CHAP 7 ~HOÀN~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Yêu Nghiệt: Dạo này ăn ở tốt lắm mà sao tui đen đủ điều. Ra Tết quên mất mật khẩu wattpad cũ, email thì của thằng bạn.Haiz ....đã thế đi chơi suýt nữa thì bị chó cắn. Tán gái đẹp thì đằng đó không đổ,thế mà lại đi đổ thằng bạn mình.NHỌ, QUÁ NHỌ! Mà thôi chả nói nhảm nữa, không các bác chạy. Tui chờ cmt vs vote mà chờ dài cổ. Bây giờ đã tới thời điểm đăng chap cuối. Mọi người nghĩ là SE hay HE. Tui là tui thích SE hơn á.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

        Cầm tấm vé máy bay trong tay, cậu síêt chặt nó vào lòng bàn tay, đôi mắt ngấn nước. Mím môi, cậu xoay người lại nhìn nơi này lần cuối trước khi bỏ đi mà không một lời từ biệt với hắn- người mà cậu rất yêu.

        "Oh SeHun, kiếp này em không trói buộc được anh thì kiếp sau em chắc chắn sẽ trói buộc được anh! Tạm biệt!"

        Bước đi, cậu được một bàn tay to lớn và rắn chắc ôm vào lòng. Hơi ấm này, nó... rất quen thuộc và ấm áp. Nó là.. của hắn. Tháo hai cánh tay đang bao bọc vòng eo thon của mình, cậu xoay người lại. Là hắn, đúng là hắn. Khóc,.. cậu khóc. Hắn đau lòng đưa tay lên lau nhẹ nó và hôn lên đôi mắt tràn nước của cậu bá đạo mà ôn nhu dịu dàng nói.

        "Không được khóc. Đừng khóc, ai cho em khóc?? Anh chưa và cũng mãi mãi không cho em khóc nữa đâu. Vì... nước mắt em... nó... làm anh đau..."

        Cậu bần thần nhìn hắn. Hắn đây có phải là người cậu quen biết?! Có phải là tên chồng lạnh lùng mà tàn nhẫn mà cậu biết?! Tất nhiên là không! Vì người đang đứng trước mặt cậu là người đã vì cậu mà thay đổi. Vì sao?! Vì người đó cuối cùng cũng đã nhận ra đựơc là mình yêu cậu.

        Cậu... đã từng rất cần.. một bàn tay ôm cậu vào lòng... cần một nụ hôn nhẹ khi... cậu khóc... cần lời nói... đừng khóc, anh đau đó... nhưng... đó chỉ là đã từng cần.. còn bây gìơ cậu không dám cần. Vì cậu sợ đó sẽ là ảo giác. Nếu là trước đây, cậu sẽ không ngần ngại mà ôm hắn, và dừng khóc nhưng bây gìơ cậu sợ... sợ lắm... sợ nó chỉ là ảo tưởng... do cậu tạo ra.

        "Thức dậy, không thấy em, anh cảm thấy rất đáng sợ. Sợ hơn cả khi đưa em vào viện vì sợ em bỏ anh đi mà không để anh nói với em hai chữ YÊU EM. Anh rất hối hận. Hối hận vì bây giờ mới nhận ra mình yêu em, để vụt mất em là điều anh không thể làm được vì vậy... em cho anh thêm một cơ hội để yêu em nhé!"

        Nghe hắn nói, cậu òa khóc. Vậy là cuối cùng vẫn là cậu thua. Cậu đã cố gắng sẽ không tha thứ cho hắn nhưng... cậu đã yêu hắn rất nhiều rồi.

        "Em yêu anh... Park Chanyeol!"

        "Anh cũng yêu em.... Do Kyungsoo!"

        Hai con người,hai trái tim nhưng đều chỉ nghĩ về đối phương. Cậu xem hắn là cả bầu trời, không khí. Hắn xem cậu là tất cả, là bảo bối là gia sản duy nhất trên đời mà hắn ham muốn có được.

~HOÀN~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro