Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày ấy, cậu và hắn mỗi người một phòng. Hắn không quan tâm cậu là mấy. Hắn bỏ mặc cậu làm gì thì làm. Cậu chăm chỉ như một người vợ thật sự. Còn hắn, hắn không quan tâm cậu làm gì, bỏ mặc cậu luôn luôn một mình ở nhà. Ngày nào cũng như ngày nào, hắn chán ghét nhìn cậu. Chán ghét giọng nói của cậu. Sáng sớm, hắn đi. Đến tối mới chịu về nhà. Chỉ cần về nhà mà thấy khuôn mặt xinh đẹp của cậu, hắn cảm thấy rất bực bội và khó chịu. Còn về phần cậu, chỉ cậu thấy hắn là cậu vui rồi.

Cậu lúc nào cũng quan tâm và chăm sóc cho hắn. Hắn lúc trước rất ít khi đem nữ nhân về nhà. Chỉ chú tâm vào việc bắt ép cậu kí tên vào giấy ly hôn. Cậu một mực không chịu. Ba tháng sau, hắn liên tục say xỉn, đem càng lúc càng nhiều nữ nhân xinh đẹp, ăn mặc gợi tình, quyến rũ nam nhân về nhà. Luôn luôn phát ra nhiều tiếng rên dâm đãng khiến người nghe phải đỏ mặt. Về phần cậu, cậu chẳng nói gì, chỉ biết cúi gầm mặt mà bỏ vào phòng hay tolet. Cứ âm thầm mà khóc, đêm nào cũng vậy. Cậu chỉ có gấu bông làm bạn, khi buồn cũng là gấu bông lắng nghe cậu, khi vui cũng là gấu bông lắng nghe. Mỗi lần thấy hắn về, cậu rất vui nhưng...

"Kyungsoo! Cậu mau chuẩn bị. Chiều ngày hôm nay chúng ta qua nhà ba mẹ tôi để cùng đi dự sinh nhật của con Baekhyun"

Hắn nói rồi bỏ đi một mạch không hề quay đầu lại nhìn cậu một chút. Ngay cả cái liếc mắt hắn cũng chẳng thèm "tặng" cho cậu.(Ju: ích kị hà (>_<。) Cậu biết hết chứ, biết hắn nghĩ gì về cậu, biết hắn xem cậu ra sao. Nhưng cậu chẳng quan tâm, chỉ cần cậu yêu hắn là được rồi. Khẩu nhân có nói gì thì cậu cũng chẳng quan tâm. Thứ cậu quan tâm là.... hắn.

Em yêu anh..

Em muốn ở bên anh...

Liệu điều ước nhỏ nhoi đó... nó... có được thực hiện... bởi... anh...?

.....

"Ôi Kyungsoo, sao dạo này nhìn con ốm vậy?!"

Ba mẹ hắn ôm cậu rồi nắm tay cậu xoay một vòng nhìn cậu. Nhìn cậu xanh xao, ốm yếu như vậy. Họ nhìn nhau bằng đôi mắt đau buồn rồi lại quay sang hắn nhìn hắn bằng ánh mắt tức giận pha chút đau đớn.

"Park Chanyeol! Có phải con không chăm sóc cho vợ không?!"

Hắn lạnh lùng quay sang nhìn cậu. Nhíu mày tỏ vẻ không thích rồi vòng tay qua ôm cậu.

" Ai nói vậy ạ?! Con chăm sóc cho vợ con rất tốt. Có đúng không em?!"

Nhìn từ bề ngoài vào, ai ai cũng sẽ chỉ thấy đó là cái ôm eo thân mật, ngọt ngào của một cặp đôi đang yêu nhau. Nhưng... thật ra, đó là cái ôm đau đớn, khó chịu. Hắn bấu chặt tay mình vào eo cậu. Đau... đau lắm... nhưng... cậu vẫn... mỉm cười và nói vui vẻ.

"Đúng vậy ạ! Anh ấy không phải không chăm sóc con đâu!"

Ba mẹ hắn nhíu mày nhìn nhau rồi mẹ hắn quay sang nói.

"Vậy sao nhìn con ốm yếu và xanh xao vậy??"

Cậu mở to mắt ngạc nhiên rồi mỉm cười nói.

"Là vì hai hôm trước con bị ốm ạ."

"Vậy hôm nay con đã khỏe hơn chưa??

"Con cám ơn ba mẹ! Con khỏe rồi ạ!"

"Vậy thì được rồi! Bây giờ chúng ta tới nhà D.O thôi. Có lẽ bữa tiệc đã bắt đầu."

Cậu mỉm cười quay đi. Thật... đáng ngạc nhiên. Vì hắn mà cậu phải nói dối ba mẹ không chớp mắt. Cậu có lẽ đã yêu hắn hơn cả chính bản thân mình, vì hắn mà làm tất cả mặc cho bản thân mình bị gì. Cậu tự cười khinh bỉ bản thân mình.

......

Hắn càng lúc càng thúc mạnh vào nơi nhạy cảm. Cậu hai tay bấu chặt drap giường. Mồ hôi rơi lã chã trên trán cậu, cậu cố gắng mím chặt môi để không phát ra tiếng la đau đớn và đáng sợ ấy.

"Hừ! Em thật cứng đầu! Không rên sao?? Chỉ rên vì hắn ta sao?? Hừ!"

Hắn tức giận, càng lúc càng thúc mạnh vào cúc hoa đang ứa ra một màu đỏ tươi(Ju: nói trắng ra là máu ấy ạ! TvT). Tinh dịch và máu hòa trộn vào nhau tạo ra một mùi hôi thối kinh khủng xộc lên mũi cậu, cậu nhíu mày khó chịu vì phần thân bên dưới đang bị ra vào không nhẹ nhàng và một mùi hôi thối đang xộc thẳng lên mũi cậu. Mở miệng van xin hắn, cái cậu chỉ nhận được lại là một cái tát vào má làm đỏ ửng lên.

"A~... em... hộc...a~.. xi... xin... anh... Làm... ơn... hộc... ra... hộc..."

Bốp!

"Câm miệng! Em đã làm gì với tên đó ở trong phòng. Em là vợ tôi, tôi cấm em làm quen với người khác."

Hắn tức giận nói. Vừa nói, hắn vừa thúc mạnh vào bên trong. Bên trong cậu rất nóng, rất ấm áp và cũng rất chật chội. Hắn rất thích cái cảm giác này, cái cảm giác sung sướng và đê mê. Nhìn cậu ở bên dưới mà rên rĩ, hắn thấy cậu thật quyến rũ nhưng lại nghĩ đến cảnh lúc cậu và gã đàn ông kia ôm nhau, hắn chẳng hiểu sao lại cảm thấy trong lòng hảo khó chịu và tức giận. Hắn liền thúc mạnh vào bên dưới, hai tay không hề quên xoa nắn hai nhũ hoa đang sưng và đỏ ứng lên.

Cậu càng lúc càng thở dốc, đau... phần dưới hiện đang rất đau và rát. Có lẽ... nó đã bị gì rồi. Cảm giác bây giờ của cậu là xen một chút vui vẻ và một chút đau đớn. Vui vì thấy hắn thấy mình và người khác nói chuyện liền tức giận, như vậy chẳng phải là đang ghen sao?? Nếu vậy cậu rất quan trọng với hắn đi. Cậu cười một nụ cười nhếch mép. Quan trọng??! Quan trọng sao?! Quan trọng mà hắn đối xử với cậu như vậy sao?? Làm cậu đau đớn là hắn sẽ hết giận sao?! Mệt mỏi, cậu nhắm đôi mắt lại.

Anh à... em... mệt lắm rồi.

Em... có... nên... buông... không anh?

Buông để... anh có được thứ anh muốn...

Buông để... anh thấy vui....

Buông để... anh thấy.... em ở đâu trong... tim.... anh

Em... mệt... rồi... anh.

Em... buông... anh... rồi...

Hắn cảm thấy bên dưới chẳng còn tiếng động, chỉ còn những tiếng nhóp nhép va chạm của da thịt vang lên. Hắn nhìn xuống bên dưới, chỉ nhìn thấy cậu với đôi mắt đang khép chặt nhưng nhẹ nhàng. Khẽ chạm vào da thịt cậu. LẠNH! RẤT LẠNH! Hắn khuôn mặt trắng bệch dùng hai tay run rẩy khẽ gọi cậu. IM LẶNG! Trả lời hắn chỉ là sự im lặng. Hắn vội vàng mặc một chiếc quần, khoác cho cậu một cái chăn rồi liền bồng cậu ra ngoài phòng. Lấy xe, hắn đạp ga hết sức. Trong đầu hắn giờ đây chỉ biết đưa cậu đến một nơi đó là bệnh viện. Trong bệnh viện, một băng ca xung quanh là nhiều y tá, bác sĩ và một nam nhân chỉ mặc độc nhất một chiếc quần dài không áo.

Đèn cấp cứu bật lên. Bên ngoài, một nam nhân đang nhìn chăm chăm vào đó, khuôn mặt và đôi mắt ánh lên sự đau đớn. Hắn ngồi trên ghế chờ, bốn nam nhân và nữ nhân chạy đến.

"KuyngSoo sao rồi Chanyeol?!"

"... Em ấy ở trong đó...."

"Con đã làm gì vậy hả Park Chanyeol ??"

Ba hắn tức giận tát hắn cái bốp. Đau nhưng... nó không đau bằng tim hắn. Bấy giờ, trong đầu hắn chỉ có hình ảnh một cậu con trai khuôn mặt trắng bệnh, lông mi khép chặt. Đôi môi đỏ hồng thì trắng bệnh. Làn da màu hồng thay vào đó là làn da màu trắng, lạnh ngắt. Con người luôn nở nụ cười và quan tâm hắn giây phút ấy đang nằm im một chỗ rồi!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro