Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chủ yếu là giải trí, không có tính chất lịch sử :)

" Cung tường liễu, trâm ngọc cài đầu

Đôi tay mềm mại như bánh hồng

Rượu tịch mịch khỏa lấp xuân sầu

Chuyện xưa khó mở lời..."

Nàng vốn là người của thế kỉ 21, chỉ vì tai nạn giao thông  mà bị đưa về đây, một nơi không được nhắc đến trong sử sách, trở thành con gái của một cặp nông dân nghèo, con gái của họ té núi mà chết, cô trở thành chủ nhân mới của cơ thể này, hưởng trọn vẹn tình yêu thương của dân làng và cha mẹ. Mà kể cũng lạ, ở thời gian của cô, cô chỉ là một côi nhi có tài mà không được trọng dụng, có sắc mà không được yêu quý, cô con gái của cặp vợ chồng nông dân này lại khác, cô con gái chỉ có nhan sắc chứ không có tài,nhưng khi cô xuyên về đây có mấy tháng đã trở thành tài nữ của thôn. Cô xuyên về đây đã được 2 năm. Mấy ngày trước có thông báo truyền ra từ cung, lệnh cho các thiếu nữ từ 13 đến 15 tuổi nhập cung, cô năm nay 22 nhưng thân xác này mới có 14, chuyện nhập cung là khó tránh khỏi. Trước khi nhập cung mấy ngày, cha mẹ cô dường như thay đổi, họ rất hay khóc khi thấy cô, yêu thương cô hơn những lúc trước, cô còn nghĩ vì họ không thích xa cô, nếu nhập cung thì 11 năm nữa mới có thể gặp lại. Nhưng không phải vậy, đêm trước ngày cô nhập cung, họ nói về việc ca ca cô, một người thông minh năng nổ, được Quý phi trọng dụng và bị sát hại vì biết được rất nhiều bí mật của Quý phi. Họ sợ Quý phi sẽ nhận ra cô và tiếp tục giết người diệt khẩu như năm đó giết hại ca ca của cô. Vị ca ca này cô còn nhớ, huynh ấy rất yêu thương cô, trước khi đi còn nói sẽ trở về, vậy mà... lại chết không rõ tung tích. Cô hứa với họ, sẽ nhập cung và cố gắng không khiến bản thân bị để ý đến. Đứng trước cánh cổng thành to lớn, cô biết, một khi bước vào thì tính mạng sẽ giống như những con kiến bị người đời dẫm đạt, cô tự hứa với bản thânphải sống, nếu ông trời đã cho cô cơ hội sống thứ 2, cô sẽ không để mất nó. Cô được đưa vào phường thêu, thêu thùa vốn chẳng phải là gì khó khắn đối với cô, đương nhiên là lập tức được nhận vào từ bài kiểm tra đầu tiên. Tháng đầu nhập cung, cô đã có thêm một người bạn, nàng ấy cùng nhập cung với cô, tên là Tiểu Tương. Cô coi Tiểu Tương như tỷ muội, quan tâm hết mực. Một hôm, cô được lệnh đem đồ cho Hoàng Hậu, trên đường đi, cô gặp Hoàng Thượng, người cao cao tại thượng, anh tuấn tiêu soái, dùng từ ngữ hiện đại thì chính là mẫu đàn ông lý tưởng ở tuổi 23. Vì mải suy nghĩ, cô vấp chân ngã, khi chuẩn bị "vồ ếch", cô được một bàn tay to lớn đỡ lấy, chưa kịp hoàn hồn thì nhận ra đó là bàn tay của Hoàng Thượng, cô luống cuống quỳ xuống nói: 

- Nô tỳ thỉnh an Hoàng Thượng.

- Miễn lễ, ngươi là cung nữ sao? Làm gì mà thất thần vậy?

-------- Dải phân cách hết một phần -------
_Doanh_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro