Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mày nói cho tao nghe kĩ tình huống được không . Mà mày lấy thông tin từ chỗ nào vậy . " 

Tôi hỏi hắn với giọng nói như thể chuyện ấy là chuyện bình thường . 

"Ừ , được . Nhưng mà mày không phải quá bình tình đến đáng sợ đấy . Thường thì khi nghe tin này thì người ta sẽ hỏi với giọng hoài nghi với sợ hãi rồi . " 

"Răng tao biết được . Rồi mày kể đi ."  

Nói thật . Tôi cũng bất ngờ đấy . 

Thì đúng như thằng Eiji nói . 

Khi nghe tin bạn gái cắm sừng thì chắc chắn người ta sẽ khóc rồi . 

Mà chắc tôi cũng làm ngày hôm qua rồi nên chừ tôi có thể bĩnh tĩnh như thế này .

"À .Thì là bạn gái .....không chừ là bạn thuở nhỏ của mày chứ .Nó đột nhiên  thông báo toàn trường rằng Nagumo - senpai là bạn trai mới của nhỏ . " 

"....." 

"Ê Eiji . Mày bảo đó là tin đồn à ?"

"Không hẳn . Ừ thì tại tao nghe người ta nói vậy mà . Với lại tao cũng không chứng kiến chuyện đó nên sao tao biết chuyện đó có phải thật sự không ."

"...."

"Alo.Kousuke , mày có ở đ..." 

Không dài dòng với thằng bạn thân . Tôi lập tức ngắt cuộc gọi và để máy lại trên bàn . 

"Haiz." 

Đùa nhau à . Có cần thiết phải như thế không . 

Tôi đã bị cắm sừng rồi thì thôi . Chừ con nhỏ còn cho thiên hạ biết thì tôi có nên tìm cái quần để đội không nhỉ . 

Tôi không ngờ não cô ta lại có vấn đề.

Thôi bỏ đi . Cứ suy nghĩ chuyện này thì đầu tôi nổ tung mất .  

Hiện tại đầu tôi đang đau như búa bổ này. Mà nhờ nó tôi cũng nhớ là mình đang bị ốm . 

Với lấy cái thìa . Tôi ăn hết sạch tô cháo rồi lên giường nằm . 

Dù gì thì tôi vẫn đang bị ốm . 

Nên tôi quyết định sẽ ngủ một mạch tới tối luôn . Vì chú tôi có nhắn là chú ấy sẽ ở lại công ty làm việc đến sáng mai nên tôi cũng sẽ để mọi thứ cho ngày mai . 

Nếu có đói lúc thức thì cứ đi cửa hàng tiện lợi gần nhà cũng được . 

Nghĩ như vậy . Tôi nhắm lại con mắt nặng trĩu của mình lại . 

Hi vọng tôi sẽ không mơ tới cái thứ quái dị nào đó .

-------------------------------------------

Ở diễn biến khác . 

Tại trường cao trung haku . 

"Thật là . Ít nhất cũng cho người ta hỏi thăm chứ . " 

Nói như vậy trong khi đang gãi đầu . Một cậu trai trẻ với khuôn mặt ưa nhìn thở dài . 

"Sao vậy Eiji ? Có chuyện gì làm cậu buồn hả ?" 

Một cô gái tới gần Eiji hỏi han với vẻ mặt lo lắng .

"À không . Không gì cả , chỉ là nói chuyện với thằng bạn thân thôi ."

"Bạn thân của Eiji. " 

"Có phải là cậu bạn tên Kousuke đó không ? Người mà được bàn tán gần đây sao ?"

" Ừ đúng vậy . " 

Eiji chỉ cười trừ nói. Cậu không nghĩ đứa bạn thân bị cắm sừng to như vậy . Hơn thế nữa là còn là ngày sinh nhật của bản thân mình chứ . Eiji chỉ có thể mong cậu ta không quẫn trí đến mức tự tử . 

Keng keng keng . 

"Chuông báo vào lớp rồi . Các em mau về lại chỗ ngồi nhanh . Hôm nay chúng ta sẽ có bài kiểm tra đột xuất . " 

Từ cửa phòng lớp học , một người đàn ông trung niên đeo kính với vẻ mặt phúc hậu bước vào . 

"ehh?!!" 

"Tại sao chứ . " 

"Chúng em còn chưa nghe tới vụ này nữa ? " 

"Thì thế tôi mới bảo là kiểm tra đột xuất . Thật là , chính bản thân tôi cũng không biết tại sao nhà trường lại muốn kiểm tra đột xuất nữa ." 

Nghe thấy lời than trách của học sinh , chính bản thân ông cũng cảm thấy khó hiểu . 

Lúc nãy , chỉ vừa tới trường thôi . Ông đã được giao cho một xập giấp và thông báo trường sẽ tổ chức kiểm tra đột xuất .

"  Thôi bỏ đi , các em chuyền bài nhanh đi . Nếu không thì sẽ mất thời gian làm bài mất . " 

Các học sinh cũng không tỏ vẻ gì . Dù cho họ oán trách thì cũng chẳng có lợi ích gì cả . Với lại cũng chỉ là một bài kiểm tra thôi mà . 

Đến cả bản thân Eiji cũng thấy thế .  

Tiếp nhận bài kiểm tra . Nhìn vào đề bài , Eiji kinh ngạc . 

Cậu nhìn xung quanh . Thấy cả lớp vẫn làm nhưng vẻ ngạc nhiên vẫn động trên mặt họ . 

Không phải nó quá khó . Mà là nó quá dễ , bộ đề này cũng chỉ ngang trình độ trung học là vừa . 

Sau khi nộp bài và kiểm tra số lượng bài . 

Thầy giáo phát hiện thiếu một bài . 

"Còn thiếu một bài , các em đã nộp đủ chưa vậy . " 

"Thưa thầy , bài thiếu là của bạn Kousuke . Sáng nay , chú của cậu ấy xin phép cho cậu ấy nghỉ do bị ốm ạ . "

Một cậu bạn đeo kính với vẻ mặt tri thức thông báo cho thầy giáo về việc Kousuke nghỉ học . 

"Vậy sao . Thế thì thầy sẽ thông báo với nhà trường về vụ việc này . Hai tiết đầu sẽ là tiết tự học nên các sẽ tự ôn bài đấy . " 

Nói Thầy giáo ôm sập giấy ra khỏi phòng học . 

Khi Thầy giáo ra khỏi phòng học . Lớp học trở nên rộn rã . 

"Sao cứ cảm thấy quái quái chỗ nào nhỉ ? "

Eiji lẩm bẩm . Cậu cảm thấy có thứ gì đó đang xảy ra .

"Eiji ?!" 

Một giọng nói làm Eiji giật mình . Quay đầu sang , cậu thấy một cô gái có mái tóc hạt dẻ đang ôm chồng sách đứng nhìn cậu . 

"Hm , chizuha ?! Sao vậy ? "

Nhận ra danh tính người gọi mình , Eiji  đứng dậy cầm hộ đống sách cho Chizuha rồi để lên bàn .  

"Chúng ta có thể học chung được không ? " 

"Được chứ " 

Nói cả hai ngồi xuống và bắt đầu học nghiêm túc .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ntr