngay lúc đó Yi Jeong đã kịp chạy tới và cứu được cô bé . Mọi người trầm trồ khen cô dũng cảm . Lúc đấy cô bé đưa cho Yi Jeong một cây kẹo mút và nói .
- Em tặng chị đấy .
Cô không nói gì chỉ mỉm cười phớt một cái nhận cây kẹo . Cùng lúc đó JungKook đang cầm điện thoại và đang chụp ảnh cùng mọi nãy giờ thì bông "Tạch " vô tình cậu chụp được lúc cô cười . Phải . Đây là lần đầu tiên cậu ấy thấy cô cười . Chỉ là cười phớt nhẹ nhưng lại làm cho tim cậu trở nên đập mạnh . Trong lúc cứu cô bé kia cô đã bị thuơng một chút ở đầu gối chân nên đi cà nhắt . Cô đưa cây kẹo cho V rồi nói .
- Cho anh này . Ăn đi
- Không em ăn đi . Đây là cây kẹo cô bé tặng em chứ không phải tặng anh .
- Anh ăn đi . Tôi không ăn .
Bỗng V giật lấy cây kẹo bóc ra rồi nhét hẳn vào miệng cô rồi bỏ đi lên đằng trước . Cây kẹo lan tỏa mùi chanh vị chua và thơm mát tan trong miệng cô bỗng ngây người . Cũng phải thôi đã 10 năm rồi cô không ăn thứ xa sỉ này . Từ cái ngày kinh khủng đấy cô đã không đụng đến kẹo . Bóng ... những thứ mà tuổi trẻ con đáng ra được chơi . Kí ức lại hiện về . Hình ảnh một gia đình hạnh phúc đoàn tụ . Và cô bé gái thời đó vô cùng ngây thơ hồn nhiên .
- Yi Jeong à . Em sao vậy .
Tiếng JiMin vang lên đưa cô về thực tại .
- không ... Không có gì . Cô ấp úng rồi bước theo họ . Buổi tối sau khi ăn mọi người chuyện trò xong cũng về phòng ngủ . Lúc 1h sáng Jin khát nước anh xuống lấy nước uống thì thấy phòng cô vẫn còn sáng . Toan đi đến hỏi nhưng thôi . Anh về phòng . Cứ như vậy liên tiếp mấy ngày nay cô luôn ngủ muộn thậm chí là thức trắng đêm . Anh có hỏi chú Jung thì chú bảo đừng bận tâm đến cô . Cô sắp thi nên ôn vậy . Ngày mai mọi người được nghỉ nên tối nay mọi người đi chơi . JiMin hỏi cô .
- Yi Jeong à . Tối em đi chơi với bọn anh chứ .
Toan trả lời anh nhưng điện thoại cô reo lên . Một lúc sau khi nói chuyện điện thoại xong cô đi vào nói .
- Các người đi đi . Tối tôi bận nên không đi đâu
- Được rồi . Vậy cũng được .
Đến tối mọi người đi chơi vì muốn thoải mái nên họ đi bộ . Ở phía Yi Jeong cô sở dĩ đã trở thành cảnh sát . Cô đã tập huấn 4 năm bên Mĩ và bây giờ cô đã lấy được tấm thẻ cảnh sát đó . Sỡ dĩ cô k đi được với mọi người vì hôm nay có một vụ buôn bán ma túy trái phép ở một quán bar nổi tiếng gần chỗ họ ở nên cô phải thi hành nhiệm vụ . Khi ở trong quán bar tiếng nhạc sập sình mùi bia rượu lẫn khói thuốc làm cô thấy rất khó chịu. Và bây giờ thời cơ đã đến . Hai nhóm người mặc đồ đen ở phía góc đối diện cô đổi cho nhau hai chiếc vali khá lớn . Lúc này cô ra dấu hiệu mọi người đến bắt tại trận họ . Trong lúc xô xát vô tình cô để rượu đổ lên người . Thứ chất lỏng màu đỏ này cô rất ghét . Thực sự rất ghét . Mọi việc xong xuôi cô bước ra khỏi quán ngay lập tức, nhưng trùng hợp rằng bảy con người kia cũng đi qua chỗ này . Họ chạp mặt nhau ánh mắt tất cả đều tỏ lên sự ngạc nhiên . Khi thấy cô Jin thực sự rất tức giận không suy nghĩ chần trừ gì nữa anh đã mắng cô.
- Thì ra đây là việc mà cô nói bận . Bao nhiêu niềm tin của tôi mất rồi . Cảm thấy thương cảm cho cô ư nực cười . Tưởng thế nào . Thì ra tuổi như cô tỏ ra cao sang lạnh lùng này nọ cũng đến những nơi như vậy . Mùi bia rượu bốc mùi lên kinh khủng . Chắc cô vui lắm . Nói xong anh bỏ đi . JiMin và mọi người cũng bỏ cho cô một câu
- Thật không ngờ em lại là kiểu người chơi bời như vậy đấy .
Mọi người bỏ đi không trần trừ . Cô cảm thấy ấm ức nhưng tại sao . Trong thâm cô luôn có câu hỏi rằng . " Tại sao lại như vậy . Sao cô lại im lặng không nói j . Sao cô lại có thể nhẫn nhịn như vậy được nhỉ .
Khóe mắt cay nhưng nước mắt chưa kịp trào ra thì cô đã ngăn lại rồi .
Khóc ư . Cô đâu phải loại người dễ khóc như vậy . Thật nực cười . Cô bỏ qua hết mọi chuyện trong lòng rồi cũng bỏ đi về nhà .
(End chap 12)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bts