Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng hôm sau . 

"khụ khụ .... Chán thiệt ." 

Ho vài cái rồi than thở tình trạng hiện tại . Tôi ngán ngẩm dễ sợ . 

Hiện tại tôi đang ở trong phòng ngủ của mình . Nằm trên giường với cơ thể ốm yếu của mình .Tôi cảm giác cái đầu của bản thân nóng như nó đang bị quá tải , còn thân thể thì hoàn toàn rã rời . Không thể làm gì được mà chỉ có thể xoay đầu nhìn xung quanh .  

"Cạch " 

"Ồ . Cháu tỉnh rồi sao . Cháu làm ta giật mình đấy . Ai lại để cho bản thân mình tắm mưa như thế trong sinh nhật của mình chứ ." 

Từ cánh cửa , một người đàn ông trong độ tuổi khoảng 40 đến 50 tuổi đang bưng một khay tô cháo tới . 

"Cháu xin lỗi vì đã làm phiền chú ạ. " 

"Không sao . Dù gì thì mẹ cháu cũng nhờ chú mà nên đừng có lo quá . "  

"Vì chú sắp đi làm nên chú sẽ để cháo đây . Cháu nhớ ăn cho hết đấy . " 

"Vâng ạ " 

"Rồi chú đi đây ." 

Nhìn người chú của mình ra khỏi phòng . 

Tôi thở dài . Nếu mọi người thắc mắc thì đàn ông trung niên lúc nãy là chú của tôi và là em của mẹ tôi , chú ấy tên là  Subaru . Tiện đây cũng nhắc luôn là hiện tại tôi đang sống với chú của mình .Công việc hiện tại của chú ấy là nhân viên văn phòng . Nên lúc nào chú ấy cũng về nhà muộn .

Với lại tôi cũng cảm kích chú ấy bởi vì đã chăm sóc tôi lúc ngất giữa sàn nhà trong khi toàn thân đã ướt sũng .  

"....."

Ngắm nhìn trần nhà với đôi mắt thẫn thờ . Mặc kệ cho mùi hương từ tô cháo làm tôi thèm ăn . Tôi vẫn cứ để yên nó đó mà không thèm đụng vào .  

Nhớ lại ký ức tối hôm qua .Tôi không nghĩ rằng chuyện này lại xảy ra với mình .  

Coi nào . Ai lại nghĩ tới tình tiết trong mấy cái tác phẩm NTR của mấy lão tác giả ruler34 lại xảy ra với tôi cơ chứ . Tôi cũng không nghĩ sinh nhật bản thân lại được tặng thứ quà sinh nhật ấy . 

Nếu cuộc đời tôi là một bộ sách thì chắc chắn hắn là một thằng điên khi nghĩ ra một cốt truyện như thế này .

Nhưng điều kì lạ là tôi lại cảm thấy bản thân lạnh nhạt với việc bị NTR . Không , phải nói điều mà tối qua thấy là một điều rất là bình thường . Như thể đây là một chuyện hết sức rất rất bình thường . 

"Đùa nhau à "

Vui cái đéo gì đây . Tại sao tôi lại thấy điều đó là bình thường chứ . Alo , não ơi mày có chập mạch gì không vậy .  À không tại sao lại hỏi bộ não nhỉ , không phải chức năng của nó chỉ để cho ttoi là suy nghĩ sao . 

Trời ạ . Điều này làm tôi không biết phải làm gì nữa . 

Trong lúc tôi đang hoang mang thì có một thứ ... làm tôi cảm thấy còn phiền phức hơn việc bản thân bị NTR xuất hiện .   

"Ting . Trói buộc kí chủ Kousuke hoàn tất " 

"Chào mừng tới với hệ thống Có Làm Mới Có Ăn . " 

"VL . Chơi nhau à "

Đột nhiên không biết nói sao . Nhưng khi thứ này xuất hiện , thì việc bản thân bị NTR và cơn mệt mỏi do cảm bị tôi vứt ra xó chợ nào rồi . 

Hiện tại tôi tự hỏi là cái hệ thống chỉ xuất hiện trong mấy tác phẩm của mấy anh Trung Quốc có thể làm gì được . 

Và một điều nữa là tôi chắc chắn là thằng viết nên bộ truyện là chơi "đá" để viết nên cái thứ này .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ntr