Chương 4 - Sự quyết định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Hộc hộc…”

“Khốn khiếp, đó là thứ quái quỷ gì vậy”.

Đằng sau ba người Mike, Emma, Chris là con quái vật ba đầu nò, nó không ngừng gầm rú trong khu rừng tăm tối. Ánh đèn trăng vừa chiếu sáng qua những tán cây, tạo nên những bóng ma u ám.

“Khà-khà-khà”, tiếng cười ác quỷ của con quái vật vang lên, khiến tim ba người đau nhói. Mike cố gắng kéo tay Emma cùng Chris chạy về phía trước. Sự hoảng loạn và nỗi  ám ảnh lan tỏa trong không khí, khiến họ không thể nghĩ đến bất kỳ cách nào thoát khỏi con quái vật đáng sợ này.

Con quái vật ba đầu không ngừng tiến sát, những bước chân lớn đáng sợ của nó từng bước “đập” vào tim của Emma, tay chân cô lạnh toát, vô thức vấp ngã nhào ra đất.

“Emma…” Chris chạy sau nhanh chóng đỡ lấy eo cô, “Gắng lên”.

Emma nhịn cơn đau ở cổ chân, vịn tay vào Mike và Chris để đứng dậy, nhưng lúc này đây tiếng con quái vật đó đang sát ngay tai họ. Ánh mắt đỏ rực của nó cháy bỏng như ngọn lửa, ba cái đầu rung lên từng hồi, miệng nó cười rộng toác tỏ vẻ phấn khích.

“Xong rồi…”  Ba người nghĩ thầm, cảm giác tuyệt vọng tràn ngập trong không khí.

Con quái vật đột nhiên nhảy tới tấn công ba người, Emma tuyệt vọng hét lớn. Mike và Chris kéo Emma ra đằng sau để bảo vệ cô.

Nhưng lúc này, một luồng tia sáng màu xanh lam phát ra, đánh bay con quái vật. Đám bạn bừng tỉnh khi nghe thấy tiếng gầm gú kêu đau của con quái vật.

Trong bóng tối, một người phụ nữ mặc một chiếc áo choàng đen và tay cầm một cây gậy phép thuật bước ra. Bằng cử chỉ tay đơn giản, bà phù thủy phát ra một luồng tia sáng từ cây gậy phép thuật. Tia sáng xoay quanh quái vật, trói chặt nó trong một chiếc lưới.

Quái vật hét lên và cố gắng cắn đứt lưới phép nhưng không thành công. Bà phù thủy quay sang đám người Emma đang vẫn chưa hoàn hồn sau sự hoảng sợ:”Nhanh, cõng cô bé và đi theo ta. Phép thuật của ta chỉ trói được con quái vật trong 1 phút thôi”.

Chris và Mike không chần chữ, Mike cõng Emma trên lưng, cùng nhau bước theo bà phủ thủy. Bà ta dẫn họ vào một hang động nhỏ gần đó, nơi mà con quái vật to lớn không thể chui vào được.

Bà phù thủy đỡ Emma xuống một tảng đá lớn bên trong hang động. Bằng cách sử dụng phép thuật, bà phù thủy đã chữa trị vết thương trên chân của Emma.

Sau khi bà phù thủy hoàn thành việc chữa trị, Emma trở nên ổn định hơn. Cô nhìn chằm chằm vào bà ta:”Cảm ơn bà đã cứu chúng tôi.  Nếu không có bà…chắc chúng tôi…”

Bà ta cười nhẹ, đứng dậy kéo chiếc mũ chùm đầu xuống, lộ ra mái tóc trắng đã bạc hết. Trông nhìn dáng người của bà ta vẫn còn rất trẻ, nhưng gương mặt nhăn nheo, các nếp nhăn xô lại với nhau, nhìn trông rất đáng sợ.

“Con quái vật đó là gì, tại sao…tại sao lại có thứ đáng sợ như vậy chứ” Mike và Chris sau khi kiểm tra lối vào hàng, phát hiện con quái vật không đuổi theo tới đây, mới bình tĩnh lại và hỏi bà phù thủy.

“Các người không phải là người của thế giới này sao?” Bà phù thủy đột nhiên nhìn chằm chằm vào Emma, Mike và Chris. “Ta cứ tưởng bọn ngươi là cư dân của làng Reikyū kia chứ, nhưng mùi hương lại không phải. Nói, làm sao các người tới được đây?”

Bị tiếng nói và cái nhìn sắc lạnh của bà phù thủy đánh hỏi, trái tim vừa bình tĩnh của ba người bạn bỗng rung lên.

“Bọn tôi không phải là người của thế giới này. Tôi được một con thỏ dẫn đường tới chỗ một cuốn sách cổ bên cây cổ thụ, sau khi đọc cây thần chú trong sách… bọn tôi đã tới được đây”. Emma cố trấn an mình, bình tình đáp.

“Thỏ…Sách cổ? Có phải là một con thỏ tinh biết bay không? Cái con bé này, sao lại dẫn người từ thế giới khác qua đây chứ. Ở đây vẫn chưa đủ loạn hay sao…Haizzz”

Bà phù thủy thở dài một câu, xoay người ngồi trên tảng đá cách đó không xa. “Con thỏ đó chính là con gái của ta – Selena. Ta không biết tại sao nó lại dẫn các người tới đây. Nhưng ta sẽ chỉ cách cho các người tới được nơi ở của nó, ở đó an toàn hơn trong rừng cây này nhiều”.

Nghe bà phù thủy nói thế, ba người bạn nhìn nhau thở phào nhẹ nhõm.

“Chờ tới khi trời sáng, ta sẽ dẫn các người đi”.

“Thật sự cảm ơn bà, bà thật tốt bụng quá đi, haha”. Mike cười lớn, xoa xoa cái đầu.

Bà phù thủy lườm anh ta một cái: “Ở trong thế giới này đang rất hỗn loạn, các ngươi không phải người ở đây, nên phải cẩn thận một chút. Khi nào gặp được Selena, hãy bảo nó đưa các ngươi trở về.”

“Thưa bà, thế giới này là như nào vậy ạ? Con quái vật lúc nãy… cùng với ánh sáng phát ra từ cây gậy kia…” Chris sau một hồi im lặng đã nhẹ nhàng cất tiếng.

Bà phù thủy thở dài một câu, chỉnh lại tà áo choàng rồi nói: “Đây là thế giới  Etheria, nơi mà các sinh vật huyền bí như phù thủy, yêu tinh/tinh linh, quái vật, ma cà rồng, rồng, người lùn và các thần thú chia lãnh thổ cùng nhau sinh sống hòa bình. Nhưng hòa bình không được bao lâu thì thế lực tàn ác đã đứng ra chèn ép những sinh vật yếu kém hơn, nhằm biến Etheria thành của chúng”.

“Quái vật ban nãy các ngươi gặp chính Cedric, thứ dị cai quản khu rừng này, mục đích của chúng là không cho những sinh vật yếu kém kia có khả năng bước chân sang bên lãnh thổ của bọn chúng…”

“Thế, bây giờ những sinh vật đó đang sống ở đâu vậy?”. Emma nhỏ nhẹ hỏi, nhưng bà phù thủy xua tay, gằn giọng đáp: “Các ngươi biết như vậy là đủ rồi, nghỉ ngơi đi, sáng sớm ta sẽ chỉ các ngươi tới gặp Selena, con bé sẽ cho các ngươi trở về nhà của mình”.

“…” Emma nhìn hai người bạn của mình, quyết không hỏi gì thêm nữa mà nhắm mắt nghỉ ngơi sau một thời gian dài chạy trốn con quái vật.

Tờ mờ sáng hôm sau, bà phù thủy đã đánh thức đám người Emma dậy. “Nhanh, mau đi ngay bây giờ, muộn thêm chút nữa, đám Cedric lại tìm đến”.

Emma, Mike, Chris nhanh chóng cùng bà phù thủy rời khỏi hang động, đi về một phía. Ánh sáng mờ ảo của buổi sớm lan tỏa khắp rừng, tạo một không gian yên bình và tĩnh lặng.

Những tia nắng rải rác xuyên qua tán cây rậm rạp, tạo những mảng sáng tối xen kẽ nhau trên mặt đất. Khí hậu buổi sớm mát mẻ, trong lành và thoải mái hơn so với đêm qua.

Nhóm tiếp tục di chuyển trong sự im lặng, chỉ nghe tiếng bước chân nhẹ nhàng trên lối rừng. Bà phù thủy dẫn bọn họ đi qua những con đường rừng rậm, tránh những cây dây leo và tảng đá gồ ghề.

Đi thêm được một lúc nữa, bà ta dừng lại và nói: “Ta dẫn các ngươi tới đây thôi, các ngươi đi theo hướng này, tầm 500 mét nữa sẽ tới một ngôi làng nhỏ, ở đó có người sẽ giúp các ngươi trở về”.

Nói rồi không kịp chờ đám người Emma đáp lại, bà ta xoay người bước sâu vào rừng và biến mất.

Nghe theo sự chỉ dẫn của bà phù thủy, Emma và hai người bạn nhanh chóng tìm được ngôi làng đó. Ngôi làng nằm giữa núi rừng, nhưng lúc này yên ắng lạ thường. Mike tiến lại gần một căn nhà nhỏ gần đó, gõ cửa cất tiếng gọi: “Cho hỏi bên trong nhà có ai không ạ”.

Chờ một lúc không có tiếng trả lời, Mike gõ thêm hai tiếng nữa: “Chúng tôi nghe theo lời của bà phù thủy trong rừng tìm tới đây, chúng tôi muốn tìm người tên là Selena”.

Đột nhiên cánh cửa mở hé ra một chút, để lộ đôi mắt dẹp như đôi mắt mèo ló ra từ khe cửa, nhìn chằm chằm đám người.

Mike giật thót tim khi nhìn thấy ánh mắt đó, anh ta hoảng loạng lùi về sau hai bước. “Có chuyện gì thế?” Chris chạm vào lưng cậu bạn, cảm thấy được cậu ta đang run rẩy, Chris nhíu mày nhìn về phía khe hở.

Cánh cửa mở toang ra, một cô gái mái tóc vàng, trên đầu mọc một chiếc tai nhỏ, đôi mắt to, nhưng lòng đen trong mắt dẹp lại như đôi mắt của loài mèo, cô ta cất tiếng nói: “Các người tìm tiểu công chúa Selena sao?” cô ta nhìn một lượt từ trên xuống dưới đám người Emma. “Tối hôm qua cũng có hai người trông giống hệt với các ngươi, tiểu công chúa đã dẫn họ đi rồi. Đó, ngôi nhà đó, chính là nhà của tiểu công chúa Selena”. Cô gái chỉ tay về phía ngôi nhà giữa làng, nói xong liền vào nhà, đóng sầm của lại.

Mike lúc này mới hoàng hồn lại: “Mịa, đột nhiên có cái mắt hé ra, dọa tao muốn xỉu”.

“Con quái vật đêm qua còn kinh khủng hơn cô ta nữa. Đây là thế giới huyền bí nên người có đặc điểm như thế chắc chắn có rất nhiều”. Emma lườm cậu bạn, châm chọc nói. “À mà, mọi khi thấy mày gan dạ lắm mà, sao từ qua tới nay, lá gan của mày bé đi rồi sao Maiku Kima?”

“Này Emi, mày cũng sợ tới mức ngã trẹo chân còn gì, hôm qua tao cõng mày chạy một đoạn đấy”. Mike xắn tay áo tính véo má Emma, nhưng bị nàng ta hất tay ra. Emma lè lưỡi làm mặt quỷ…

“Đi thôi, tới căn nhà đó”. Chris đứng ra ngăn cản hai con người sơ hở là chí chóe này. Bọn họ đi tới căn nhà cô gái đó chỉ, gõ cửa hai cái. Một lúc sau, có một người đàn ông cao lớn ra mở cửa. Ánh mắt anh ta sắc lạnh, bàn tay to lớn gấp ba lần so với đám người bạn, anh ta thấy họ thì xoay người, chừa một lối đi ở cửa: “Vào đi, tiểu công chúa đang đợi các ngươi, à còn có bạn của các ngươi nữa.”

Nghe thấy anh ta nói còn có bạn mình, ba người phấn khích chạy vào nhà. “Liz, Noah, bọn tao đến rồi”.

Emma cất tiếng gọi, sau đó từ trên lầu, Noah chạy ào xuống, hú hét lên như một đứa trẻ tìm được người thân sau khi bị lạc: “Huhu, Emma, Mike, Chris, tao tưởng bọn tao không được gặp lại tụi mày nữa”.

Mike đá vào mông cậu bạn một cái: “Nói xúi quẩy, không được gặp lại không gặp được thế nào”.

“Hì hì”.

“Emma, mọi người đã tới hết rồi.” Từ trên lầu, một cô gái xinh đẹp trong chiếc đầm màu trắng, trên đầu mọc hai chiếc tai của thỏ bước xuống, theo sau là Liz.

“Cô là…Selena sao?”

“Đúng vậy. Tôi chính là người chỉ dẫn cô tới chỗ cuốn sách cổ đó. Tôi… tôi cần sự giúp đỡ của năm người các bạn.”

Emma và bốn người bạn nhìn nhau. Liz và Noah kể lại mọi chuyện mà đêm qua Selena đã tiết lộ.

“Cô muốn bọn tôi giúp cô và các sinh vật khác đánh bại thế lực ác- Ying và đồng bọn sao?” Mike chống cằm suy tư nói. “Nhưng tối qua, chúng tôi đã gặp mẹ của cô, bà ta đã giúp và bảo cô đưa bọn tôi trở về.”

“Các ngươi gặp mẹ ta sao? Bà ấy…bà ấy trông vẫn ổn chứ?” Selena xúc động khi Mike nhắc tới mẹ mình. “Haizzz chính Ying đã hạ lời nguyền, không những phép thuật của của mẹ ta yếu đi mà còn khiến bà trở thành một bà lão. Chính vì thế mà mẹ không gặp ta đã mấy năm rồi, ta đã kiếm khắp trong rừng, nhưng mẹ vẫn không muốn gặp ta”.

Selena ôm mặt nức nở. “Chuyện ta nhờ tới sự giúp đỡ của các ngươi, chỉ có ta, Sai (người mở cửa), Jul và nữ hoàng của tiểu vương quốc sinh linh – Aris là biết chuyện này thôi. Bọn ta, thực sự đã rất bất lực, bị lời nguyền kìm hãm sức mạnh, bọn ta không thể nào thoát khỏi cảnh đày đọa của Yara, không thể nào tiêu diệt ả, trả lại sự hòa bình cho Etheria như lúc đầu được.”

“Selena, bọn ta thực sự đồng cảm trước nỗi đau của cô, nhưng mà… chúng ta thực sự không biết cách nào giúp cô cả.”

“Tôi, tôi sẽ giúp các ngươi nâng cao sức mạnh sau khi uống thuốc thần, dạy phép thuật và cùng các ngươi chiến đấu. Vả lại,… thực xin lỗi, sức mạnh của tôi gần như đã bị mất hoàn toàn, tôi chỉ dựa vào gợi ý trong cuốn sách, vẽ ra cánh cổng liên kết tới thế giới của các ngươi.  Còn đường trở về, thực sự ta không có cách nào…”

“Cái gì cơ, cô đùa tôi đấy à” Mike nổi cáu, bọn họ vừa mới đến, trải qua một buổi tối suýt mất mạng, giờ lại nghe câu nói không thể trở về. “Chúng tôi sẽ bị mắc kẹt trong thế giới đầy những sinh vật dị hợm như thế này sao?”

Mike tính tiến lại gần Selena, nhưng Sai – người hầu thân cận cô đã ngăn cản: “Người không được lại gần tiểu công chúa”.

“Gì chứ, đây là các người đang ép buộc bọn ta phải chiến đấu vì quê hương của các người sao?”

Selena lực bất tòng tâm, cô hướng ánh mắt về Emma như cầu xin: “Chúng tôi thực sự không còn sự lựa chọn nào khác mới tìm tới cách này. Tôi cầu xin, tôi cầu xin các bạn, thật sự cầu xin các bạn, xin hãy giúp đỡ chúng tôi.” Cô cúi gập người xuống, giọng nói nức nở.

Đám bạn lúc này im lặng nhìn nhau, Emma nhìn Liz, thấy Liz gật đầu nhẹ, Emma mới cất tiếng nói: “Mike, mày bình tĩnh đã. Selena, bọn tôi cần bàn bạc lại với nhau. Nhưng mà… thực sự không còn cách nào khác để chúng tôi trở về thế giới của mình hay sao?”

Selena bối rối. “Thực ra vẫn có cách”, ngay lúc này, một giọng nói mang uy quyền cất lên. Bước vào nhà là một người phụ nữ với mái tóc vàng dài tới thắt lưng, bộ váy cô ta mang toát lên vẻ quyền lực – cô ta chính là Aris, nữ hoàng của tiểu vương quốc tinh linh Sylvana.

“Nữ hoàng…” Selena và Sai nghiêm mình cúi chào Aris. Aris gật đầu lại, sau đó đi tới trước mặt đám người Emma.

“Cô nói vẫn còn cách sao?”

“Đúng vậy.  Trong sách cổ – quyển sách báu vật lưu truyền của vương quốc ta, thì có một cách khiến các ngươi trở về thế giới của mình. Tuy nhiên… cách này cũng nguy hiểm không kém gì việc các ngươi sẽ đối đầu với Ying và đồng bọn của ả ta cả”.

“Cách đó là gì” Liz nói.

“Để tạo ra cánh cổng liên kết tới thế tới khác ngoài cách sử dụng máu, nước mắt và sức mạnh của mình mình để hiến tế ra, thì còn một cách khác đó chính là sử dụng năm mảnh ánh sáng – đại diện cho các linh thú huyền thoại. Đó là Ánh Sáng Phượng Hoàng – Phoenix, Hào Quang Thiên Thần – Divineus, Nữ Thần Tinh Yêu – Valentina, Tia Chớp Bất Tận – Thorin và Biển Xanh Rực Rỡ – Coraline”.

“Sao nghe mí tên này kì vậy”, Noah ghé lại gần Liz nói nhỏ. Liz chịp một tiếng: “Cẩn thận cái mồm ông”.

“Chúng tôi phải làm sao mới lấy được năm mảnh ghép đó.” Chris lên tiếng, suy tư: “Đừng nói là phải giết mấy linh thú đó nha”.

“Không, các vị linh thú huyền thoại đó đã ẩn tích nhiều năm. Năm mảnh ghép ánh sáng là  máu  đầu tim của các vị linh thú hóa thành, nhằm bảo vệ mảnh đất Etheria. Năm mảnh ghép đó nằm trên đỉnh núi cao nhất tại mỗi lãnh thổ do người đứng đầu nắm giữ”.

“Do người đứng đầu nắm giữ? Nếu vậy thì, bà chính là nữ hoàng, là người đứng đầu tiểu vương quốc sinh linh, bà cũng nắm giữ một mảnh đúng không?” Emma cất giọng.

“Đúng, ta đương nhiên có một mảnh, trước đó mảnh ghép nằm trên đỉnh núi Kaima ở phía Tây. Tuy nhiên, từ lúc Ying lên nắm quyền và bắt đầu tỏ ý muốn thâu tóm toàn bộ Etheria, ta chắc chắn ả ta sẽ cần tới sức mạnh của mảnh ánh sáng trong tay ta. Chính vì vậy ta đã phong ấn mảnh ảnh sáng đó và cất giấu nó ở Thành Lạc Cổ.”

*Thành Lạc Cổ: thành phố hoang bị vùi dập trong một lâu đài ma thuật, bên trong chứa nhiều điều bí ẩn.

Liz nắm lấy tay Emma, nhìn các bạn của mình: “Bọn mày, giờ chỉ còn cách duy nhất này thôi, bọn mày nghĩ sao”.

Emma suy tư một lát, cô vuốt vuốt mái tóc dài của mình, đôi môi xinh đẹp hơi hé mở, sau đó cất tiếng: “Nữ hoàng, chúng tôi sẽ giúp cô và các sinh vật kia chống lại thế lực của Ying, thay vào đó các cô phải giúp bọn ta tìm ra mảnh ghép ánh sáng, liên kết với thế giới, đưa bọn ta trở về.”

“Này Emma, mày tính mạo hiểm thật hả?” Noah kéo kéo cánh tay cô.

“Chúng ta cũng tới bước đường cùng rồi, phải mạo hiểm đánh liều một phen thôi.”

Năm người bạn mắt đối mắt, ngầm hiểu ý của nhau. Nữ hoàng Aris và tiểu công chúa Selena mỉm cười nhẹ nhõm.

“Ta và tiểu vương quốc Sylvana sẵn sàng cùng các ngươi chiến đấu”.

*Etheria chia làm sáu loài phù thủy, yêu tinh/tinh linh, quái vật, ma cà rồng, rồng, người lùn và các thần thú với năm lãnh thổ:

Phù Thủy: lãnh thổ Valerian – Tiểu vương quốc Valerian do Yvonme( bố của Ying và Yara, sau này Ying hãm hại cha mình và nắm quyền kiểm soát Valerian).
Yêu Tinh/Sinh Linh: lãnh thổ Sylvana – Tiểu vương quốc Sylvana do nữ hoàng Aris đứng đầu.
Quái Vật: lãnh thổ Vexar – do Quái vật Vexar thủ lĩnh.
Ma Cà Rồng: lãnh thổ Vladis – Tiểu vương quốc Vladis do Ai đứng đầu
Rồng(ít khi xuất hiện trong các cuộc chiến, chỉ là sinh vật giữ các món đồ quý giá của Etheria): Rồng Xanh – cai quản Hoa Bất Tử, Rồng Lửa – cai quản Lửa Thiêng, Rồng Băng – cai quản Ngọc Băng, Rồng Sấm – cai quản Kiếm Sấm.
Người lùn và thần thú

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hanhdong