Chap 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày sau đó. Cô và mọi người sống vô cùng hạnh phúc. Hôm nay JiMin lúc nào cũng cứ đi bên cạnh cô. Từ công ti cho đến ở nhà.
- Yi Jeongie em ăn cái này đi.
- Minie. Em không ăn nỗi nữa đâu.
- Em mới ăn có chút mà.
- Em no lắm rồi.
Từ sáng đến giờ anh cứ theo cô mà không hiểu tại sao. Lúc này thấy JungKook đang ngồi ở trong phòng khách một mình JiMin chạy đến khoác vai cậu nói.
- Kookie . Sao ngồi một mình vậy.
Cậu không nói gì chỉ gỡ tay anh trên vai mình xuống một cách khó chịu rồi bước đi.
- Ơ thằng bé này. Nó sao vậy nè?. Anh ngơ ngác hỏi.
- Thằng bé sao vậy. ?
V đi lại hỏi Min
- Mình không biết. Tại sao nó lại như vậy chứ.
- Cậu chọc giận em ấy chăng?
- Không hề. Từ sáng đến giờ mình có làm gì đâu.
- Thôi kệ đi. Mình đi chơi game tiếp đây.
V nói xong rồi lại đi chơi game. Một lúc sau JiMin lại hỏi.
- Mọi người ơi. Ai đi ăn kem không.
- Có. Em đi. Kookie nhanh nhảu trả lời.
- Em, mình cũng muốn đi nữa. V và Jeongie đồng thanh.
- Ok. Vậy thì mình đi.
4 người họ đi ăn kem từ quán này đến quán nọ. Bây giờ JiMin đi với JungKook còn V khoác vai cô. Họ đi đến đâu thì là chung tâm đến đó. Ở trong quán kem JiMin lại lên cơn muốn làm anh trai tốt 😂 liên tục đút cô ăn khiến 4 con mắt kia kì thị ( V với Kook)
Sau khi ăn xong không hiểu sao JungKook lại kì cụcc như lúc nãy làm ai nấy đều tò mò và lạ. Về đến nhà vì cô có mua kem đem về cho những người còn lại. Lúc này JiMin mới để ý. Kook luôn luôn nhìn cô. Bây giờ anh mới hiểu những phản ứng kì lạ của cậu. Anh chạy lại chỗ Kook nói.
- Kì lạ nha.
- Kì lạ gì??? Kook trả lời.
- Sao em nhìn con bé hoài vậy.
- Em...làm gì có. Anh đừng nói vớ vẩn.
- Đừng trối nữa. Cho anh biết đi. Em thích con bé đúng k.
- Đâu có.
- Đừng cãi. Nói đi anh giữ bí mật cho.
- Em....
- Như vậy chắc chắn là có rồi.
- Em không biết.
- Từ khi nào vậy.
- Đã bảo em không biết. Có lẽ là lần nhìn thấy nụ cười đầu tiên của em ấy.
- Mới đây thôi à.
- Không. Lâu rồi.
- Lâu á. Anh nhớ con bé mới cười cách đây không lâu mà. Chẳng phải đó là lần đầu con bé cười sao?
- Thật ra. ..em thấy em ấy cười lâu rồi. Cái ngày cô ấy cứu sống được bé gái ấy.
- Bữa đó con bé có cười sao!?
- Vâng. Vừa nói cậu vừa lấy điện thoại ra mở tấm hình mà cậu vô tình chịp được cho anh xem.
- Thì ra là như vậy. Kookie của anh yêu thầm con bé lâu như vậy sao. Vậy thì em mau nói cho con bé biết tình cảm của mình đi
- Như vậy liệu được không?
- Anh không biết?
- Em sợ em ấy từ chối lắm.
- Ai da. Chưa thử sao mà biết.
- Vâng anh.
- Vậy thì tối nay tiến hành luôn đi.
- Như vậy không phải là sớm quá sao?
- Không sớm đâu. Cố lên em trai của anh. JiMin cười tít mắt an ủi JungKook .

--------Huongthien78-----

End chap 31.
Mn ơi. Đầu tiên mk không nghĩ là cho Kookie yêu ai cũng như cô yêu ai trong 7 người họ đâu. Nhưng mk không biết tại sao mình lại viết như vậy nữa. Bị bí lí tưởng đây mà 😥😥😥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bts