CHƯƠNG 10: XUỐNG XE TRÊN ĐƯỜNG CAO TỐC.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trans + Edit: Cam Duyên.

.

Giả vờ luyến tiếc trong chốc lát, Hạ Tình Không liền lên xe, không quay đầu lại.


Ô tô vững vàng trở về Mục gia, Tình Không liền nhắm mắt lại, định chợp mắt một lát, đêm qua không ngủ ngon, buổi sáng phải dậy sớm, liền có chút đau đầu.


Nhưng nàng ngủ chưa đến mấy phút, Tình Không liền có cảm giác gương mặt ai đó ở sát mình, chóp mũi truyền đến cổ một hơi thở thơm mát.


Nàng vừa mở to mắt nhìn, lập tức bị hù cho hoảng sợ, đập vào mắt nàng chính là gương mặt tuấn tú của Mục Thần Hạo.


"Anh làm gì thế, định hù chết tôi sao?" Tình Không vỗ vỗ ngực, đôi môi hồng thuận nhẹ giọng nói.


Mục Thần Hạo thong thả ung dung chỉnh lại cà vạt, sau lại nói, "Cô không thấy khóe miệng mình bị dính bánh mỳ sao, đường đường là Đại tiểu thư chánh thất phu nhân Hạ gia, nhưng phép tắc quá kém."


"Bổn tiểu thư ăn uống như thế nào, có quan hệ gì tới anh chứ?" Tình Không cảm thấy tên Đại thiếu gia Mục gia này thật là phiền phức, chuyện gì hắn cũng muốn quản, vẫn còn chưa gả cho hắn đấy?


Nếu gả đi rồi, không biết hắn còn lợi hại thế nào.


"Cô là hôn thê của tôi, sao tôi không được quyền quản cô? Cô cho rằng thiếu phu nhân Mục gia thì muốn làm gì cũng được sao?" Mục Thần Hạo nhăn mày, lạnh giọng nói.


"Anh nghĩ tôi muốn gả cho anh chắc? Anh không cần tôi, cũng có thể a, dù sao Hạ gia cũng không bỏ rơi đứa con gái như tôi, Hạ Tình Xuyên không phải hợp với anh sao?" Tình Không phản kích nói.


...


Mục Thần Hạo đúng là bị Tình Không làm cho nghẹn đến nơi, săc mặt hắn khẽ biến động.


" A Chính, dừng xe."


Không ổn rồi, tên này không phải muốn đuổi mình xuống xe chứ, muốn để cho mình tự đi về đây mà! Hạ Tình Không cẩn thận liếc xéo Mục Thần Hạo một cái.


Biểu cảm trên mặt Mục Thần Hạo đã lạnh đến cực hạn, một chút không cẩn thận có thể làm người khác đông thành tảng băng.


Xe chậm rãi dừng lại.


"Đại thiếu gia, có chuyện gì vậy?" A Chính bị gọi liền quay đầu lại hỏi.


Không đợi Mục Thần Hạo mở miệng, Hạ Tình Không liền tươi cười, lôi kéo cánh tay Mục Thần Hạo, ngọt ngào nói "Ha ha, tôi nói đùa một chút thôi mà ..."


"Xuống xe."


Môi mỏng của Mục Thần Hạo khẽ nhếch lên, hạ mệnh lệnh.


"Đại thiếu gia, ở đây là đường cao tốc ... không thể ..." A Chính do dự một chút, mở miệng nói.


"Xuống xe, đừng để tôi nhắc lại lần thứ ba." Mục Thần Hạo chậm rãi mở miệng.


Tình Không cảm thấy không bực tức không được, vừa mới nóng giận nhưng nghe A Chính nói, nàng liền thay đổi sắc mặt, đây chính là đường cao tốc, xuống xe ở đây chẳng phải quá nguy hiểm sao, tốt xấu thế nào mà phải dừng lại ở đường cao tốc?


Mục gia này đối đãi với thiếu phu nhân tương lai như thế này sao?


Nàng cũng nổi nóng, một chân đá văng cửa xe, giẫm đôi giày cao gót 10cm của mình bước xuống xe.


Hạ Tình Không nhịn không được, mắng ầm lên, "Xuống thì xuống, ai thèm ngồi trên xe của anh chứ. Mục Thần Hạo, hãy đợi đấy, đúng là biến thái."


Xe chạy thêm một đoạn chừng mười mét rồi dừng lại, của xe bị mở ra, tài xế A Chính liền nhanh chóng đuổi theo Hạ Tình Không và đưa cho nàng một cái điện thoại di động, nhỏ giọng nói, "Hạ tiểu thư, cô đừng đối nghịch với thiếu gia, bằng không cô ở lại Mục gia sẽ rất khổ sở."


A Chính nói xong liền trở lại xe.


Mục Thần Hạo nghiêng đầu ra khỏi xe, nhìn Tình Không nói, "Trên điện thoại có hướng dẫn, trong vòng hai giờ đồng hồ, cô tự nghĩ cách đi đến Mục gia, bằng không ... cô tự gánh lấy hậu quả."


Sau khi Mục Thần Hạo nói xong, cửa xe gắt gao đóng lại, xe chậm rãi lăn bánh.


"Tên này nói thật làm thật, đem mình ném ở đường cao tốc, quả thật nhẫn tâm mà!"


Hôm nay là ngày đầu tiên đến Mục gia, cho nên Hạ gia chuẩn bị cho Hạ Tình Không quần áo cũng phi thường lộng lẫy, lễ phục cao quý điển nhã, hơn nữa còn đi giày cao gót 10cm.


Trang phục này trong yến hội diễm áp hoa thơm cỏ lạ đều không vấn đề gì, nhưng đây lại trên đường cao tốc, thật làm khó Hạ Tình Không.

.


Trans + Edit: Cam Duyên.


.


Mục Thần Hạo ngồi trên xe ra mệnh lệnh, "Phái người đi theo, nhưng không được ra tay giúp cô ta."


"Vâng, Đại thiếu gia."


Chỉ mới đi được vài trăm mét, Hạ Tình Không liền cảm thấy chân mình nóng rát đau, nàng đành phải cởi giày cao gót, chân trần đi trên đường cao tốc.


May mắn thay, mặt đường cao tốc tương đối nhẵn, không có nhiều đá dăm.


Nhìn vào hướng dẫn trên điện thoại di động mà Mục Thần Hạo đưa cho nàng, từ nơi này đến Mục gia ước chừng khoảng 15km.


Hạ Tình Không cảm giác trong lòng có một vạn con ngựa lao nhanh, kiếp trước nàng phải làm điều gì đó thất đức lắm, kiếp này phải gả cho tên Mục Thần Hạo đại biến thái!


Nghiêm túc nhìn hướng dẫn, ước chừng đi bộ khoảng 1km là có thể ra khỏi đường cao tốc, Hạ Tình Không tính toán sau khi ra khỏi liền bắt xe đến Mục gia.


Nàng đi độ 500 mét, có một chiếc xe hơi màu đen dừng lại bên cạnh Hạ Tình Không.


Không lẽ cái tên vương bát đản này lại còn có lương tâm, phái người đến đón mình sao?


Tên này cũng còn có điểm chấp nhận được.


Hạ Tình Không liền quay đầu lại chuẩn bị lên xe, nhưng lại phát hiện manh mối.


Chiếc xe dừng bên cạnh nàng, không phải đoàn xe lúc nãy, mà là xe hiệu Honda màu đen.


Nếu nàng nhớ không lầm, thời điểm rời khỏi Hạ gia, sáu chiếc xe đều chạy băng băng ...


Vậy ... chiếc xe này là?


Nàng còn chưa kịp nghĩ gì thêm, liền có hai tên cao to vạm vỡ trùm vải bố đen kín mặt bước xuống xe.


"Các ngươi ..."


Hạ Tình Không còn chưa kịp nói thành lời, liền ngửi phải một hương thơm lạ lùng, rồi cảm giác trước mắt tối sầm lại, hôn mê bất tỉnh.


.


Xe chở Mục Thần Hạo rời khỏi đường cao tốc, chậm rãi hướng về biệt thự Mục gia.


Sau khi trở về Mục gia, hắn cũng bắt đầu xử lý sự vụ ở công ty.


"Không ổn rồi Đại thiếu gia, không thấy thiếu phu nhân đâu cả." A Chính vội vàng chạy vào.


Đồng tử Mục Thần Hảo đột nhiên co rút lại, đóng tập hồ sơ liền hỏi, "Sao lại thế này? Không phải có người đi theo sau cô ấy à?"


"Đúng là như vậy, các huynh đệ vẫn theo sau thiếu phu nhân, nhưng sợ nàng phát hiện nên xe cũng không tiếp cận quá gần. Chớp mắt một cái, thiếu phu nhân liền bị bắt lên chiếc xe Honda màu đen. Tôi đã cho người theo dõi, biển số chiếc xe Honda đen kia là B36788."


Nghe vậy, Mục Thần Hạo gật gật đầu, thần sắc lãnh đạm, "Tốt, ra ngoài đi."


.


Tí tách, tí tách ... có tiếng nước chảy.


Thời điểm Hạ Tình Không tỉnh lại, đôi mắt nàng bị vải đen bịt kín, ngoài miệng cũng bị dán băng keo.


Nàng dùng sức lay động một chút, chợt nhận ra mình đang bị trói trên một cái ghế.


"Hạ Đại tiểu thư tỉnh rồi sao? Đã lâu không gặp." Bên tai nàng truyền đến một giọng nói quen thuộc.


Đây là một cái kho ngầm cũ kỹ mốc meo, đèn soi chói lọi, từng luồn hơi ẩm mốc kia xộc đến làm dạ dày Hạ Tình Không một trận quay cuồng.


Ngay sau đó, miếng vải đen che mắt Hạ Tình Không liền bị tháo xuống.


Ánh đèn sáng làm nàng chưa thích ứng kịp, mắt nheo lại, Tình Không thật khó nhận ra cái tên đang đứng kia là ai.


"Không nhớ ra ta sao?"


.

Trans + Edit: Cam Duyên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro