Con Đường Xưa Vẫn Vậy Nhưng Người Bên Cạnh Anh Không Phải Là Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Huyền và Tuấn là đôi bạn thân. Chơi với nhau từ bé.Đã cùng bên nhau suốt 13 năm. Một ngày nọ, Huyền nhận ra tình cảm của mình giành chi Tuấn không phải là tình bạn nữa mà chính thức làm tình yêu. Mỗi lần đối diện với Tuấn Huyền rất bối rối và lo sợ.
     Một hôm, Tuấn đi tập đá và Huyền cũng đi cổ vũ. Nhưng một chuyện không may đã xảy ra.Tuấn đã lỡ đá bóng vào mặt một thanh niên tầm khoảng 17 tuổi. Nghe nói người này tên là Phong, là một công tử nhà giàu,có quyền có thế... Một trận đánh nhau đã xảy ra. Tuấn bị đàn em của Phong đánh cho đến ngất đi,  máu me be bét,... Khi Tuấn bị đánh chạy vào can nhưng vì là con gái nên cũng chẳng làm được j. Huyền bị mấy thanh niên đẩy ra đầu xít đập vào đá. Huyền lấy điện thoại gọi điện báo công an. Công an đến bọn họ mới chạy hết đi. Huyền chạy lại gần Tuấn đỡ Tuấn lên rồi gọi cho xe cấp cứu. Trên xe, Huyền thấy Tuấn toàn thân bầm dập mà tim đau sót sa và đau khổ khi nhìn thấy Tuấn bị đánh mà chẳng làm được gì cả.
      Chỉ một lúc sau tới bệnh viên.Nhưng một tin động trời đã ập tới. Tuấn ho ra máu. Bác sĩ bảo:" Tuấn đã bị bệnh máu trắng". Khi nghe tin đó mọi thứ đều sụp đổ, Huyền đứng đờ người và không tin đó là sự thật,con tim Huyền như vỡ nát. Huyền chạy về nhà nhốt mình trong phòng không rời phòng nửa bước.  Còn Tuấn, phải ở trong viện điều trị mất 3 tháng. Trong những ngày không có Tuấn, Huyền cứ như một người mất hồn,không lúc nào tươi cười. Huyền cảm thấy bất lực vì chẳng làm được gì chỉ biết ngồi cầu mong cho Tuấn được ra viện.
         Ngày đó cuối cùng cũng đã đến.Tuấn được ra viện và trở lại trường. Lúc đó cô rất vui mừng khi thấy Tuấn khỏe mạnh và đã đi học trở lại. Nhưng cô có ngờ rằng bệnh máu trắng của Tuấn vẫn chưa khỏi.
         Ngay lúc đấy, lại có một đám thanh niên đến trêu chọc Huyền. Lúc này,  anh lại quay ra bảo vệ Huyền khiến cô rất hạnh phúc.  Tuấn lại sắp bị đánh nếu không có cô ấy. Một cô gái rất xinh đẹp.Cô ấy tên là Vy. Nổi tiếng là chị đại của trường khiến ai thấy cũng phải sợ. Cô sông vào đánh cho bọn kia chạy mất dép.  Ngay từ lúc đó, con tim Tuấn đã dung động vì Vy. Vy nắm tay Tuấn kéo đi, đi đến một nơi xa trường.Vy nói:
    -Chuyện ngày hôm mày ko được nói cho ai biết ko tự chịu hậu quả.
     Tuấn đơ người nói:
    - Dạ vâng
   Vy quay đi Tuấn kéo lấy tay Vy.Một phản xạ bất ngờ.  Vy quay lại tát cho Tuấn một cái "bộp" Vy nói: " bỏ tay tao ra" và quay phắt đi.
    Tuấn trở về lớp học. Vừa ngồi vào bàn một giọng nói quen thuộc đó là Huyền:
   - Hôm nay có chuyện gì vậy? bạn ấy cầm tay cậu đi đâu đây?
    Giọng nói vẫn dịu dàng như thường ngày.  Tuấn đáp:
   - không có chuyện gì cả. Chỉ là mấy cái chuyện vặt vãnh thôi mà.
    Nghe Tuấn trả lời thế nên Huyền cũng không hỏi j thêm
    Trên đường đi học về.Tuấn lại gặp Vy. Vy lại gần Tuấn nói:" ra đây" . Tuấn lơ ngơ đi theo Vy.  Thật bất ngờ một nụ hôn đặt lên môi Tuấn. Nụ hôn rất nhanh nhưng thật là ấm áp. Vy nói:
- Xin lỗi vì hôm nay tớ tát cậu.
   Tuấn đơ người nói : không sao đâu.
- Vy nhẹ nhàng đặt tay lên vai Tuấn: " tớ hết tiền đi xe buýt cậu cho tra vay tiền được không? "
   Tuấn chợt tỉnh mộng:" Đây đây cậu cầm hết đi"
    Vừa đưa song Vụ nói với giọng mỉa mai :" lại bị lừa rồi thằng ngốc"
     Tất cả mọi chuyện thật ko may đã bị Huyền nhìn thấy.  Huyền khóc và chạy đi mặc kệ Tuấn đang gọi và đuổi theo.  Cô chậy một mạch về đến nhà, đóng cửa phòng và khóc thút thút đến tận 3h sáng. Mắt cô đã sưng lên, có cuống thâm và tim cô đau lắm như sắp chết. Cô chợp mắt một lúc đã đến sáng. Cô lại tiếp tục đi học. Đi được nửa đường gặp Tuấn. Tuấn hỏi: " tại sao hôm qua cậu không đợi tớ? "
      Huyền mệt mỏi trả lời:"Chúng ta chấm dứt đi,cậu biết tim tớ đau như thế nào không, tim tớ hiện giờ đau lắm cậu biết không khi thấy cô ấy hôn cậu ngay trước mặt tớ,cậu làm tớ thất vọng quá, từ giờ chúng ta đừng gặp nhau nữa. "
      - Tuấn hốt hoảng nói:"tất cả chỉ là hiểu lầm thôi tớ với cô ấy không có gì cả... "
      Tuấn vừa dứt lời một chiếc ô tô đâm thẳng vào hai người Huyền thấy thế hốt hoảng đẩy Tuấn ra.  Chiếc xe đâm thẳng vào Huyền. Tuấn hốt hoảng chạy lại ôm lấy Huyền:" cậu tỉnh lại đi,cậu tỉnh lại đi hãy mở mắt ra nhìn tớ." Rồi Tuấn lấy điện thoại ra gọi xe cấp cứu đưa huyền đến bệnh viện.  Bác sĩ đưa Huyền vào phòng cấp cứu. Tuấn ngồi ngoài lo lắng, trong lòng không yên đi đi lại lại. Một lúc sau bác sĩ đi ra Tuấn vội vàng hỏi Huyền thế nào. Bác sĩ lắc đầu.  Tuấn hiểu ngay ý của bác sĩ.  Bầu trời như sụp đổ,anh khụy chân xuống nền bệnh viện anh khóc lớn và đau khổ trong tuyệt vọng.Anh thấy rất hối hận mà tự trách mình vì mình mà Huyền phải chết.
     Đến ngày hôm sau Tuấn đến viếng Huyền. Anh thấy mình như là một con người thật là vô dụng ko biết bảo vệ người con gái của mình.
    Ngày hôm sau, Tuấn vẫn trên con đường cũ đến trường nhưng hôm nay chỉ có một mình anh. Đằng xa xa một người phụ nữ chạy đến anh bất chợt tưởng Huyền anh gọi to:" Huyền em vẫn.. " chưa kịp nói hết Vy cô nàng anh đã thích thầm chạy lại gần đến anh an ủi anh. Ngay từ lúc đó, Vy và Tuấn đã đến tìm hiểu nhau. Hằng ngày hai người đều cùng nhau đi hk, đi chơi với nhau. 😊😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro