Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Thi Hạ từ phòng tắm bước ra, tiến đến bàn trang điểm, chậm rãi lau khô tóc.

 Mái tóc của cô rất đẹp,  hồi nhỏ bà ngoại  rất thích cô để tóc dài, vậy nên cô không nỡ cắt đi, vẫn luôn để mái tóc dài bóng mượt như ngày nào.

 Nghĩ đến bà ngoại, bao nhiêu kí ức tuổi thơ bỗng ùa về, chúng là một chuỗi những vui buồn đan xen, Thi Hạ muốn quên cũng thật khó. Nhớ đến những chuyện đó, không kìm được lòng, cô đành cúi đầu lặng thinh.

 Chợt có một bờ vai rắn chắc ôm lấy cô từ phía sau.

 Thi Hạ quay lại nhìn Lệ Cảnh Diên, mở to hai mắt ngạc nhiên.

 "Sao anh lại ở đây?" Vừa nói, cô vừa cố gắng đẩy Lệ Cảnh Diên ra.

 Tuy đã chung sống với nhau bao năm, nhưng mỗi lúc Lệ Cảnh Diên lại gần, Thi Hạ vẫn không thể nào thích nghi được, hơn nữa hôm nay lại còn ngang nhiên dựa sát vào cô, ôm lấy cô thân mật như vậy...

 Lệ Cảnh Diên ghé  vào tai Thi Hạ thì thầm: "Tới đây để ngủ"

 Thi Hạ lúc này mặt đỏ bừng bừng, vội vã vùng ra khỏi vòng tay Lệ Cảnh Diên, nép vào một góc giường.

 "Phòng anh ở phía đối diện..." Cô cúi đầu lẩm bẩm, không dám đối mặt với người trước mặt, hai má ửng hồng như trái cà.

 Lệ Cảnh Diên khẽ thở dài, mặt dày trèo lên giường Thi Hạ ngang nhiên nằm xuống.

 "Điều hòa phòng tôi hỏng rồi, cô nỡ để tôi bị nóng đến chết sao."

 Thi Hạ nhướn mày, tỏ vẻ không tin: "Điều hòa hỏng rồi? Sao có thể chứ..."

 Cô phủ nhận thẳng thừng lời nói của Lệ Cảnh Diên, cho rằng chỉ là do vấn đề trục trặc nhỏ hoặc đơn giản là do anh không muốn bật lên.

 "Để tôi đi xem."

 "Nếu không tin cô có thể thoải mái kiểm tra."

 Lệ Cảnh Diên không có nói dối, điều hòa rõ ràng đã hỏng từ sáng, chẳng qua anh không muốn gọi nhân viên sửa chữa đến thôi!

 Thi Hạ vật lộn với cái điều hòa hỏng một hồi lâu, sau khi nhận thấy vấn đề không thể giải quyết, cuối cùng cũng đành từ bỏ.

 "Điều hòa trong phòng anh hỏng thật rồi, vậy hôm nay tôi ra ngoài phòng khách ngủ, anh ngủ ở đây đi."

 Lệ Cảnh Diên bị Thi Hạ làm cho mất hứng, cô nói như vậy,há chẳng khác nào đuổi anh đi.

 "Thi Hạ, chúng ta là vợ chồng, ngủ chung một phòng có vấn đề gì sao?" Lệ Cảnh Diên khó chịu lên tiếng.

 Thi Hạ hơi khựng lại, một nỗi bất an khó tả dâng lên trong lòng, cô không có thói quen ở chung một phòng với Lệ Cảnh Diên. Hôm ở Lệ gia, quả thực là thân bất do kỉ.

 "Lệ Cảnh Diên, anh đừng quên những lời mình từng nói. Chúng ta chỉ có quan hệ ba năm, ba năm sau..." Thi Hạ quay lại nhìn thẳng vào mắt anh, vẻ mặt nghiêm túc. Chẳng lẽ những lời lúc trước, anh không còn nhớ gì?

  Những lời Thi Hạ chuẩn bị mở miệng nói, liền bị Lệ Cảnh Diên cắt ngang: "Được, vậy tôi ra phòng khách ngủ."

 Lệ Cảnh Diên không muốn nhắc lại những chuyện này, mặt mày lạnh tanh, chán nản ôm chăn ra ngoài phòng khách ngủ.

 Thấy Lệ Cảnh Diên định ngủ ngoài phòng khách, Thi Hạ có chút không nỡ, dẫu sao đây cũng là nhà anh, cô không muốn để anh chịu thiệt.

 "Đợi đã...Vậy thì...hôm nay anh ngủ lại đây đi." Thi Hạ lắp bắp nói không thành lời. Cô thế mà lại chịu thua một cách nhanh chóng.

 Đằng nào cũng chỉ là ngủ chung thôi, cô sợ cái gì chứ?

 Lệ Cảnh Diên thấy vậy liền cười toe toét, vội vã nhảy ngay lên giường: "Là cô nói đấy nhé, chúc ngủ ngon."

 Thi Hạ hơi sửng sốt, không ngờ thái độ của tên này lại có thể thay đổi chóng mặt đến vậy. Từ sửng sốt chuyển thành nghi ngờ, có gì đó hơi sai sai, hình như cô lại bị Lệ Cảnh Diên chơi xỏ một vố?!

 Nhìn tên lưu manh đang nằm trên giường với vẻ mặt thỏa mãn, Thi Hạ chỉ còn biết nguyền rủa cái bản tính dễ mềm lòng của mình, lại để hắn dắt mũi. Nhưng mọi chuyện đã xong xuôi, cô không thể lại đem hắn quăng ra ngoài, bèn nuốt cục tức vào bụng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro