Part 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y cũng chơi với cặp song sinh đỡ đầu của mình, được tiểu Bạch chăm sóc rất tốt, nói thật một mình y thì bó tay rồi vì y không biết nấu ăn a, cũng may mắn có tiểu Bạch này bên cạnh

Thời gian yên bình kết thúc rất nhanh, kế đó Thiên Khải nghênh đón một hồi mưa gió sắp đến. Nhưng trước đó hãy đón lấy bão tố của Bạch gia đã, không biết vì lí do gì mà hoàng thượng triệu kiến Bạch vào cung

Xung quanh Tiêu Sắt đều biết tiểu Bạch ngày thường rất hòa đồng nhưng có nhược điểm là khi ngủ tuyệt đối không bị quấy rầy vì vậy mà nhờ thánh chỉ ai kia đưa tới, giấc ngủ bị phá, gương mặt hầm hầm sát khí muốn giết người kia, không phải nói là xém nữa giết thật rồi nếu không phải quản gia chạy nhanh đi báo Vĩnh An vương

May mắn Tiêu Sắt tới kịp không thì toi, tên thái giám lau mồ hôi lạnh thoát được 1 kiếp. Tất cả mọi người trong vương phủ được chứng kiến vẻ sát khí kia đều giật mình, thầm vuốt ngực may mắn mà ngày thường không ai chọc vị gia này

Nghe nói không biết võ công mà sao tính khí nóng thế không biết, vì thế mặc người khác Bạch đại gia lại chui vào mộng đẹp, đến khi đánh 1 giấc no nê đã đời mới tỉnh

Khi đi ra đã mang 1 gương mặt khác "sớm a các vị, sao mọi người tụ tập đầy đủ thế?"

Nhược Y "Bạch thiếu hiệp, hoàng thượng cho triệu kiến ngươi"

"Hừm, nói với hắn gia không rảnh, hẹn ngày khác đi"

Công công cầm chỉ 1 cái lảo đảo, xém nữa hô lên 'khi quân phạm thượng' may mà Vĩnh An vương bảo y đừng nói

"Bạch thiếu hiệp hoàng thượng nói . . ."

Ngắt lời "có lời gì để ta ăn xong rồi nói, không biết có câu trời đánh tránh bữa ăn sao. Ngươi đợi được thì đợi không được thì tìm cái ngày khác ta rảnh lại tới nói ha"

Vì thế không còn cách nào hắn phải quay lại hoàng cung, Minh Đức đế không hiện ra hỉ nộ, 1 bên 5 vị tổng giám đã lau mồ hôi lạnh thay thiếu niên kia rồi, dù có dựa vào Vĩnh An vương cũng không nên không cho mặt mũi như vậy a

Vì thế thay bằng Cẩn Ngôn công công tự mình đến. Dù vậy vẫn phải đợi Bạch gia dùng xong bữa sáng mới chậm rì rì vào cung

Tiêu Sắt muốn theo bị y cản lại "ngươi cái tiểu hồ ly đi theo làm gì?"

Tạ Tuyên thay mặt Tiêu Sắt đi theo bồi thiếu niên, Bạch hỏi "đúng rồi Tạ huynh đệ, hoàng cung có chỗ nào chơi vui a?"

Một câu hỏi làm 2 người đi sắp nữa trượt chân, Cẩn Ngôn thầm nói trong lòng 'ngươi nghĩ hoàng cung là chỗ nào a'

Tạ Tuyên đành phải giải thích một vài chỗ và lễ nghi trong cung nhưng chẳng đề cập đến nơi nào để đi khiến Bạch gia bĩu môi

Đi vào hoàng cung mà Bạch gia cứ như đang đi dạo ngự hoa viên, chỉ tò mò nhìn một chút thầm bĩu môi trong lòng, cũng không sang trọng quý phái bằng nơi của ta

Cũng đúng dịp hoàng thượng không định gặp ở trên triều mà là ở ngự hoa viên. Công công cao giọng báo "Bạch công tử đến!"

Nhưng ánh mắt đầu tiên của y lại không phải nhìn hoàng thượng mà là nhìn Cẩn Tiên công công, lập tức hai mắt tỏa sáng như một cơn gió lao đến "mỹ nhâ . . ." bị Tạ Tuyên chặn ngang "Bạch huynh đệ, hoàng thượng bên này, khục khục"

Cẩn Tiên cũng bị một màn này làm giật mình, Bạch gia đành phải bỏ qua với vẻ mặt đáng tiếc, chớp chớp đôi mắt to linh động nhìn người này đến người kia, cuối cùng nhìn người trung niên quý khí đang tọa ở đình

Rất tự nhiên mà ngồi đối diện "nga~ Minh Đức đế" gật đầu 1 cái xem như chào hỏi, rồi vắt chéo chân như đang ngồi ở nhà mình hỏi 1 cách tùy tiện "mời ta tới làm gì a?"

"To gan" Cẩn Tuyên thanh âm vang lên nhưng Bạch gia không để ý, nhíu mày không đồng ý "ta đâu có nói chuyện với ngươi a, thật không lễ phép"

"Ngươi . . ." tức á, ngay cả Tạ Tuyên cũng không biết rằng thiếu niên kia lớn gan như vậy. Hèn gì trước khi đi Tiêu Sắt dặn dò rất kĩ, sợ là đã sớm biết tính tình của y đi

"Được rồi" Tiêu Nhược Cẩn cuối cùng lên tiếng, cũng không để ý thái độ không lễ phép kia "cô mời Bạch thiếu hiệp đến dĩ nhiên có chút chuyện muốn hỏi"

"Nga~" nhướn mày, tự tiện rót 1 tách trà uống 1 hớp, chân nhịp nhịp 1 bộ anh em trò chuyện "nói nghe 1 chút, nhưng nói trước ta muốn trả lời hay không là tùy á"

Vẫy vẫy tay Tạ Tuyên "Tạ huynh đệ sao không ngồi nha, đứng không mỏi chân sao?"

Tạ Tuyên "thôi ta đứng được rồi, ngươi cứ tiếp tục"

"Hừ, không biết tốt xấu, mặc kệ ngươi"

Rồi quay lại "uy sao còn chưa nói a, chẳng phải ngươi nói có chuyện muốn hỏi sao?" vẻ mặt khó hiểu. Minh Đức đế khóe miệng giật giật, thật đúng là không biết nói gì với người này

Cẩn Tiên hiếm khi lên tiếng "Bạch thiếu hiệp, ngươi đối diện là hoàng đế bệ hạ"

"Ta biết a" chớp chớp đôi lông mi "nể tình hắn là cha của tiểu hồ ly kia ta mới đến a. Ai rảnh mà muốn vào cái lồng này làm gì. Lại nói nữa, mỹ . . .khụ khụ ta chưa biết tên ngươi nha" sao giống chọc ghẹo dân nữ nhà lành vậy

Cẩn Tiên nhắm mắt niệm phật châu 1 bộ ta không quản, Bạch gia vẫn cười tủm tỉm nhìn y chờ trả lời, những người xung quanh thì làm nền

Tạ Tuyên đánh vỡ bầu không khí này "Bạch huynh đệ, đó là chưởng hương đại giam Cẩn Tiên công công"

"Cẩn Tiên" gật gật đầu "tên đẹp", bàn tay nắm phật châu của y siết chặt, mặc niệm 'bình tĩnh, phải bình tĩnh'

Minh Đức đế đành lên tiếng "Bạch thiếu hiệp quen biết Cẩn Tiên công công sao, tại sao cứ nhìn người như vậy?"

"Chỉ gặp 1 lần có gọi quen không, hơn nữa quen hay không đâu có liên quan gì với việc ta ngắm ai a"

Cẩn Tuyên "hừ, nhiều người như vậy chỉ ngắm hắn, ngay cả hoàng thượng cũng dám phạm thượng"

Bạch gia cãi lại "cái này có gì khác thường, ở đây trừ ta ra, đẹp đệ nhị là hắn, không ngắm hắn ngắm các ngươi những lão gia này làm gì, gia thuận mắt không được sao!" hừ lạnh 1 tiếng

Minh Đức đế lại bật cười, Cẩn Tiên chỉ muốn đi nhanh về Hồng Lư tự cho rồi, mỗi lần thấy người này tâm mệt a. Tạ Tuyên nhìn trời, Cẩn Uy mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim

Tuy biết Cẩn Tiên diện mạo nhưng chưa từng có người dám ở trức mặt hắn trực tiếp nói ra chữ đẹp như vậy. Nhưng thiếu niên này đơn thuần chỉ là thưởng thức chứ không có ý nghĩ bẩn thỉu gì, vì đôi mắt y rất trong suốt, thanh minh và đơn thuần

Có lẽ vì lí do đó nên Cẩn Tiên mới nhẫn nhịn không động thủ. Minh Đức đế chỉ mới gặp người này những đã kết luận ra 2 việc, thứ nhất tự luyến, thứ 2 tự tại. Người này tuyệt không bị gò ép bởi quyền lực, địa vị hay tiền bạc. Nghĩ lại chắc chỉ còn 1 đường tình nghĩa là áp dụng được

Nhấp ngụm trà mới từ tốn nói "nghe nói Bạch thiếu hiệp và hài nhi của ta rất thân thiết"

Gật đầu "đúng là ta và con tiểu hồ ly kia rất thân thiết, cái này không cần nghe nói vì đều là sự thực a" nhún vai 1 bộ đương nhiên

"Cho nên . . ."

Bị cắt ngang "cho nên chúng ta có cần ăn trưa không, ta đói a"

Xỉu, Tạ Tuyên muốn đập đầu vào cột cho rồi, tiểu ma vương của ta ơi, ngươi có thể phạm thượng hơn thế nữa được không, thật là không muốn sống mà

Nhưng Minh Đức đế không giận vì bình thường hắn không được dịp tự nhiên tự tại trò chuyện giống như bây giờ nên rất thú vị. Bèn phân phó ngự thiện phòng đem thức ăn lên

Đôi đũa đi nhanh chóng đến nỗi muốn hoa mắt nhưng y lại ăn rất đoan chính chứ không có vẻ giang hồ, chưa gì thức ăn đã vơi một nữa khiến hoàng đế cũng há hốc mồm, 5 vị đại giam nhìn lại nhìn cuối cùng nhịn vì có thể nói được gì, ngay cả hoàng đế còn không nói cơ mà

"Ở chỗ của ta thường có thói quen, mọi việc trên bàn ăn giải quyết, cho nên ngươi muốn hỏi việc gì a?" sau đó là những việc thường ngày, Bạch gia rất hớn hở kể lại những việc bình thường và 1 chút bôi xấu Tiêu Sắt làm y ở vương phủ hắt hơi liên tục

"Tiêu Sắt ngươi bị phong hàn sao, cần đại phu?"

"Không cần, chắc chắn tiểu Bạch kiểm kia đang nói xấu ta"

"Làm sao ngươi biết?"

"Trực giác"

Quay lại cảnh ở hoàng cung, ăn no nê xoa xoa bụng vẫn chẳng thấy đáy thật bội phục, Bạch gia mới nói "cho nên nói tóm lại là ngươi muốn thông qua ta để hiểu rõ về Tiêu Sắt đúng không?"

Đây không phải hỏi mà là khẳng định "ta chỉ muốn biết hoàng nhi của ta bao lâu nay sống như thế nào mà thôi"

"Nga~ gia không tin a. Các ngươi này hoàng đế đều là cùng 1 bộ đức hạnh, tin tưởng tuyệt đối là ngu ngốc. Ta lại không ngốc, ta là tuyệt thế thiên tài a"

'Ngươi có thể đừng tự luyến như vậy không?!'

Đưa tay chặn đại giam muốn lên tiếng "nga~ vậy không biết chúng ta một bộ đức hạnh gì?"

Tay chống cằm, khoanh 1 chân lên nói "hừ không phải một bộ ta vì thiên hạ thực chất cũng có tư tâm sao. Từ nghèo lên giàu dễ từ giàu xuống nghèo lại không cam tâm đó a. Quyền lực, địa vị, tình cảm, 3 cảnh giới của phàm nhân cái nào có thể lợi dụng đều dùng a còn vì nhân vi thường tình là cái đức hạnh bảo vệ bờ cõi gì gì đó, chẳng qua là mèo cùng 1 giuộc, nếu có ngoại lai cũng phải bắt ép vào khuôn khổ, giống như mua dây xích buộc mình sao, nhốt trong lồng thực không hợp hắn"

"Đây là nhà của hắn sao có thể là buộc" hoàng thượng cũng lí luận lại

"Ta lại chẳng thấy giống nhà, mà giống 1 cái lồng hơn, 1 cái lồng mạ vàng, tuy nhìn có vẻ nguy nga lộng lẫy nhưng đều là che mắt, tự đặt tay lên trái tim mình, ngươi tự hỏi xem ngươi thật sẽ không biết hắn muốn gì ư?"

Lần đầu tiên có người chất vấn trực tiếp hoàng đế lại là 1 thiếu niên không võ công "ngươi nói như vậy không sợ ta giết ngươi ư?"

Đổi lại là cái nhướn nhướn mày "ngươi sợ chết a? Cũng đúng người hoàng thất đúng đều sợ chết sớm a"

"To gan lớn mật" Cẩn Tuyên nhịn hết nổi

Ngoáy tay "ngươi gầm lên làm gì, ta lại không bị điếc"

Tạ Tuyên "chẳng lẽ ngươi không sợ chết"

Gãi gãi đầu "chết hay không chết hình như cũng không có gì khác nhau lắm a. Người ai lại không chết a, chẳng lẽ sống mãi vậy thì thành tinh rồi. Cũng chỉ có 2 kiểu chết chứ mấy, 1 cái là chết tự nguyện 1 cái là không tự nguyện thôi"

"Ổ, nói thế nào?" Minh Đức đế hứng thú

"Cài này sao, tự nguyện là chết già hoặc tự tử. Còn không tự nguyện là những cái còn lại, bị giết, hoặc chết không đúng nơi, đúng lúc, đúng thời điểm sao. Cái này cũng làm ta giảng cho ngươi sao" khó hiểu hỏi

Bật cười "nói hay lắm, hahaha chết tự nguyện, chết tự nguyện a" giống như hồi ức lại điều gì đó

"Bệ hạ" Cẩn Tuyên gọi người giống như đang lạc vào giấc mơ kia

Minh Đức đế "ta lại nghĩ hoàng nhi nhất định sẽ hận ta đến hết đời nếu ngươi có chuyện gì"

Lắc lắc đầu ngón tay "sai, nghĩ sai nha. Hình như ngươi hiểu lầm mối quan hệ của chúng ta a. Nếu ngươi giết ta, Tiêu Sắt tuyệt đối sẽ không hận ngươi mà hắn sẽ thương tiếc ta. À mà ngươi cũng không có cơ hội giết được ta nếu muốn ta chạy trốn rất nhanh nha, không muốn bị giết còn trốn không được sao" trừng mắt nhìn

"Hơn nữa tiểu hồ ly kia không phải bảo vệ ta mà là ngược lại. Ta là người hậu thuẫn cho hắn. Cho nên mới nói cái lồng vàng này của ngươi không nhốt được hắn, nếu hắn muốn lật trời, ta chống cho hắn" đối mặt với khí thế đó Minh Đức đế có cảm giác người thanh niên kia là nói thật không phải giả dối nhưng y có cái gì mà tự tin như vậy

Việc này không ai biết vì không ai biết thân phận của y, giống như y tự nhiên xuất hiện vậy, không quê quán, không người thân, chỉ biết là họ Bạch đến nỗi tên cũng chẳng ai biết

"Ngươi rất tự tin"

"Ngạch ta cái gì đều thiếu chỉ có tự tin hình như chưa bao giờ thiếu á"

"Nếu ta muốn bẻ gãy đôi cánh của hắn thì sao?" lời này nói ra Cẩn Tiên cùng Tạ Tuyên đều sửng sốt, chẳng lẽ bệ hạ nổi giận rồi

Buông tay "vậy ngươi bẻ đi" khiến ai cũng sửng sốt y lại nói tiếp "ta cùng hồ ly kia đều biết, tuy ta là chỗ dựa cho hắn nhưng ta sẽ không ra tay, nếu ta bị giết trước mặt hắn, hắn tuyệt đối không được ra tay cứu ta hơn nữa còn tuyệt đối không được tìm kẻ giết ta báo thù cho ta. Cho nên đổi lại là bằng hữu của hắn hắn sẽ ra tay. Đây là sự tự tin tuyệt đối của chúng ta, không can thiệp vào việc của nhau"

"Cái này thì cùng ngươi nói có liên quan sao?"

"Có. Vì ta là tuyệt đối" vẫy vẫy tay "mà có nói các ngươi cũng không hiểu cái logic này đâu nên cứ cho qua đi. Ta chỉ cần tiểu hồ ly kia hiểu là được"

"Các ngươi rất hiểu nhau?"

Ngẫm nghĩ "chắc là hiểu một bộ phận nào đó, ta có thể hiểu hắn hơn hắn tự hiểu mình nhưng để nhìn vào tâm của ta cái giá là rất lớn. Đến nỗi ta còn không hiểu mình thì lấy gì người khác hiểu đây. Khi ngươi nhìn xuống vực sâu đều không biết rằng vực sâu thực chất đang nhìn chằm chằm ngươi sao" câu này là đang nhắc nhở y đừng nên đánh chủ ý vào hắn nếu không cái giá là rất lớn, hắn cược không được

Đột nhiên Minh Đức đế nói đến đề tài mà không ai ngờ đến "dạo gần đây ta đang phân vân đến việc lập thái tử"

"Nga" nhấp trà "việc này không liên quan đến ta a"

"Ta muốn nghe một chút ý kiến của ngươi" làm ai cũng ngạc nhiên

Gõ gõ bàn "tại sao muốn nghe từ ta, 1 người ngoài cuộc chẳng liên quan gì đến triều đình?"

"Vì ngươi có những suy nghĩ rất kì lạ, cũng rất tự nhiên"

"Đa tạ khen ngợi" 1 bộ hưởng thụ, mọi người 'thật không biết tên này lấy đâu ra tự luyến như vậy'

Nhịp nhịp "bây giờ trong hoàng thành có 3 vị vương đi. Tuy ta chưa từng gặp mặt nhưng có thể phân tích 1 chút. Có lợi cho dân chúng thì Bạch vương xếp đệ nhất, vì dân chỉ muốn hòa bình an ổn sống qua ngày. Còn tướng lãnh thì chắc thích vị Xích vương kia rồi, cái tính thích mở rộng lãnh thổ ngoài y ra còn có ai

A đó là theo tình hình phân tích, còn ta thì ừm . . . chẳng lọt mắt người nào"

"Ổ vì sao? Chẳng lẽ ngươi cũng nghĩ Lục nhi thích hợp"

"Đừng suy bụng ta qua bụng người được chứ. Con hồ ly đó không thích bị nhốt trong lồng, ta cũng chẳng thích. Còn 2 vị vương kia sao. Hừ 1 cái bạch liên hoa, 1 cái tài hoa không xứng với dã tâm cứ thích làm ra vẻ, gia chán ghét" vẻ mặt ghét bỏ

"Vậy cả 3 ngươi lại ưng ý ai hơn"

"Aiz, chẳng ai. Chẳng phải ngươi còn con cái khác sao, cái này không được tìm cái khác a"

"Trong số các hoàng nhi của ta cũng chỉ có 3 người đó là tài hoa hơn người"

"Thật là cổ hủ, đâu phải ngươi chỉ có nam nhi, còn nữ nhi đâu, nam không được làm hoàng đế thì để nữ lên làm nữ đế. Cái này có gì mà khó. Chẳng lẽ ngươi là trọng nam khinh nữ a"

Thật là 1 tuyên bố kinh người, cũng chỉ có y mới dám nói ra lời như thế

Hoàng đế cũng sững sốt "nhưng trong lịch sử chưa từng có nữ đế"

"Không có thì bây giờ có. Luật là chết, người là sống, phải linh hoạt a, cái suy nghĩ nông cạn này thật là. Ngươi phải biết rằng khi chơi cờ vua, phải bảo vệ con nào trước không? À mà hình như chỉ có Vạn giới các có loại cờ này"

"Ồ vậy nên bảo vệ con nào, chẳng phải con vua sao? Ta cũng đã đến vài lần"

Nhướn mày "bậy, bảo vệ thì nhất thiết phải bảo vệ con hậu, vua là tấm khiên, còn hậu vai trò rất quan trọng là hậu thuẫn trong mọi phương diện. Đừng xem thường phụ nữ, chỉ là họ lựa chọn phụ trợ cho chồng nếu họ muốn đều có thể tự lập một phương"

"Ngươi xem ra rất có kinh nghiệm"

"Không phải kinh nghiệm mà là đã chứng kiến a. Chẳng phải có câu nói 'trên có chính sách, dưới có đối sách' sao. Mỗi thời kỳ đều cần luật lệ linh hoạt a, có thể thích hợp ở thời này lại không thích hợp ở thời sau thì sao, cứ ngại phạm vào kết quả từ từ chỉ có diệt vong. Giống như bờ cõi vậy, phân lâu tất hợp, hợp lâu tất phân sao. Nên học hỏi từ lịch sử, từ những người đi trước. Loạn thế dựng anh hùng sao. Những tướng lãnh danh tiếng không phải xuất phát từ loạn thế sao. Mỗi người đều có 1 tấm lòng kiên trung, nhưng kết cuộc cũng chỉ có 1 mà thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro