Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Thi Hạ rời đi, đến 8h tối Lệ Cảnh Diên vẫn chưa thấy cô về.

 Cả ngày nay anh đã nhốt mình trong phòng làm việc xử lý tài liệu, nên bây giờ trong người có chút mệt.

 "Kính coong..." Tiếng chuông cửa vang lên bất chợt.

 Lệ Cảnh Diên hơi khó hiểu, nếu Thi Hạ đã về, tại sao lại nhấn chuông, trong khi cửa đã lắp đặt hệ thống khóa vân tay, chưa nói đến việc chẳng có chìa khóa để mà quên mang.

 Chính là, đến lúc mở cửa, không ai khác ngoài cô tình nhân là diễn viên đầy tai tiếng của anh.

 Thấy Lục Hinh Lâm, Lệ Cảnh Diên chợt cau mày, thấy có chút không vui.

 "Cảnh Diên, sao cả ngày hôm qua lẫn hôm nay anh đều không đến tìm em, làm người ta cứ sốt ruột chờ anh mãi..." Lục Hinh Lâm thừa dịp nũng nịu, nhào vào lòng Cảnh Diên.

 Có điều, cô ta chưa kịp ôm đã bị anh né tránh, suýt nữa ngã bổ nhào.

 "Sao cô lại biết nhà tôi?" Lệ Cảnh Diên vẫn giữ nguyên sắc thái lạnh lùng khi nãy, không thèm đếm xỉa đến cô ta.

 Lục Hinh Lâm thấy thái độ Cảnh Diên hơi khác với thường ngày, vội chớp chớp đôi mắt tỏ vẻ ngây thơ: "Có chuyện gì sao, em nghe Lý Thao nói."

 Cái tên Lý Thao chết tiệt, chắc anh phải cho hắn tăng ca, trừ mấy ngày lương của hắn mới có thể giữ kín mồm kín miệng!

 Nhưng anh cũng rất tò mò phản ứng của Thi Hạ, bình thường cô luôn tỏ ra lãnh đạm với anh, không biết khi thấy Lục Hinh Lâm và anh ân ái gần kề, cô sẽ thế nào.

 "Vào nhà đi".

  Thấy Lệ Cảnh Diên vậy mà vẫn mời mình vào nhà, Lục Hinh Lâm hí hửng khoác tay Lệ Cảnh Diên đi thẳng vào trong nhà.

 Có điều, Lục Hinh Lâm đã ở lại được một lúc nhưng Thi Hạ vẫn chưa thấy về.

 Lục Hinh Lâm thì ở bên cạnh không ngừng xun xoe, lúc thì rót cà phê, khi lại đút hoa quả, Lệ Cảnh Diên thấy chán ghét vô cùng, chỉ muốn một khắc đem cô ta quẳng ra ngoài. 

 Thật đúng là loại phụ nữ rẻ tiền, không biết phân biệt đúng sai!

 Đến thời điểm này, Lệ Cảnh Diên đã bắt đầu thấy sốt ruột. Giờ này mà Thi Hạ chưa về, chẳng nhẽ cô định ngủ ở ngoài luôn sao.

 Đúng lúc anh đang định mở miệng đuổi Lục Hinh Lâm đi, chợt phía ngoài cửa vang lên tiếng động. 

 Thi Hạ đã về!

 Lệ Cảnh Diên chợt ôm chầm lấy Lục Hinh Lâm, kéo cô ngồi lên đùi mình.

 Lục Hinh Lâm thấy vậy, tưởng Lệ Cảnh Diên động tâm, lại được đà ghé đôi môi đến trước mặt anh.

 Vậy nên, khi bước vào nhà, đập vào mắt Thi Hạ là hình ảnh chồng mình đang ôm hôn người phụ nữ khác, đắm đuối không nỡ rời.

 Bất chút trái tim cô chợt run lên.

 Thi Hạ vội quay người để lấy lại bình tĩnh, sau đó đi thẳng lên lầu.

 Lệ Cảnh Diên từ lúc cô bước vào nhà vẫn luôn để ý từng cử chỉ của cô, nhưng anh lại không thể nhìn ra cảm xúc của Thi Hạ lúc này. Cô vốn dĩ vẫn rất bình tĩnh.

 'Cô ấy không phản ứng gì sao...'

 Từ nãy đã rất khó chịu với Lục Hinh Lâm, giờ lại thấy phản ứng lạnh nhạt của Thi Hạ, Lệ Cảnh Diên bức bối đẩy mạnh cô ả đang ngồi trên đùi mình ra.

 "Về rồi à."

 "Ừ. Anh cũng nghỉ ngơi sớm chút đi. Ngủ ngon." Thi Hạ gật đầu, bên trong không khỏi cảm thấy chán ghét Lệ Cảnh Diên.

 Có điều, người nào đó không biết đúng sai, lỗ mãng chỉ tay vào mặt Thi Hạ: "Cảnh Diên, người này là ai, bảo mẫu của nhà anh à."

 Lệ Cảnh Diên cười nhạt. Không ngờ rằng cô vợ đang đứng trước mặt anh lại có thể bình tĩnh đến độ để một ả tiểu tam chỉ tay nói mình là bảo mẫu mà vẫn giữ được vẻ thản nhiên đến vậy!!

 "Đây là vợ tôi".

~~~~

 Nếu bạn nào rảnh có thể ghé qua bộ manhua 'Cung đấu live' mà mình mới đăng nha!!

Cảm ơn vì đã đọc :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro