Part 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lôi Vô Kiệt, Thiên Lạc, Nhược Y, người thì che tai, kẻ đang tìm thứ gì đó để nhét tai. Riêng Tiêu Sắt thì trợn mắt nhìn họ không nói gì vì y cảm giác lần này người kia sẽ khác

"Nghe đi, cơ hội hiếm thấy đấy"

"Ngươi thực sự tin tưởng hắn đến vậy à Tiêu Sắt" Lôi Vô Kiệt ngờ nghệch hỏi

Liếc mắt "muốn cá cược không" thì trên sân khấu đã nói "xin chào các đại gia hảo a. Khụ, tự giới thiệu một chút ta họ Bạch, cứ gọi Bạch gia là được. Đây là lần đầu tiên đến Thiên Khải thành, trước đây đi du ngoạn ta chứng kiến 1 cặp tình lữ kết thúc không đẹp lắm nên đã viết 1 bài, thỉnh các vị cùng lắng nghe"

Trên nhã gian cũng có người, đều là những người không muốn lộ mặt trong đó có Cẩn Tiên. Theo thông tin mơ hồ hắn cũng không dám đánh giá người kia có giọng hát thế nào nên thử lắng nghe xem

Ngồi xuống trước cây đàn vừa đàn vừa hát, vừa mới chữ đầu tiên toát ra miệng đã thu hút ngay thính giác của khán giả

"Ca khúc được mang tên Đúng Lúc Gặp Gỡ Người"

'Cùng hoen ướt mi
Cùng người vui cười
Cùng nhìn về nơi phương xa ấy
Lấp lánh trên cao muôn vì sao
Cùng nhau hát vang
Bài ca năm tháng
Vòng tay người trao em ấm áp
Mãi đến hôm nay mới hiểu được
Đâu hay phận duyên thật giống như mơ
Giữ bao nhiêu ký ức ngây thơ
Phong ba, hoa tàn, mưa ướt mi
Muốn không bao giờ chia lìa
Bởi gặp nhau thật giống như mơ
Cất đi bao tháng năm ngóng chờ
Mai nếu ta gặp nhau
Em sẽ mãi không quên người ơi'

Giọng hát thật ấm áp và nhẹ nhàng như mối tình đầu vẫn còn ngây thơ, như nỗi nhớ nhung khi xưa chúng ta đã từng yêu, cảm xúc chạm vào trái tim mỗi người

Lôi Vô Kiệt đám người thì đã há hốc mồm nhìn xem, cứ nghĩ vẫn đang mơ "là thực sự, Bạch huynh đệ hát hay đến vậy sao, sao trước giờ ta không biết"

Tiêu Sắt "thứ ngươi không biết còn rất nhiều, đừng bao giờ đánh giá thấp một người có vẻ bình thường, đặc biệt là tiểu Bạch, hắn rất lợi hại"

"Lợi hại bao nhiêu?"

"Nói chung là rất lợi hại"

"Bài này ta viết tặng cho một cặp đôi mà sẽ không đề tên ở đây. Một người chờ, một người đợi, mãi không dám gặp nhau, khi quyết định gặp lại cũng là lần gặp cuối nên bài này cũng nhắn nhủ một chút, nếu có cảm tình thì đừng nên đợi, hãy cứ bộc bạch đi dù không có kết quả cũng có 1 cái kết sớm. Đa tạ đại gia đã lắng nghe"

Cẩn Tiên cứ ngẩn ngơ tại đó, những lời bài hát đó cứ vang mãi trong đầu hắn, hắn lắc đầu cười khổ, dù rất muốn nhưng hắn biết bản thân mình thiếu gì, nói không mặc cảm là giả, hắn chỉ có thể đứng ở bên cạnh để che cho y từ xa

---

Trong cuộc đời này lần đầu tiên Nho kiếm tiên – Tạ Tuyên nhận thấy mình là một kẻ tiểu nhân như vậy. Bây giờ nhìn xuống thiếu niên mềm oặt trong lòng ngực mình hẳn không khỏi nghĩ lại sự việc sao lại đi đến bước này

Những dấu vết tình ái để lại chứng tỏ hắn thật cầm thú, ấy thế mà, ấy thế mà làm một chuyện hoang đường đến vậy. Thiếu niên này cũng xem như hắn quan sát từ nhỏ đến lớn vậy mà hắn lại vượt giới

Tiêu Sắt cảm thấy mình thật xui xẻo thế quái nào mà mỗi lần y động tình đều phải bị đè, vậy mà còn là người quen nữa chứ. Thật xấu hổ không nói nên lời, 2 người trầm mặc

Tạ Tuyên mở miệng trước "Tiêu Sắt, ngươi yên tâm ta sẽ phụ trách"

"Nga~ ngài là định phụ trách như thế nào Tạ tiên sinh"

"Ta, ta sẽ cho ngươi một cái công đạo"

Thật cũng không thể trách hắn, y biết phần lớn là tại y, thở dài "Tạ tiên sinh ta nghĩ ngài hẳn là hiểu lầm điều gì. Hôm qua chúng ta chỉ là say rượu, không làm gì cả, không làm gì cả" nhấn mạnh 2 lần rồi trừng mắt "ngài hiểu chưa?"

Tạ Tuyên đối với trừng kia lại cảm thấy phá lệ mà đáng yêu, "đối, chúng ta chỉ là uống say quá thôi. Ta, ta không nhớ gì cả" hắn cũng làm bộ diễn

Tiêu Sắt gật gật đầu chấp thuận rồi cố gắng đi, Tạ Tuyên nhìn thiếu niên kia từng bước đi muốn tiến lên giúp đỡ nhưng biết y sẽ không cao hứng đành phải cẩn thận nhìn nhìn. Từ nhìn rồi xuống vòng eo rồi xuống phía dưới bỗng nhiên cổ khô lưỡi chát mà nuốt một tiếng

Tuy nói là đã quên nhưng thực ra tư vị hôm qua liêu nhân như vậy, hắn làm sao quên được. Để nói hắn không có cảm giác là giả, xem như con đường truy thê thực gian nan a, đối với thân phận của y đúng là rất gian nan. Thở dài Tạ tiên sinh bắt đầu lật sách học hỏi cách truy thê không lối về.

Cũng may thời điểm y mang thai lần trước đã qua tháng ở cử nếu không thật khó lường. Bạch gia lại lần nữa mở chiếc miệng ngọc ngà của mình mắng người

"Ngươi nói xem a ngươi, ta còn chưa có tuyển lập chính phi đâu, vậy mà thiếp thất vào cửa, đây là người thứ 2 rồi a. Ngươi ăn xong người ta lại bỏ chạy lấy người là nguyên do gì, ít nhất cũng thú người vào cửa rồi hẵng đi a. Bây giờ thì tốt lại thêm 1 con nhóc chờ ngày ra đời"

Nhíu nhíu mày "im, có im lặng chút được không, đâu phải ta muốn"

"Ừ, đâu phải ngươi muốn, thú nhận đi ngươi cũng thích quá còn gì, hừ. Thật là mắt mù mà người đẹp như ta đây lại phòng không gối chiếc, con hồ ly như người thì người xếp lớp lớp thật người so người tức chết người"

Bị chọc cười "ai da Bạch đại gia mà cũng cô đơn sao, chẳng phải chỉ cần ngươi hô lên một tiếng lập tức hàng người dài xếp từ Thiên Khải đến Mộ Lương thành tùy ngươi chọn"

Nhướn mày có chút đắc ý "đúng vậy, gia là người tùy tiện như vậy sao, xứng với gia chỉ có thể ngàn chọn vạn chọn a"

Vì 2 lần mang thai cách nhau quá gần hơn nữa Bạch gia còn biết trước sự việc nên suy nghĩ cách để giúp con hồ ly này 1 chút nếu không sợ là với thân thể bây giờ đứng lâu cũng là một khó khăn huống chi còn mang thai

Đúng bây giờ là đúng 10 năm Vạn Giới các thực hiện việc đổ kèo. 10 năm trước đã có việc đặt cược xem người ca sĩ bí ẩn kia là ai. Y nghĩ ra một cách thế là sau hôm đó trong thành đã có tin đồn Vạn Giới các kỉ niệm 10 năm thành lập

Đây là cơ hội duy nhất một lần trong đời, người may mắn sẽ có cơ duyên không nhỏ nên mọi người từ 4 phương 8 hướng cũng kéo đến như lũ lụt

Chỗ ngồi đã chật ních, ngay cả Lôi Vô Kiệt cũng có chỗ lấy ảnh hưởng từ Tiêu Sắt nên họ mới nữa tin nữa ngờ cơ duyên này

"Ta nói Tiêu lão bản, ngươi không phải lừa gạt người a, ở đây là nghe ca hát mà cũng có cơ duyên sao?"

"Hừ, nếu không tin ngươi có thể đi"

"Aiz, aiz"

Chủ trì lên sân khấu "xin chào các vị đại gia, thời hạn 10 năm ván cược tại Vạn Giới các chính thức đóng sàn, hôm nay ca sĩ bí ẩn của chúng tôi sẽ tiết lộ thân phận thực sự, cũng theo đó là những khúc nhạc mà y đã đi vòng quanh khắp nơi sáng tác. Các vị đừng đánh giá thấp những thứ này"

Nở nụ cười bí hiểm "người có duyên chỉ cần nghe được bài hát, sẽ có người ngộ đạo, các vị đừng không tin, nếu không sau khi kết thúc bảng hiệu tùy các vị tạp. Đây là cơ hội ngàn năm có một và chỉ duy nhất lần này, nên mong các vị đừng bỏ qua cơ hội trời cho này, và bây giờ xin bắt đầu biểu diễn"

Sân khấu rất hoành tráng, mỗi một bài hát là mỗi một tuồng kịch đã từng diễn ở đây là sau đó lan truyền đi nơi khác từ những năm trước nhưng bây giờ người ca sĩ này lại thêm khúc âm vào. Họ đều có thể biết bài này là đại diện và kể về nỗi niềm cảm xúc của hoàn cảnh ra sao.

Cộng thêm những ai quên thì trên màn ảnh đều chiếu lại những hình ảnh miêu tả, họ không biết ở đây làm như thế nào mà được như vậy, trầm trồ khen ngợi hết lời

Người đi ra đã đeo lên mặt nạ "đây là bài Hạ Sơn, bài này biểu đạt tình cảm giữa thầy và trò" vẫn ngắn ngủn như mọi khi

'Nếu muốn luyện tuyệt thế võ công

Thì phải chịu được những đau đớn người thường không chịu được

Sư phụ thích uống loại trà tên là Ô Long

Thích mặc y phục Trung Hoa đỏ rực

Bất kể là mùa hè nắng gắt hay mùa đông lạnh buốt

Ta đều nhìn về phía trời bên ngoài cửa chùa
Còn có một người ở phương Nam đợi ta xuống núi, tên là Tiểu Lạc

Tay trái đánh Thái Cực Quyền, tay phải cầm một thanh thích thân

Chân quét một đường, chiêu này gọi là Thanh Tuyết đánh bại khinh công phi yến

Trong ta kỳ lân dị mạch lực phá thiên toàn thân ngập tràn chính khí, ngao du khắp nhân gian

Tâm nguyện của ta là trừ bạo yên dân, con đi đây, tạm biệt sư phụ'

Đúng vậy bài này viết rất đúng tâm trạng nhiều người, có ai từ nhỏ lại không phải học võ từ sư phụ đâu, nhưng chân chính ngao du khắp thế gian có mấy ai, tuy nhạc không buồn nhưng gợi nhớ lại những hình ảnh xa xưa tựa như hôm qua vậy. Mới bài đầu tiên đã có người ngộ rồi. Trong vạn giới các sẽ không ai gây nguy hiểm cho ai nếu không hộ vệ sẽ ra tay nên ngộ đạo ở đây tuyệt đối an toàn

'Phụp' "cái gì vậy, sao trời lại tối như vậy"

Không để khách bị loạn nhạc bài thứ 2 vang lên, những ánh sáng lẻ loi cũng vậy, khung cảnh tuyệt đẹp thêm vào nhóm múa nữa

"Bài thứ 2 tên là Tay Trái Chỉ Trăng. Hãy tự cảm nhận đây là một mối tình như thế nào?"

'Tay trái nắm lấy đất, tay phải nắm lấy trời

Đường chỉ tay nứt ra ánh chớp mười phương

Đem thời gian vội vã đổi thành năm

Ba ngàn đời như chưa từng gặp

Tay trái nhặt cánh hoa, tay phải vung kiếm múa

Giữa đôi lông mày rơi xuống bông tuyết vạn năm

Một giọt lệ

Đó là tôi'

Sau đó người bí ẩn kia dừng lại để người nam khác hát tiếp, đây là bài song ca, giờ họ mới nhận ra

'Tay trái đặt lên dây đàn, tay phải gảy đàn

Ngồi thuyền qua song nước Vong Xuyên

Khi buồn phiền có thể nở ra một đóa sen hồng

Đừng ngừng cho ta tạp niệm

Tay trái chỉ trăng, tay phải giữ tơ hồng

Ban cho ta và chàng tình duyên như ước nguyện

Dưới ánh trăng

Chàng và ta

Tay trái hóa thành lông vũ, tay phải thành vảy cá

Kiếp nào trên mây, kiếp nào trong rừng

Nguyện theo chàng dung hình dáng một hạt bụi trần

Có ở khắp nơi trên trần thế

Tay trái ta nắm chặt lấy chàng, tay phải buông chàng ra

Khi chắp tay lại, thu chàng vào trong tim

Một nén hương

Chàng là ta, không tách rời'

Họ ngồi mê mẩn với bài hát, như say trong tim, đây chính là bài viết cho vở 'tam sinh tam thế, thập lí đào hoa sao' ngay cả Nho kiếm tiên – Tạ Tuyên cũng cảm thấy văn thơ của mình không bằng người thân phận bí ẩn này. Chỉ một bài hát đã phân ra cao thấp

Diệp Nhược Y "thật đúng như y nói, mối tình này là để cho họ tự đánh giá, haiz ta nghĩ ta hiểu ngươi tại sao nói đây là cơ duyên rồi" nhìn Tiêu Sắt mỉm cười

Lôi Vô Kiệt "ây nhưng mà người kia vẫn chưa tiết lộ thân phận a"

Tiêu Sắt "yên tâm, sắp rồi"

"Ngươi làm sao biết Tiêu Sắt"

"Hừ, có gì mà ta không biết" khiến hắn bĩu môi

"Bài hát thứ 3 được mang tên Thanh Minh Thượng Hà Đồ. Xin tất cả cùng lắng nghe"

'Ta cúi người nhìn lại

Màn mưa thu đó

Từng giọt nước rơi xuống

Nhẹ nhàng không một tiếng động

Vết tích khắc trên bia đá

Phải chăng ẩn chứa bí mật nào đó

Trong ánh mắt nàng

Ta đã nhìn thấy tình tơ vạn kết

Lối cũ sầu muộn

Viết thành nhịp khúc tì bà

Áo choàng bay trong gió

Cùng tiếng rao rộn khắp con đường

Dường như không gian biến hóa đến nơi nào

Tất cả vừa mơ hồ lại vừa rõ rang

Mấy giây phút của thế giới

Cảm thấy mang ý nghĩa không bình thường' 

Có những hình ảnh chạy trên bức màn sân khấu chiếu về những tòa thành trì, ảnh tĩnh khiến cho nhạc, lời, điệu kết hợp nhịp nhàng, đằm thắm.

Có người hưng phấn la to "xem kìa, xem kìa, chúng ta sắp thấy diện mạo thật của y rồi"

Đúng vậy khi ai cũng tập trung nhìn người ca sĩ kia đã nâng bàn tay ngọc ngà, trắng nõn, chỉ bàn tay thôi đã tuyệt đẹp như vậy lên mặt nạ bạc trên mặt

Họ nín thở chờ đời, mặt nạ rơi xuống. Im lặng 3 giây rồi bùng nổ "không thể nào", Tiêu Sắt thì cười sặc sụa 'biết ngay là tiểu Bạch lại đùa họ rồi'

Nhất không tin đó là Tạ Tuyên vì đã từng nghe phú thơ ở Tuyết Nguyệt Thành nên hắn biết rõ, không ngờ lại bị chơi. Nhìn về Tiêu Sắt thấy y cười vui vẻ thì biết việc này y đã biết từ lâu rồi

Lôi Vô Kiệt há hốc mồm "cái này, cái này, cái này . . ."

Thiên Lạc "tại sao lại là hắn, tại sao, tại sao, aaaaaaa"

Tiêu Sắt "được rồi, chẳng phải bây giờ các ngươi biết ư"

"Tiêu Sắt có phải ngươi biết từ trước rồi hay không"

"Aha" chỉ cười không trả lời

'Tà áo tung bay che lấp mặt trời lặn phía Tây

Tấu một khúc nhạc cổ

Vẽ nên một hình tượng xinh đẹp 

Ai nào biết là nét bút của ai

Son nhạt che giấu tâm tư

Uống vài ly đã say ngà ngà

Bao nhiêu người có thể đem nét bút vẽ ba nghìn dặm

Mang suy nghĩa khắc lên tranh vẽ'

Một cái nháy mắt của người kia làm biết bao người say nhưng có một loại như thần thánh chỉ được xem không chạm, sợ làm vấy bẩn thiên thần nọ. Người đó có một nét đẹp mà trên thế gian này không nên là nơi dừng chân mà phải ở trên cao, cao tới họ không với tới vậy

Đúng vậy Tiêu Sắt nghĩ, hắn đúng là xứng đáng với chữ 'cao không với tới' đó.

'Ầm' 1 loạt kim tuyến đổ ập lên sân khấu khiến không ai nhìn thấy gì, thì khúc nhạc đã vang lên "bài hát thứ 4 tên Tân Quý Phi Túy Tửu"

Khi kim tuyến rơi hết trên sân khấu y vẫn đứng nhưng đã đổi thành bộ y phục khác và cả nhiều chi tiết khác nữa. Thường thì y phục của y rất lạ nhưng bây giờ mới giống họ thường mặc, bộ tóc cũng dài không biết làm thế nào

'Bông tuyết năm nào hạ xuống đóa mai chớm nở đầu cành

Cánh hoa Thanh Trì năm nào còn vương bao u sầu

Đừng nói chuyện ái tình ai đúng ai sai

Chỉ muốn được cùng người say tiếp một hồi trong mộng

Thoa ngọc Kim Tước là lễ vật người tặng ta

Vũ khúc Nghê Thường dẫu trải qua vạn kiếp luân hồi vẫn nguyện vì người ca múa

Kiếm môn quan là tưởng niệm sâu sắc của người dành cho ta

Dưới gò Mã Ngôi, nguyện vì chân ái đoạn hồng nhan'

Nhẹ nhàng giang hai tay xoay một vòng, mỗi một bước đi, mỗi một động tác đều thay đổi như đang là diễn viên của gánh hát, xem ra rất tận tâm thu hút ánh mắt bất cứ ai đều không dời đi được.

Tiến lên trước đài khẽ cúi người thay đổi đạo cụ bằng 1 cây quạt xếp để diễn. Mọi người còn kinh ngạc hơn nữa khi lúc này đây người này thay đổi giọng, hát bằng tông nữ cũng làm mê đảo thần trí của bất cứ ai

'Yêu hận vốn chỉ trong nháy mắt

Nâng chén đối nguyệt, tình tựa trời cao

Yêu hận đôi bờ mịt mùng

Hỏi đấng quân vương còn chăng lưu luyến

Đài cúc hoa soi bóng minh nguyệt

Ai biết lòng ta lạnh lẽo

Say trong lòng quân vương

Mộng về giấc mộng ái tình chốn Đại Đường'

Một cái lắc đầu, mỗi cái xoay chuyển đều đậm chất quí kịch, đến cả Cẩn Tiên công công thường không mê nghe kịch cũng bị lay động, thở dài thực sự là muốn dời mà không dời mắt được a

Họ sợ sẽ bỏ lỡ gì đó mà không dám chớp mắt đó. Cũng lục tục có người ngộ ra, bài này đa số là nữ tử nhiều hơn nam tử.

Bài này kết thúc tiếng vỗ tay vang vọng từ trong ra ngoài, không thể không vỗ được, quá tuyệt vời đi.

Sau đó y vứt bộ trang phục đi, lộ ra một bộ y phục mới một cách thần kỳ, cách làm rất dứt khoác nhưng làm người sợ hết hồn "bài hát thứ 5 – Thời Không Sai Lệch, chủ yếu là một cặp không nên gặp cũng chẳng nên yêu" không kí giải gì nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro