Chapter 6: Help?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Ôi vãi, nó đang tới thật kìa!

Armin hoảng hốt đứng dậy. Cô có nên chạy không? Nếu là người thường thì đã cao chạy bay xa từ thuở nào rồi. Nhưng Armin là NPC, là một NPC đó! Cô được lập trình để thực hiện công việc ở trong một phạm vi nhất định được gọi là "ranh giới lập trình". Nếu không có mệnh lệnh từ máy chủ gửi đến, cô không thể tự ý rời khỏi chỗ này. Nếu NPC tự mình ra khỏi "ranh giới lập trình" mà không có tác động vật lý đến thì sẽ bị xem như là một dữ liệu lỗi và sẽ bị xóa khỏi máy chủ ngay lập tức.

Chính vì thế mà những NPC được lập trình để thực hiện một công việc trong phạm vi ngắn sẽ được bố trí ở những vị trí an toàn, trừ những NPC có liên quan tới sự kiện nào đó.

Nhưng Armin là NPC hướng dẫn tân thủ cơ mà. Giống như một món đồ chỉ sử dụng một lần vậy đó. Chả lẽ đang có sự kiện nào bắt buộc Armin phải chết đang diễn ra sao? Nhưng làm gì có thông báo nào bắt cô phải chết? Không không không, không đời nào có chuyện như thế này được. Đây chắc chắn là lỗi rồi.

"Code Armin-480187603 báo cáo đến máy chủ: đã phát hiện lỗi! Xin hãy phản hồi lại đi mà!!!"

Armin vẫn tiếp tục spam báo cáo với hy vọng phép màu sẽ xảy ra, dù biết rằng nó sẽ chẳng hề hoạt động. Thế nhưng đây là thế giới kỹ thuật số, được tạo nên bởi những máy móc tân tiến, và sẽ chẳng có cô tiên nào biết viết code xuất hiện cứu giúp cô được đâu.

Đàn Bò Khổng Lồ cang lúc càng tiến tới gần Armin, như thể sự tồn tại của cô vô hình đối với chúng vậy, và Armin cũng lại chẳng thể rời khỏi "ranh giới lập trình" của mình.

Cứ đà này thì hôm nay sẽ là ngày giỗ của Armin mất!

Phải nghĩ cách nào đó. À đúng rồi, trong trường hợp này, theo như "Danh mục cấm" của Grand World Online thì người chơi không được phép đe dọa mạng sống đến NPC (trừ những NPC liên quan đến sự kiện nào đó), thì cô hoàn toàn đủ khả năng được phép sử dụng "Lệnh cưỡng chế".

"Lệnh cưỡng chế" chỉ NPC mới được quyền sử dụng trong những trường hợp thuộc vào "Danh mục cấm". NPC sẽ được tạm thời trao quyền truy cập vào máy chủ để cưỡng chế hành động của người chơi (khác hoàn toàn so với những phép thuật cưỡng chế hành động) và sẽ được gửi lên "tòa án" để GM xử lý thích đáng.

Tuy đây không phải là người chơi, nhưng cái này có lẽ cũng được quy vào "Danh mục cấm", nên Armin hoàn toàn có quyền sử dụng "Lệnh cưỡng chế".

Dù gì thì đây là cách duy nhất.

"Code Armin-480187603 báo cáo phát hiện đối tượng có hành vi vi phạm 'Danh mục cấm', xin được cấp quyền truy cập máy chủ tạm thời."

Armin giơ hai tay lên trước và đọc lệnh. Hy vọng GM sẽ không phát điên lên khi mình gửi một đàn bò lên "Tòa án".

Một ánh sáng mở ảo truyền từ tay Armin bao bọc lấy tất cả đàn Bò Khổng Lồ đang di chuyển tới đây. Ánh sáng đó giống như một chiếc còng tay chưa khóa lại vậy. Được rồi, chỉ cần ra lệnh nữa thôi là "chiếc còng" sẽ được khóa lại, và đàn bò sẽ lập tức dừng lại.

"Lệnh: Cưỡng chế."

...

Dù đã sử dụng tới quyền hạn cao nhất của NPC, đàn Bò Khổng Lồ vẫn tiếp tục lao tới như không có chuyện gì xảy ra cả.

Không có tác dụng ư? Không thể nào có chuyện như vậy được.

"Lệnh: Cưỡng chế."

Vẫn không có tác dụng.

"Lệnh: Cưỡng chế."

Và lần này cũng như thế. Lệnh hoàn toàn không tác dụng lên chúng. Ánh sáng mờ ảo bao quanh đàn bò cũng vỡ tan thành những hạt bụi li ti rồi biến mất, cũng giống như Armin bây giờ vậy.

Một con người nhỏ bé, yếu ớt sắp sửa bị nghiền thành thịt băm.

Không thể vớt vát được gì nữa rồi.

 Ở dưới chân Armin, con Slime vừa nãy đang thong thả gặm cỏ, à không, đang tiêu hóa cỏ hốt hoảng nhảy tưng tưng đến chỗ cô. Nó dùng cái thân mềm nhũn đó đập vào chân cô hòng đẩy cô ra khỏi đó. Có vẻ như đến cả con Slime này cũng không muốn cô phải chết. Nhưng cảm ơn.

Cuộc vui nào rồi cũng sẽ tàn, hành trình 8 năm của Armin đến đây là kết thúc. Dù nói là hành trình nhưng cô có đi đâu được ngoài đứng yên một chỗ ở đây. Chân trời mở ra bốn phương tám phía nhưng cô không tài nào với nó được.

Dù gì thì Armin cũng chỉ là NPC thôi mà. Mất Armin này thì sẽ có một Armin khác thay thế. Chắc thế...

  Ôi, sao cảm thấy buồn quá đi mất. Thực sự sâu trong thâm tâm Armin lại không hề muốn như thế, một cảm giác bùng nổ khiến cô phải sống. Nhưng NPC làm gì có quyền chứ, không cảm xúc, cũng như suy nghĩ. Tại sao cô lại có những cảm giác như thế?

Mình sợ, không muốn chết, mình muốn sống. Nó cứ lặp đi lặp lại trong đầu Armin nhưng chính Armin lại không thể hiểu nổi được chúng.

Ai đó, cứu với...

<Achieved Achievements: Please Help me!>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro