Phần không tên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Đây không phải câu chuyện về tình bạn

Càng không phải câu chuyện về tình yêu

Đừng hỏi, hãy chỉ lắng nghe thôi

Một kết cục chẳng ai mong đợi.........

Title : Vùng Thất lạc

Author : Miku Đào

Genre : Supernatural, Action, Mystery, Fantasy,......

Length : Long-fic

Waring:

- Đây là một câu truyện viễn tưởng dù vậy một số địa điểm, bối cảnh trong truyện là có thật.

- Nhiều lúc đất diễn sẽ phân không đều , nhưng sẽ không có bất cứ sự thiên vị nào cả

-Xin đừng mang truyện đi bất cứ đâu nếu chưa hỏi ý kiến tác giả

Summary :

Đã từng có một vùng đất xinh đẹp đến nao lòng, những rặng núi cao vun vút và những đại dương mù khơi nhưng yên bình. Nơi những vị thần ban phước cho những phép nhiệm màu sơ khai. Từ những lời nguyền đen tối nhất của màn đêm đến những lời chúc phúc bởi quyền năng của phép thuật. Con người nơi đây dần dà trở nên quen thuộc với những phép màu của vùng đất đến độ từ những những bàn tay ấy đã kiến tạo ra loại phước lành mới. Ma thuật. Nhưng rồi các vị thần dường như đã quá yêu thương vùng đất ấy đổi lại là cơn đố kị như đốt cháy những vùng đất còn lại. Họ đã lên án những vị thần và tự mình tạo những cuộc xâm lăng kéo dài hàng thế kỉ. Họ muốn cướp đi những phước lành từ vùng đất ấy đến độ không mảy may phát hiện những gì họ đã phá hủy. Đau lòng trước sự ích kỉ của con người và sự suy tàn của tạo vật yêu quý. Họ đã tách vùng đất vào một vùng không gian khác, sau trong lõi của chính địa cầu. Và để lại một lời tiên tri về bảy kì tích sẽ cứu rỗi vùng đất khỏi sự cô lập dài dẳng. Qua hàng ngàn năm, quá lâu để có thể nhớ và quá lâu để có thể kể lại câu truyện năm xưa, vùng đất dần chiềm vào quên lãng vẫn luôn chờ đợi những cứu tinh của mình. Cho đến tận ngày nay và thậm chí ngay là bây giờ.


-------------


---o0o---

-Huyền thoại thứ nhất -

Bậc thầy quân sự

----K.V Kevin---

Dưới phúc lành của chiến tranh, người thanh niên xuyên qua vô vàn các biến thể vũ trụ rồi đặt sinh mệnh mình lên sợi thép vàng của Andestria. Kí ức về những ngày bình yên trên cung dường tới trường quen thuộc vẫn còn đó, nhưng giờ đây xa vời như sinh mạng người lính trên biển lửa đau thương. Khi giây phút nhìn thấy những đốm tàn tro của chiến tranh vương trên âu lo của con người đói khổ, anh không ngần ngài ôm lấy trách nhiệm và lao mình như con thiêu thân vào sa trường lẫm liệt.

"Kevin là một thanh niên trẻ tuổi, tôi yêu cái cách anh nghiêm túc trong mọi chuyện. Anh quá đỗi ngây thơ dù cho khói chiến tranh dệt lên tuổi thơ tàn khốc . Nhìn lại từng hồi ức đen tối sâu thẳm mà lẽ ra phải chìm vào quên lãng, anh đã từng tự trách bản thân mình vụng về hóa ngây ngốc để rồi nước mắt cứ rơi mãi trên mảnh đất bạc màu. "



-Huyền thoại thứ hai-

Lãnh chúa bình minh

----Katadai----

Hắn không ghét hình hài này ngoại trừ việc nó vốn không phải của hắn. Katadai là một linh hồn lạc lối đã đi theo các vì sao đến thế giới này. Cái chết kéo đến với hắn ngỡ ngàng như cách cơn mưa rào kéo đến đầu hạ. Năm đó hắn được người ta tôn lên làm lãnh chúa của Soulice, đất nước ở phương Bắc xa xôi. Người ta vinh danh hắn : " Lãnh chúa bình minh ". Với khả năng chi phối lượng tử ánh sáng, hắn thề sẽ soi sáng phương Bắc về những ngày đầu cõi huy hoàng.

" Người ta sợ hắn mất đi phần "người" trong mình mà nào hay. Hắn chỉ là một thống lĩnh, kẻ lạc lối trong ảo vọng hoà bình. Không có vinh quang nào mà không có hi sinh, không có vĩnh hằng nào mà tồn tại bằng điều ước. Sẽ có những nỗi đau day dứt qua năm tháng và âm ỉ cả cuộc đời như cách một vết sẹo bỏng vướng lại trên da sau cơn chinh chiến dài. Hắn đã chọn cách chấp nhận và sống cùng lời nguyền mang tên "Hòa bình" hết cả tuổi trẻ."

-Huyền thoại thứ ba-
Thánh hiền nữ

----Sakurai Miku----

Trong đáy mắt chị, tôi chỉ toàn tìm thấy nỗi buồn nhưng không hiểu vì sao chị luôn cười với nỗ lực vớt vát phần sự sống còn sót lại . Chị trở thành một " Tam Hoàng " và dần chị biến thành con búp bê bằng sứ trong tủ kính cho người ta ngắm nhìn. Chị mang trong mình cội nguồn của vạn vật và là điểm dừng của tái tạo kia mà. Tại sao chị phải luôn tự hỏi mình tồn tại vì gì ?

"Chị là một cô gái yếu đuối bị giam cầm trong tư cách một vật bảo vệ vương quốc. Từ rất lâu rồi tôi chưa nhìn thấy khuôn mặt thật của chị đằng sau chiếc mặt nạ thủy tinh khắc nụ cười. Chị cứ đứng đó, dồn hết tất cả vào mình rồi ngày mai chị vụn vỡ, quay bóng tà liệu có ai thương."


- Huyền thoại thứ tư-

Bảo ngọc tinh linh sư

----Black Bella----

Còn đâu nàng công chúa bảo ngọc của xứ Gothic ngày nào, nàng đã thôi những tháng ngày chạy trên thảo nguyên xanh rờn trong gió mát. Giờ đây những nỗi đau đã châm ngòi lửa cho viên đạn bạc xuyên qua quá khứ. Để dấu chân của tân Hậu vương trên miền đất hứa.

" Trong trí nhớ của mình tôi chưa từng thấy nàng xinh đẹp đến thế. Nàng đứng lên từ tro tàn mạnh mẽ như cách đóa hoa bừng sáng sau đêm dài. Cớ sao cuộc đời đày đọa nàng với những nỗi đau không yên ,để lại trên trái tim còn đỏ máu, giờ đã hóa thành viên pha lê xinh đẹp mà cứng cỏi những vết sẹo dài không lành như thế ."


-Huyền thoại thứ năm-

Kẻ bất trị

----J. Samuel ----

Tên của Samuel giống với một thiên thần nhưng cậu nào phải. Cậu vẫn mưu mẹo chỉ là thua lũ cáo già, cậu vẫn tốt chỉ là không như lũ anh hùng, cậu khác biệt nên không để bị trị. Đó là Samuel. J, Giáo chủ của Thiên Hội vùng đất Thái Hòa . Năng lực của cậu là không gian, người ta đồn rằng cậu đủ vĩ đại để nối liền thiên đàng với địa ngục ,chỉ là cậu không làm. Vì gì? Vì căn bản đó là những điều nhàm chán.

" Không phải ngẫu nhiên mà cậu ta lại có cho mình nhiều thứ đến vậy, mỗi món đồ cậu cầm trên tay là mỗi giọt nước mắt rơi xuống biển cả xanh thẵm, mỗi vật cậu đưa ra là mỗi giọt máu nhuốm vào ánh hoàng hôn đỏ rực ở bìa của sự sống. Cậu ta đã chứng tỏ mình xứng đáng với tất cả đến nỗi người ta chỉ biết đố kị sau lưng cậu. "


- Huyền thoại thứ sáu -

Phù thủy bóng đêm

J. Rosewood Kiara

Con bé mỉm cười cô độc, em đã không còn sợ bản thân mình, bây giờ em lại sợ làm bị thương người mình yêu. Em từng giương đôi mắt ngấn lệ hàng giờ liền cậu nguyện cho tội lỗi của mình, ấy mà giờ đây bóng đêm mà em điều khiển đã thuyết phục em phải thay đổi. Kiara nữ phù thủy bóng đêm, người phục vụ trung thành cho xứ Gothic một lần nữa em nguyện đem đau thương rải rắc vì mục đích của người.

"Em đã sống và tồn tại như một bóng ma lỗi thời quá lâu, đến nỗi em quên căn nguyên sự thật em tìm kiếm. Sự thật về em và về cái bóng tối đang cố nuốt chửng lấy em từng giây. Tôi chỉ muốn ôm lấy hình bóng mảnh khảnh ấy một lần, nhưng lại sợ em tôi yếu đuối đến thế sẽ chực chờ vỡ tan."

-Huyền thoại thứ bảy-
Tử hồng hoa

---- Akihiko Usami ----

Cô chưa bao giờ muốn mình là một vì sao nhỏ giữa bầu trời , nếu muốn trở thành gì đó tô điểm cho màn đêm, cô sẽ để bản thân trở thành vầng trăng không ngủ ngự trị trên cao. Thứ năng lực này mang cho cô nguồn kiến thức gần như vô tận nhưng nó cũng khiến cô đau đớn tột cùng. Thử tưởng tượng tâm trí một bức tường cát cứ bị sóng đánh vỡ ra rồi xây lại từng hồi, nỗi đau tưởng chừng như sót lại giữa những mảnh kí ức mong manh làm cô như phát điên mà không được.

" Cô ấy tỏa sáng tuyệt vời trên lĩnh vực của mình đến nỗi tôi đã từng cho rằng cô là tạo vật hoàn hảo của chúa sinh ra chỉ để làm những việc cô cần. Đã có lúc tôi chết lặng khi nhìn vào đôi đồng tử màu lam ngọc như bị lớp khói trong sương mai bao lấy, đôi mắt cô như xoáy tôi vào vòng tròn vô tận của suy nghĩ .Cô nắm thóp lấy trái tim và chơi đùa với tâm trí tôi nhịp nhàng như một điệu Waltz sâu lắng, đến giờ tôi vẫn hiểu lý do tại sao nhiều người mê đắm cô đến vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro