Chap 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BÙM..... Một ai đó đã rơi xuống hồ, đứng trên bờ là một cô bé thiên thần khoảng 7t đang hốt hoảng. Phía đằng xa là hai bé trai khoảng 10t và một bé gái khoảng 8t đang chạy lại, mặt cũng biểu hiện nét lo sợ cùng các vị phụ huynh. Cứu với..
ặc.. ặc... Người con gái khoảng 9t bị rơi xuống nước đang cầu cứu
-Nhi.. Nhi... cố lên em. Một cậu con trai mặt giống mặt của cô bé thiên thần nhưng lại có đôi mắt màu nâu nhảy xuống cứu cô bé, kéo cô bé lên bờ, nhanh chóng kêu người lớn đến cứu.
Sau khi người cô bé bình tĩnh thì các vị phụ huynh mới hỏi.
-Nhi, sao con lại rơi xuống hồ nói mama nghe. Một người phụ nữ trung niên có vài nét giống như cô bé thiên thần trên chính là mẹ cô bé, còn Nhi chỉ là con nuôi, mặt lúc nào cũng tỏ vẻ ngoan hiền, bao che cho bé nhưng trong lòng có tâm hồn rắn rết.
-Híc.. híc... là do bé Băng.. bé Băng... thấy bọn anh Minh luôn chăm sóc con nên nảy ra ghen ghét... hu... hu. Nhi vừa kể vừa khóc to hơn, áp vào lòng ngực ấm áp của mẹ nuôi nhưng miệng lại nở nụ cười không ai thấy được.
-Không.. không phải con. Bé Băng, cô bé thiên thần lo sợ khi thấy ánh mắt của mọi người đang hướng về cô
-Băng nhi, sao con lại làm vậy. Người đàn ông trung niên nhìn Băng ánh mắt thất vọng.
-Không.. không phải con. Cô bé giải thích
-Bốp... bốp.. Băng.. sao con lại làm vậy hả, mẹ có dạy con như thế sao. Mẹ cô tức giận đánh cô, không còn xem cô là con ruột của mình nữa mà chính Nhi mới là con mình sinh ra
-Mama... Cô hoảng sợ vì đây là lần đầu mẹ đánh nó
-Anh Minh. Bé thất vọng quay qua anh trai của mình. Nhưng một câu nói của anh làm bé như rớt xuống địa ngục.
-Anh không ngờ em lại là người như vậy. Minh lạnh lùng
-Chi Thảo. Anh Thiên
Nhưng bé cũng thất vọng vì hai người cho bé sự im lặng đáng sợ
-Mày cút khỏi nhà tao, mày không còn là con tao nữa. Mẹ cô đuổi cô đi
-Hahahahahah.. thì ra là vậy, cái gia đình này tôi không cần nữa thật đáng ghê tởm, mgay cả con ruột của mình mà cũng không tin tôi hận cái dòng máu của ông bà chảy trong người tôi cũng hận cái gọi là gia đình hận hai vị ba mẹ đáng kính anh trai tôi và người chị nuôi cả vị hôn phu nữa tôi thà không có và tôi thề tôi không bao giờ nhận lại ai trong các người còn chị nữa Nhi chị làm cho tôi cảm thấy ghê tởm và đáng sợ chị có thể nói thẳng vì từ đầu tới cuối tôi không nghĩ tranh giành gì hết còn vị hôn phu tôi cũng đâu có tình cảm hay yêu thương gì đâu tôi chỉ em như anh ta là món đồ chơi thú vị giờ tôi cho chị đó lấy đi, chào mọi người. Cô lạnh lùng nói vừa khóc vừa cười như người điên quay lưng lại bước ra khỏi ngôi nhà đáng ghê tởm kia những gì cô nói làm mọi người trong đây không tin vào tai mình là lời của đứa bé 7t
-Băng.. băng... Các cô cậu bé định chạy ra ngăn nhưng bị mấy người hầu ngăn lại do lệnh của ông bà chủ
-Tiểu thư... Một cậu thanh niên khoảng 20t chạy lại ngăn cản đó là quản gia của ông ngoại đưa cô,chỉ nghe lời cô
-Anh Dương, anh bảo trọng nhé. Cô quay lại nở nụ cười nhưng không còn ngây thơ nữa mà thay vào đó là nét ưu thương
-Sao cô không về với ông ngoại của cô, tôi sẽ gọi cho ông chủ. Anh thắc mắc
-Xin đừng nói với ông, em không còn mang dòng máu của ông nữa nên xin anh. Nước mắt cô lại rơi khi nghĩ đến người ông yêu quý của mình
-Vậy, chúc cô sinh nhật vui vẻ. Anh đặt con gấu vào tay cô
-Cảm ơn anh. Cô lại mỉn cười nhưng đây là nụ cười chân thật của cô
-Hẹn gặp lại cô. Anh nhìn bóng dáng cô đơn lẻ loi. Một đứa trẻ mới 7t bị chính cha mẹ ruột của mình đuổi ra khỏi nhà trong ngày sinh, có ai lại chịu được cơ chứ
Sau khi bé đi được một lúc, những chiếc xe ôtô chạy vào từ ngoài cổng đi vào. Đi ra đầu tiên là cặp vợ chồng già, người vợ toát lên vẻ dịu dàng nhưng cũng tỏa ra cao quý của một phu nhân, bên cạnh là người đàn ông tỏa ra nét cương nghị nhưng trong mắt lại tỏ vẻ mong chờ vì hôm nay là sinh nhật bảo bối của ông
Phía đằng sau là các ba mẹ nuôi của bé cùng mọi người trong họ hàng trong đó có ba mẹ Thiên
-Băng Băng của ta đâu. Mắt ông đảo lui tới để tìm bóng dáng thân thuộc nhưng không thấy đâu nên hỏi với giọng lạnh lùng.
-Nó không còn là con của nhà này nữa. Mẹ cô
-Mày.. mày nói cái gì. Ông tức giận
-Vợ chồng con đã đuổi nó đi rồi. Bố nó
-Bọn mày đã làm gì hả. Ông tức giận hơn khi nghe câu nói của bố cô, chạy lại nắm cổ áo ba cô, tuy đã già nhưng sức ông vẫn khỏe.
-Dừng lại đi ba. Bố Thiên vô can
Do thân thiết nên bố Thiên được ông nhận làm con
-Bọn con đã làm gì với bé Băng của mẹ. Bà của cô hốt hoảng, đứng không vững nữa nên ngồi phịch xuống đất
-Nó còn nhỏ nhưng tâm hồn đã nhuốm đen vì ganh ghét đố kị mà đẩy Nhi xuống hồ. Bé Minh
Bốp.. bà ngoại đã đánh Minh
-Nó là em mày đấy, còn con Nhi, nó chỉ là đứa trẻ mồ côi được ba mẹ mày đem về đấy. Bà ngoại cô như phát điên
-Con không có đứa em như thế. Minh cãi lại
Bốp.. lại thêm một cái tát không phải của bà cô mà là mẹ Thiên
-Mẹ.. dừng lại đi. Thiên ngăn cản
-Mọi người dừng lại đi, đi theo tôi. Quản gia Dương ngăn cản
Mọi người dừng lại theo gót Dương đi đến căn phòng dưới lòng đất.
Mọi người giật mình khi bước vào căn phòng toàn máy tính, không máy tính thì toàn ảnh của bé Băng treo khắp phòng.
-Mọi người muốn biết nguyên nhân thì hãy xem băng camera này.
-Tao bảo mày tránh xa anh Thiên ra mà. Giọng Nhi phát ra từ chiếc máy tính cùng hình ảnh của Nhi khi ở gần hồ làm Nhi biến sắc
-Chị đang nói gì vậy. Giọng nó ngây thơ.
-Tao bảo mày tránh xa anh Thiên ra anh Thiên mới là của tao
-Anh ấy là hôn phu của bé Băng mà, sao chị lại nói vậy.
-Vậy thì thử xem anh ấy tin ai hơn nhé.
Bùm....
Cuộn băng bị Dương tắt
-Bây giờ thì biết ai là thủ phạm rồi chứ. Dương lạnh lùng nói vì mấy người này làm tổn thương bảo bối của anh mà mấy năm qua anh luôn bảo vệ
Mặt ai nấy đều biến sắc
-Sao con lại làm vậy hả Nhi. Mama nó
-Hu.. hu... do con ghen tị với Băng vì lúc nào Băng cũng được chăm sóc cẩn thận còn con thì sao.... hu.... hu. Nhi lại khóc
-Thôi, bây giờ đi tìm Băng đã. Bé Thảo hối hả vì trong lòng của bé đang vô cùng hối hận vì không tin con em bé bỏng của mình
Bỗng, tivi vừa mới bật lại vang lên
-Hôm nay, 3 giờ chiều, tại đường XXX, đã xảy ra tai nạn, một chiếc xe ôtô đã đâm vào một bé gái khoảng 7t, hiện bé đang trên đường đến bệnh viện YY gần nhất, tình trạng đang nguy kịch, ai là người nhà của bé xin đến bệnh viện gấp
-Tiểu thư... Dương nhận ra được tuy nạn nhân bị hủy đi dung mạo nhưng nhờ con gấu bông bên cạnh cùng chiếc váy trắng mà cô đang mặc nên cậu mới biết.
-Cái gì. Mọi người biến sắc
Cậu nhanh chóng chạy ra lái xe đến bệnh viên YY nhanh nhất có thể. Mọi người theo sau cậu
Khi đến bệnh viện
-Nạn nhân mới bị tai nạn do xe tông đâu. Cậu nhanh chóng hỏi
-À có phải là cô bé mặc váy trắng cùng ôm con gấu bông to màu trắng phải không.
-Phải..
-Xin lỗi nhưng cô bé đã qua đời ngay khi vừa đến bệnh viện, do trước khi chết cô bé nói muốn bị thêu rồi thả tro đến những nơi bé đã có nhiều kỉ niệm, nên bọn tôi đã hỏa thêu bé, đưa đến nhà hỏa tán. Cô y tá chia buồn Tất cả mọi người như ngã xuống địa ngục.. bảo bối mà mọi người luôn nâng niu bây giờ do lỗi của chính cha mẹ ruột của mình mà đã gây đến cái chết
-Băng Băng. Bà ngoại cùng các mẹ đã không chịu được cú sock ngất xỉu
Ông ngoại cùng các baba, bé Minh, bé Thiên, bé Thảo cũng không kém, khóc thương tâm chỉ có ai đó nở nụ cười.
-Tiểu thư... tiểu thư. Chỉ có quản gia Dương là không tin, ánh sáng của cuộc đời cậu sẽ tắt mãi ư, không thể được, cậu nhanh chóng chạy đến nhà hỏa tán.
Khi về lại phòng bệnh mà các mẹ cùng bà ngoại đanh nằm, cậu không còn nét sống, trên tay luôn ôm chặt bình đựng tro cốt như người không hồn
Thấy vậy mọi người lại khóc thương tâm hơn.
-Đi nào tiểu thư, tôi dẫn tiểu thư đi nhé, ông bà ngoại cùng các cô chú cũng đi đi chỉ có cô chú Long (tên ba bé Băng), cùng các em đừng đi. Dương
-Không.. tôi muốn ở bên con gái/ em gái/ bé Băng. Ông bà Long cùng các bé đồng thanh.
-Các người còn muốn gì nữa, vì ai mà tiểu thư phải ra đi, phải chịu nhiều tổn thương hả, hôm nay là sinh nhật của bé mà, các người muốn làm gì nữa đây. Dương như phát điên.
-Cũng tại bọn mày vì một đứa con nuôi mà đuổi đi đứa con ruột bây giờ cháu tao chết rồi bọn mày còn muốn gì. Bà ngoại cô đau lòng nói
Đúng vậy tại ai chứ...họ lấy tư cách gì...
Lúc về nhà ba mẹ cô suốt ngày ở trong phòng tìm rượu uống và khóc, ba đứa nhóc cũng không kém, suốt ngày trong góc phòng ôm bức hình của cô mà khóc
Sau một tháng, mọi người mới trở lại bình thường, ông bà cô do quá đau thương nên chuyển sang Mĩ, bọn nhóc cũng trở nên lạnh lùng hơn, còn Nhi bị trả lại về trại trẻ mồ côi, ba mẹ nó suốt ngày lao đầu vào công việc. Nhưng ai biết cô hiện giờ đang ở đâu...
Bây giờ bé đang ở một nơi xa hoa, đẹp lộng lẫy. ....Hồi tưởng lại....
Thật ra lúc đó bé cũng bị xe tông nhưng chỉ bi xây xát nhẹ và đầu đập vào lề đường.
-Cậu chủ chúng ta vừa tông một bé gái. Bác tài xế hoảng hốt
-Xuống xem thử đi. Người con trai phía sau chỉ khoảng 10t, nhưng có khí chất lạnh lùng, cao quý.
-Vâng. Người tài xế vâng lời bước xuống
-Cô bé cô có sao không...máu..máu... bác tài xế khi thấy máu từ trán bé, hơi hoảng sợ.
Người con trai bước xuống thấy bé đang nằm đó, thân gầy yếu, trên má chảy những dòng nước mắt khiến ai thấy cũng đau lòng. Nó nhanh chóng ôm bé bước lên xe còn bác tài xế càng hoảng sợ hơn khi thấy tiểu thiếu gia nhà mình dang ôm chặt cô bé vì đây là lần đầu tiên có người chạm vào cậu ngoại trừ bố mẹ nó và các vị hôn thê của nó.
-Nhanh, về biệt thự. Người con trai nhanh chóng cởi chiếc áo vest của mình ra đè lên vết thương để cố gắng cầm máu.
-Vâng.
Khi về đến nhà, nó bế bé lên phòng
Các cô hầu cùng quản gia ngạc nhiên, thiếu gia đang ôm một người mà còn là bé gái nữa. Đây là suy nghĩ của mọi người
-Điện kêu bác sĩ Trần. Nó lạnh giọng
-Vâng.
Sau khi bác sĩ đến khám cho bé, khoảng 4 tiếng sau bé tỉnh nhưng bên cạnh lại có một người con trai đang ngủ gật, cô bé nhìn khuôn mặt yêu nghiệt của nó, tay như không có ý thức mà véo má nó.
-Tỉnh rồi sao. Nó đã tĩnh từ khi bé tỉnh, nhưng không mở mắt để xem bé sẽ làm gì. Nhưng ai ngờ bé lại béo má nó
-Tôi đang ở đâu. Cô bé bỏ qua lời nói của nó.
-Em đang ở nhà tôi, mà em là ai. Cậu bé nó
-Tôi là ai... là ai ..sao tôi không nhớ gì hết. Bé Băng cố gắng nhớ nhưng không được.
-Bình tĩnh nào, em chỉ là bị mất trí nhớ thôi mà. Nó ôm bé vào lòng, vuốt ve mái tóc mềm mượt màu bạch kim của bé.
-Vậy tôi là ai. Bé nghiêng đầu hỏi trông rất đáng yêu.
-Em là vị hôn thê thứ 8 cũng là cuối cùng của ta, tên em là Hoàng Thiên Nguyệt. Nó định nói thật nhưng nhưng trong lòng lại thôi thúc khiến cậu phải nói dối.
-Nguyệt ư... tên hay đấy nhưng anh là ai. Bé lại tròn mắt hỏi.
-Ta là vị hôn phu của em, tên ta là Hoàng Thiên Tuyệt, cậu chủ của tập đoàn Hoàng Thiên đứng đầu thế giới về mọi mặt. Nó
-Tuyệt.. Tuyệt... ư. Bé chống cằm suy tư như người lớn nhưng trong mắt nó hành động này rất đáng yêu.
-Đúng vậy, còn bây giờ ngủ đi. Nó chỉnh gối lại cho bé ngủ còn nó nằm bên cạnh, ôm bé.
Bé thấy ấm áp nên rúc cả người vô ngực nó. Cả hai ngủ luôn tới sáng.
-Bình thường nó sẽ không ngủ được vì luôn gặp ác mộng nhưng lần này nó vất bỏ tất cả mọi thứ trong đầu mà ngủ ngon lành người mùi hương nhẹ nhàng mùi sữa ngọt của bé.
-Bỗng, cánh cửa mở ra, bước vào là hai cặp vợ chồng trẻ nhìn đứa con của họ mà cảm thấy an tâm hơn. Lại nhìn thấy đứa bé gái đang được nó ôm trong lòng mà không kìm được nở nụ cười tươi rồi rón rén ra ngoài. Xem ra con của họ lại tìm thêm một đứa con dâu cho họ rồi.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro