Chap 72

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nghe JM nói như vậy không khí lại chùn xuống đáng kể .
-----
Tại trường đào tạo đầu bếp Trịnh gia.
- Mọi người ơi... Có chuyện rồi. Một người học sinh trong trường la lên.
- Chuyện gì vậy cậu?
- Thưa Hội trưởng! Nhóm nhạc Hàn Quốc mà bố mẹ cô nhắc đến hôm trước hiện họ đang về đây. Tầm 1 giờ nữa là đến nơi rồi.
- Cái gì vậy ? Sao họ lại đến sớm hơn dự định ? Chẳng phải họ bảo mai mới qua sao?
- Thưa hội trưởng. Tôi cũng không biết.
- Được rồi. Cậu đi làm việc của mình đi.
- Vâng! Nhưng họ đến đây. Bây giờ chúng ta nấu đồ ăn cho họ không kịp.
- Không sao đâu. Chuyện này để tôi lo.
- Vâng! Vậy tôi ra ngoài trước.
- OK.
----------- Một tiếng sau. ---
Trước cổng trường học đào tạo đầu bếp Trịnh gia. Một chiếc xe sang trọng 12 chỗ dừng lại. Sau đó là một dàn " Mĩ Nam " bước xuống. Những học sinh nữ lẫn một số học sinh nam hò hét ầm ĩ .
- Xin mời, xin mời.
- Vâng. Do tại lịch trình thay đổi nên chuyến bay của chúng tôi đột ngột đến sớm. Mong mọi người thông cảm. RM nói ( bằng tiếng Anh)
- Không có gì, không có gì. Mọi người đến như vậy là vinh hạnh lớn cho trường chúng tôi rồi. Hiệu trưởng Trịnh nói.
- Ngài đừng nói như thế. RM nói.
- Tôi chỉ nói đúng sự thật thôi. Hiệu trưởng nói.
----- Tại phòng bếp.
. Mọi người được ngồi vào bàn ăn . Khi những món ăn bưng ra làm cho 7 người khá ngạc nhiên vì toàn những món ăn bình dân. . Một người trợ lí của trường nói.
- Thưa các vị ! Vì mọi người đến hơi bất ngờ nên chúng tôi không kịp thời gian làm những món ngon. Chỉ có thể kịp làm những món bình thường này thôi. Xin mọi người thông cảm. ( Nói bằng tiếng anh)
- Không sao đâu ạ! Chúng tôi... Đã từ rất lâu rồi không được ăn một bữa cơm như vậy. Nó làm chúng tôi rất ấm áp như một bữa cơm gia đình vậy. RM nói.
- Vâng. Cảm ơn vì đã hiểu.
Trên bàn ăn toàn những món bình dân, như bữa cơm hằng ngày của các gia đình Việt Nam như : cá sốt cà chua, sườn xào chua ngọt, canh củ quả hầm xương....
- Mời mọi người thưởng thức đi ạ! Còn một món nữa sẽ lên ngay.
Khi người trợ lí nói xong thì món ăn cuối được bưng lên. Khi món cuối được bưng lên cũng là lúc cả 7 người sững lại.
Là món trứng ốp la. Đã lâu rồi họ không ăn nó. Đặc biệt... Nó được người ta dùng tương vẽ lên nhưng mặt cười ngộ nghĩnh. Lúc này hình ảnh khuôn mặt Yi Jeong hiện lên trong đầu họ.
- Những món này.... Là do ai nấu vậy ạ. RM hỏi.
- Dạ thưa. Là hội trưởng hội học sinh của chúng tôi nấu. Cô ấy là học sinh ưu tú của nhà trường cũng như là con gái của hiệu trưởng luôn. Nhưng không phải là cô ấy là con của hiệu trưởng mà được làm chức đấy mà là do thực lực của cô ấy đấy ạ.
- À.. Vâng! Cô ấy luôn có thói quen vẽ tương lên trứng như vậy sao ạ?
- Dạ vâng. Không hiểu vì sao nhưng cứ mỗi lần nấu món này là cô ấy lại vẽ lên.
- Cô ấy là con duy nhất của hiệu trưởng sao?
- Dạ không. Còn hội phó nữa ạ! Hội phó là con gái thứ hai của hiệu trưởng tên là Trịnh Khả Hân.
- Ồ! Vậy còn tên hội trưởng là gì ạ.
- Dạ là Trịnh Chiêu Dương.
------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bts