(Yết-Ngưu) Hội trưởng ! Tôi ghét anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

fic này mk gửi cho bạn yentran123001 nha
GTNV
1. Nguyễn Thiên Yết:

2. Vương Kim Ngưu:

3. Phạm Bạch Dương (bạn thân Yết)

Vào truyện nha !

( Tại nhà Bạch Dương )
- Bạch Dương ! Mày làm ơn dậy đi. Tao gọi mày hơn 15p rồi đấy.- Trong phòng Bạch Dương hiện giờ đang có 1 con lợn ngủ trương thây dẫy xác và 1 cô gái đang đau khổ gọi con lợn đó
- Cho tao ngủ thêm đi... Oáp...- Bạch Dương nói xong liền đắp chăn chìm vào giấc ngủ của mk
- Mấy giờ rồi mà còn ngủ hả ? Đã hơn 7h rồi đấy- Thiên Yết hét to
- Hả ? 7h rồi á ?- Bạch Dương sau khi nghe xong liền lập tức dậy nhanh và vào WC
- Định mệnh sao mk có con bạn khốn nạn thế nhỉ ? Đúng là cuộc đời... Haizzz - Thiên Yết than vãn
Chưa đầy 5p sau, Bạch Dương đã cầm cặp sách kéo Thiên Yết chạy như bay.
- Ê con kia chạy chậm thôi. Bố đau hết cả chân rồi đấy- Thiên Yết
- Hôm nay cô nói là sẽ đóng cổng sớm lắm đấy. Chạy như mày để có mà muộn học à ?- Bạch Dương
- Muộn thì trèo tường chứ chạy như này có mà gãy chân cũng nên- Thiên Yết
- Ờ nhỉ dù sao hôm nay bọn mk cũng mặc quần nên trèo cũng ko làm sao- Bạch Dương. Thế là 2 đứa dần đi chậm lại và khi đến trường đúng như bọn nó nghĩ.
- Mày trèo lên trước đi. Tao trèo sau- Bạch Dương
- Ờm cũng đc- Thiên Yết nói rồi trèo dần lên và chúc mừng cô đã qua đc cánh cổng
- Cô đi học muộn hả ?- Bất chợt 1 giọng nói vang lên ngay sau Yết. Cô ko giật mk mà quay lại nhìn tên đó.
"Thôi chết tên hội trưởng Kim Ngưu. Định mệnh quên mất. Bây giờ mà bị hắn ghi vào cái quyển sổ có tên 'vạn người ghét' kia thì có mà lớp bị hạ bậc hạnh kiểm"- Trích trong dòng suy nghĩ của chị Yết
- Bạch Dương à ?- Thiên Yết
- Cái gì ?- Bạch Dương nhìn tên kia và nháy mắt vs Thiên Yết
- 1...2...3 Chạy !!!- Thiên Yết nói rồi trèo thật nhanh ra ngoài cổng trường và nắm tay Bạch Dương chạy
- WTF ? Mk còn chưa kịp làm gì mà. Ko lẽ là trộm. Mà trộm thì sao lại mặc đồng phục trường đã vậy còn là nữ nữa chứ. Chắc là đi học muộn thôi. 2 nhóc đó tên là gì nhỉ trong thú vị đó. Hình như 1 đứa là Bạch Dương và 1 nhỏ nữa. Chắc bọn nó là bạn thân nên sau này tìm dễ thôi.-Kim Ngưutự độc thoại
(Quay trở lại với Yết và Dương)
2 đứa chạy được một lúc thì dừng lại và nghỉ chân tại 1 quán cafe gần đó.
- Mày hiểu ý tao phết nhỉ.- Bạch Dương
- Đương nhiên tao là bạn thân mày mà. Ê Dương có sợ hôm nay cô gọi về cho bố mẹ ko nhỉ ?- Thiên Yết
- Yên tâm cô ko gọi đâu- Bạch Dương
- Sao mày dám chắc ?- Thiên Yết hỏi
- Vs những đứa thương xuyên đi học muộn như bọn mk thì chuyện gọi bố mẹ thông báo là cái thứ ko cần thiết- Bạch Dương
- Tao sợ nhất là thằng Kim Ngưu cơ. Nó mà cho tên mk vào sổ 'vạn người ghét' là thôi xong. Nhưng mà thằng Ngưu có biết tên của bọn mk ko ?- Thiên Yết
- Chắc là ko biết tên mày thôi. Chứ vừa lúc nãy mày gọi tên tao thì thằng Ngưu phải nghe thấy. Thế là thôi xong mk đã hi sinh- Bạch Dương khóc ko ra nước mắt
- Hôm nay cúp học rồi thì đi đâu ko ?- Thiên Yết
- Đi đâu ?- Bạch Dương
- À đúng rồi đi cùng tao ra chỗ in này vs. Tao đang cần in cái này- Thiên Yết
- Ok
(Tại khu in)
- Bác ơi cho cháu in hết đống này- Thiên Yết
- Của cháu hết 10k nhé- Ông ta đưa cho Yết 1 xấp tờ nhỏ
- Đây ạ- Thiên Yết
- Ê mày ơi- Bạch Dương kéo áo Thiên Yết khiến cô khó chịu
- Cái gì ?- Thiên Yết
- Quay đầu nhanh- Bạch Dương
- Định mệnh cuộc đời- Thiên Yết vừa quay đầu lại thì thấy.....
- Sao vừa lúc nãy chạy nhanh thế ?- Kim Ngưu hỏi
- Tôi..... - Thiên Yết đang định nắm tay Bạch Dương chạy 1 lần nữa thì bịKim Ngưu chặn đường
- Anh bỏ tay ra nhanh- Thiên Yết nổi sát khí
- Why ?- Kim Ngưu
- Cho bọn tôi đi- Bạch Dương
- Cô tên gì ?-Kim Ngưu
- Tại sao tôi phải nói cho anh. Chẳng may anh lại cho tên tôi vào cái quyển sổ 'vạn người ghét' của anh thì có mà lớp tôi bị hạ hạnh kiểm à ?- Thiên Yết
- Hahaha.... Tôi ko ngờ lí do cô phải cất công trèo thật nhanh ta ngoài lại là sợ bị có tên trong cái sổ này. -Kim Ngưucười như chưa bao giờ đc cười
- Kệ bọn tôi. Liên quan tới anh chắc - Bạch Dương và Thiên Yết đồng thanh
- 2 cô học lớp nào ?-Kim Ngưu
- Để.....- Bạch Dương
- Biết-Kim Ngưutrả lời
- Cấm ghi vào cái quyển sổ 'vạn người ghét' kia.- Bạch Dương
- Yên tâm. Nếu nói thì tôi sẽ ko ghi-Kim Ngưucười nửa miệng
- Lớp A6- Thiên Yết
- Ok 10A6 đúng ko ?-Kim Ngưu hỏi
- Đương nhiên- Bạch Dương
- Cô là Bạch Dương hả ? Thế còn cô này tên là gì ?-Kim Ngưu
- Tôi là Thiên Yết đc chưa
- Mà cô sao lại đi ra đây ?-Kim Ngưu
- Đương nhiên là để in rồi- Thiên Yết
- In cái gì cơ-Kim Ngưu
- Anh ko cần biết đâu- Bạch Dương
- À thì ra là bản nhạc piano. Cô biết chơi đàn à ? Tôi biết đánh ghita.- Kim Ngưu giật lấy bản nhạc kia
- Thì làm sao ? Anh nhiều chuyện quá. Còn bây giờ thì trả cho tôi. Tôi có việc, đi đây không rảnh ở đây nói chuyện với anh. Đi thôi Bạch Dương !- Thiên Yết nhanh tay giật lại bản nhạc từ tay Kim Ngưu
- Bye nhé. Tôi đi đây. Hẹn gặp lại-Kim Ngưunói rồi đi ra ngoài
- Bye tốt nhất là đừng gặp- Thiên Yết
( Lời tác giả )
- Mk viết ko hay cho lắm đừng ném đá nhé. Góp ý nha mọi người. 😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro