Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một khu vườn rộng lớn và tuyệt đẹp nhưng lại chứa một chút gì đó cô đơn? Phải chính là cô đơn vì có một cậu con trai với vẽ mặt âu sầu đang ngồi tựa lên chiếc ghế gỗ trong khá cũ kỹ nhưng nhìn thôi đã biết loại gỗ đó rất đắc đỏ

Cậu trai khẽ hút điếu thuốc còn dang dở rồi thổi ra khung cảnh trong rất hoàn mỹ nhưng chứa nhiều sự u buồn

"Yoongi đã bảo không được hút thuốc mà" giọng nói trầm ấm cất lên có chút trách móc của một người đàn ông có vẻ trưởng thành tiến lại cậu trai đó nói

"Huh Jungkook nó thật sự rất đắng và cay như cuộc đời của tao vậy nhưng tao lại cảm thấy nó rất ngọt...." cậu trai đó hút một hơi rồi quay đầu qua nói với người đàn ông đó

"Mày đã 30 còn dì? Sao còn không tìm hạnh phúc của mình đi" người đàn ông cười nhạt nói

"Không hạnh phúc của tao chỉ là Park Jimin, em ấy đang thách thức tao muốn em phải chờ đợi em ấy, chắc chắn Jimin sẽ trở về" cậu trai cười chua sót nói

"Yoongi này Jimin nó đã đi rồi đừng như vậy tao chắc là Jimin sẽ không vui đâu" người đàn ông khẽ buồn khi nhắc đến người tên Jimin đó

"Chắc chắn sẽ trở về với tao thôi Jimin đã hứa bên cạnh tao mãi mãi mà Jungkook hah mày thôi đi" cậu con trai cố gắng phũ nhận điều đó mặc dù cậu ta là người biết rõ chuyện đó

"Min Yoongi đã 3 năm rồi mày à đã 3 năm từ khi Jimin đi khỏi thế giới này rồi, mày có thôi đi không cứ lẩm bẩm tự kỉ như vậy em ấy sẽ không vui đâu" người đàn ông tức giận quát

"Phải rồi haha chắc chắn sẽ không vui sao lại vui được khi không có tao ở bên em ấy chứ phải rồi tao sẽ đến với em ấy em ấy sẽ không buồn nữa" cậu con trai cười nói không thể nào thảm hơn

"Min Yoongi mày điên rồi phải không mày nghĩ em ấy bị như vậy là tại ai HẢ? Thằng khốn bây giờ mày như vậy thì....thì Ji...min sẽ làm sao?" người đàn ông đó không thể nào tức hơn trước lời nói đó liền nắm cổ áo cậu con trai lên mà quát

"Nếu như lúc đó tao không cãi lại em ấy thì đâu thành ra như này, phải là do tao phải làm sao đây tại sao em lại không thức dậy để phạt anh thà vậy con hơn để anh sống như thế này...'em ác lắm Park Jimin' " cậu con trai đau khổ khụy xuống khóc

"Vậy cho nên mày phải sống để nhận được sự mất mát đó là hình phạt Jimin dành cho mày phải đứng dậy chống chọi nó mày như vậy sẽ không bao giờ chuộc lại lỗi lầm được đâu" người đàn ông nói rồi ngoảnh mặt đi

Thật ra ngày Park Jimin mất không phải Min Yoongi là người đau khổ nhất mà là Jeon Jungkook, hắn rất sốc khi nghe tin đó, hắn như kẻ điên dại gặp ai nhắc đến từ Jimin thì hắn sẽ không tha mà giết người đó không ai có thể được động vào Park Jimin ngoài hắn người em trai mà hắn thương yêu nhất, vì Park Jimin mà hắn mới có thể đưa Park gia lên vị trí đầu thế giới, khi từ nhỏ ba mẹ hắn cũng như của Jimin đã không yêu thương hắn và Jimin một tay hắn chăm sóc, nuôi nấn cho cậu bé Jimin nên người một tay hắn rèn luyện cậu để cậu có thể tự bảo vệ bản thân khi không có hắn. Hắn đã từng hứa rằng sẽ mãi mãi bảo vệ người em trai duy nhất này nhưng giờ thì sao chứ? Bảo vệ sao? Hah bây giờ em trai hắn ra nông nổi này mà hắn không làm được gì.... Điều lúc đó hắn làm là ôm cậu vào lòng hắn mà khóc thét xin lỗi cậu nhưng đáp lại chỉ là một nụ cười tươi hằng ngày của cậu duy nhất dành cho hắn với câu nói 'Anh hai em yêu anh hai nhiều lắm...em xin lỗi' chỉ một cậu nói ngắn gọn nhưng đủ để tim hắn như xé ra từng mảnh 

"Jimin đừng mà anh hai sẽ kêu người đến cố lên em"

"Anh hai không kịp nữa rồii" trên môi nở nụ cười tươi rồi cánh tay từ từ buôn lỏng ra từ từ đôi mắt nhỏ nhắm nghiền lại chìm vào giấc ngủ thật lâu sẽ không còn tĩnh dậy nữa

"JMINNNNN" hắn khóc thét lên gọi tên cậu trong vô vọng....cậu thật sự đã đi thật rồi

Hết chap 1

Câu chuyện sẽ bắt đầu lại từ chap 2 nha😊😣
Cảm ơn vì đã đọc nhớ bình chọn nha❤😉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro