Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 1 - Hẳn là vậy.

Tôi đã từng rất yêu nụ cười của em.

Ấy không phải một nụ cười tỏa nắng, cũng không phải một nụ cười mị hoặc như loài hồ ly tinh. Tôi yêu nụ cười ấy, vì nó thuộc về em. Nói cách khác, bất cứ thứ gì, chỉ cần nằm trên cơ thể em, tôi đều sẽ yêu hết.

Tôi yêu mọi thứ, tôi yêu đôi mắt lờ đờ không một tia sáng, tôi yêu cái dáng đi lúc nào cũng như bị rút cạn năng lượng của em, tôi còn yêu cả đôi bàn tay gầy gò chai sạn lúc nào cũng lạnh ngắt, và tôi yêu nhất là nụ cười hiếm hoi lắm mới có thể xuất hiện trên gương mặt tái xanh ấy.

Từ khi quen em, tôi mới chỉ một lần, là một lần duy nhất, có diễm phúc được chứng kiến, dù chỉ là một cái nhếch miệng bé nhỏ, nhưng cũng đã làm trái tim gã đàn ông tuổi 30 của tôi phải thảng thốt.

Đó là lúc em thấy một đứa nhỏ run rẩy bên vệ đường, hình như nó đi lạc, và vô tình bước vào làn đường dành cho xe ô tô vào giờ cao điểm.

Không ngoài dự đoán, một vụ tai nạn thảm khốc xảy ra. Đứa bé chết tại chỗ, không toàn thây. Máu bắn lên cửa kính xe tôi, máu tung tóe trên nền đất, và máu còn bắn lên gương mặt bàng hoàng của những người dân xung quanh, những con người hãy còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Nhưng có lẽ em mới chính là người bị vấy máu nhiều hơn cả, bởi em là người đứng gần đứa bé kia nhất, cũng là người duy nhất chú ý đến tình trạng nguy hiểm của nó, và quyết định không làm gì hết. Máu dính khắp người em, khiến thân thể thiếu dinh dưỡng ấy như bị hắt một thùng sơn đỏ lên người, tung tóe, tanh tưởi, và cuốn hút lạ kỳ.

Gương mặt em cũng dính máu, nhưng chúng chỉ có thể lùi lại làm nền cho đôi mắt tối đen vô hồn cùng làn da trắng bệch, thật lạ là lại có thể tăng thêm vài phần sinh khí cho chủ nhân của chúng.

Những người dân xung quanh đã tỉnh lại từ cơn chấn động, và náo loạn. Hét có, gào có, khóc lóc có, dù rằng tôi cũng chẳng thể hiểu nổi tại sao họ lại khóc, người chết có phải họ đâu? Dù là gì đi chăng nữa, mọi người cũng bắt đầu đổ xô vào cái xác không lành lặn của thằng nhóc con xấu số, và trong dòng người hối hả ấy, thân ảnh gầy gò của em vẫn đứng nguyên, không hề có ý định tiến lại, hay rời đi.

Em chỉ đứng đó, mắt không rời một phần cánh tay đã bị cán đến biến dạng rơi ra, nằm vung vẩy bên cạnh cái xác như một bộ phận của một con búp bê vải rách nát và nhàu nhĩ. Trong mắt em không hề có sự thương cảm hay xót xa, gì cũng không, chính điều đó đã thu hút sự chú ý của tôi.

Và trong một khoảnh khắc, trời ơi chính là cái khoảnh khắc thiêng liêng ấy, em khẽ nhếch miệng nở một nụ cười nhợt nhạt, và tôi nghe tim mình ngừng đập. Đến khi định thần lại, em đã rời đi không để lại một dấu vết, tựa như một bóng ma, nguyền rủa và xâm chiếm trái tim tôi bằng hắc ám của mình.

Lúc ấy, tôi đã nghĩ, yêu từ cái nhìn đầu tiên, thì ra là như thế sao?

Ừ, hẳn là vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro