Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó cậu đang nằm ở nhà xem tivi như thường ngày để đệ anh về , hôm nay anh về trễ hơn thường ngày và đi theo sau anh là Tiêu Hạ , cậu khá bất ngờ khi anh dẫn Tiêu Hạ về , lúc cậu còn đang đơ người ra chưa biết chuyện gì thì anh lên tiếng "  từ giờ Tiêu Hạ sẽ ở chung với chúng ta " cậu cũng nhanh chóng hiểu và tỏ ra bình thường trước mặt anh nói " à được" , sau khi sắp xếp phòng cho Tiêu Hạ xong thì cậu quay về phòng mình , nữa đêm cậu khát nước nên đi xuống lầu uống nước thì cậu đi ngang phòng anh cậu vẫn còn thấy sáng đèn nên cậu định tới phòng anh xem sau thì khi cậu bước tới trước cửa phòng anh cậu vô tình nghe được anh đang nói chuyện với Tiêu Hạ " Em về rồi , cậu ta không còn giá trị nữa" khi cậu nghe anh nói câu nói đó cậu đứng người nước mắt cậu tự rơi trong vô thức , cậu quay về phòng khóc rất nhiều và nói " Chẳng lẽ 2 năm qua anh luôn quan tâm em , yêu thương em chỉ vì em giống cậu ấy sao? Đối với anh em chỉ là kẻ Thế Thân cho cậu ấy thôi sao? " Cậu nói rất nhiều nói cho đến khi cậu ngủ thiếp đi lúc nào cũng không hay biết gì trên nên gạch lạnh lẽo đó.
Một tháng sau kể từ khi Tiêu Hạ đến ở chung với Cậu và Anh  , cậu cũng bắt đầu thấy đổi cách ăn mặc của mình , có nhiều lúc cậu cũng không nghe theo lời nói của anh nữa , cậu không còn hoạt bát , năng động như trước nữa cậu cũng không còn dùng mấy cái hành động trẻ con với anh như trước nữa , có lẻ cậu đang bắt đầu thấy đổi , quay trở về làm con người thật của chính mình , cũng vì sự thay đổi của cậu mà làm anh không thích cậu càng lại  không thích cậu thêm , có lần Tiêu Hạ rủ Thẩm Dương cậu đi chơi thì vô tình trên đường đi hai người và chạm với bọn côn đồ ở trên đường bọn họ kiếm chuyện với hai người Thẩm Dương cậu thấy bọn họ thì cậu đã không ưa gì bọn họ và cậu cũng nghe nhiều về bọn côn đồ này , cậu không nghĩ gì mà cho tên cầm đầu một đấm , sau một lúc cãi vã ẩu đã thì cậu và bọn họ đánh nhau nhưng đột nhiêu một tên trong bọn cô đồ thấy Tiêu Hạ không biết đánh nhau nên tấn công cậu ấy , đánh nhau một lúc thì cậu đánh cho bọn côn đồ bỏ chạy nhưng cậu cũng bị thương không nhẹ nhưng cậu vẫn cố tỏ ra không sao. Khi về đến nhà thì cậu thấy anh đang ngồi ở ngoài trước nhà đợi hai cậu , khi anh thấy cậu bị thương nhưng chẳng hỏi han câu nào mà đã trách cậu "tại sao lại dẫn Hạ Hạ em ấy đi đánh nhau làm gì ?" , anh không cho cậu giải thích câu nào thì liền trách cậu tiếp " Nếu Cậu Muốn Đánh Nhau Đánh Một Mình Đi  Còn Lôi Em Ấy Theo Làm Gì?" Anh nói xong thì quay qua thấy Tiêu Hạ bị thương liền lo lắng chở cậu ấy đi bệnh viện . Cậu thấy vậy cũng im lặng mà đi khập khiển vào nhà , không phải cậu sợ anh mà không dám nói gì mà cậu hiểu rõ dù cậu có giải thích thì anh cũng mặc định là cậu sai cũng nhiều lần cậu cố giải thích với anh nhưng chẳng bao giờ anh tin cậu nên bây giờ cậu cũng lười giải thích . Cậu đi vào phòng tự xử lý vết thương dù đau cậu cũng không nói , tối hôm đó cậu phát sốt có lẽ là do các vết thương lúc sáng hành cậu , bác quản gia thấy cậu xuống ăn tối trễ hơn thường ngày nên lên gọi cậu " Thẩm Dương con có sao không, mau xuống ăn tối đi nào " giọng bác quản gia nhẹ nhàn nói với cậu , có lẽ ở trong căn nhà rộng lớn này chỉ có bác quản gia thương cậu thôi . Khi cậu nghe tiếng của bác quản gia thì cậu mơ màng nói với tong giọng yếu ớt " Là bác Kim ạ , hình như con bị sốt rồi " bác quản gia nghe cậu nói vậy bác cũng lo lắng dùng chìa khoá dự phòng để mở cửa phòng vào xem cậu , bác Kim thấy cậu sốt không cao lắm nên cũng lấy thuốc cho cậu , bác Kim thấy đầu vết thương trên người cậu bác Kim vừa hỏi vừa sử lý lại vết thương cho cậu " Sao con bị nhiều vết thương vậy " cậu nghe bác Kim hỏi cậu cũng trả lời " là đanh nhau ạ" bác Kim chỉ thở dài một tiếng rồi nói với cậu " làm gì thì làm con cũng phải chú ý bản thân một chút biết không" . Vết thương của cậu được bác Kim xử lý xong  thì cậu cũng chìm vào giắc ngủ sau một ngày mệt mõi.

🌻___________🍀Hết Chap 2🍀__________🌻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro