Part 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đám tiểu quỷ thần thần bí bí giống như đang tránh cái gì, có đứa nhỏ giọng nói "đã xong chưa?"

Một tiểu cô nương trả lời "đối, kết giới hoàn toàn đóng lại rồi"

Cả 1 đám "banzaiiiiii", "suỵt!!!!!!!!"

Lão đại của nhóm nói "các ngươi nhỏ giọng chút a, để tiểu Hàn tỉnh làm sao bây giờ"

"Nga, nga" gật gật đầu thế là tụi nhỏ nhanh nhạy , vui mừng trốn ra ngoài chơi, gây nên 1 trận náo loạn giang hồ

Một tiểu tử có vẻ lười biếng lên tiếng "đại ca, bây giờ chúng ta là muốn đi đâu ni?"

Người được gọi là đại ca thường thích mặc y phục có màu vàng nhạt, trong tay thường cầm cây quạt xếp ra vẻ văn nhã, thực chất mới có 8 tuổi, được đặt tên là Tiêu Huyền, đứa con đầu lòng của Tiêu Sắt cùng Bạch Phát Tiên – Mạc Kỳ Tuyên.

Một thiếu nữ mặc áo đỏ cũng bằng tuổi là song sinh với Tiêu Huyền tên là Tiêu Yên, tuy mới có 8 tuổi nhưng thân hình đã bắt đầu nảy nở, dự khi lớn lên lại là 1 tuyệt sắc giai nhân, tính tình hào sảng, rất giống bị sinh lộn giới tính, rất thích màu đỏ nên từ đầu đến chân chỉ thấy 1 màu đỏ chót nhưng không phản cảm, còn sinh ra khí chất bừng bừng .

Tiểu cô nương lên tiếng "tam đệ a, ra giang hồ sao, chẳng phải Bạch mỹ thúc hay nói, người giang hồ 4 bể là nhà sao, cứ đi thẳng thế nào cũng đến"

Người được kêu là tam đệ, Tiêu Thần có chút mạc danh im lặng 'nhị tỷ, ngươi thực sự là nói cũng như không a!'

Một thiếu niên nhỏ tuổi khác chen vào "aiz, ca ca, tỷ tỷ a, muốn đi đâu trước cũng nên ngủ 1 giấc hảo sao. Tiểu thất còn chưa có tỉnh á"

Người này là Tiêu Nhã, đứng hàng thứ 6 trong huynh đệ tỷ muội. Một thiếu nữ khác, thường mạc thanh y có vẻ nhẹ nhàng, đôi ngươi linh động cười khanh khách "đúng vậy a, ca ca, tỷ tỷ, chúng ta trộm đem tiểu Hàn tử ra ngoài, phải chiếu cố tốt tiểu đệ a. Ta không muốn quay về mông bị đánh a"

Nữ thứ hai của Tiêu Sắt tên là Tiêu Linh Nhi, người giống như tên thanh thoát, linh hoạt. 1 đứa còn ngủ là Tiêu Sở Hàn, bị bao bọc như 1 con thú nhồi bông, xem ra được săn sóc rất kỹ lưỡng. Mọi người đều cẩn thận với tiểu thất tử vì sức khỏe của y vốn không tốt, đang rúc thành 1 đoàn trong ngực nhị tỷ áo đỏ đây

Vì vậy đám tiểu tử rất nhanh tìm một nơi tương đối trống trãi, dựng lều, đốt lửa, bố trí phòng ngự xong xuôi thì cả đám đều vào ngủ không ai canh chừng.

Vì thường xuyên theo Bạch thúc ra ngoài rèn luyện nên những thứ cảnh báo nguy hiểm vẫn phải có, trước khi cả đám lên kế hoạch lẻn ra ngoài đã chuẩn bị đầy đủ. Phải nói mỗi đứa đều có tay nghề riêng, cho nên không cần quá dè dặt khi ra ngoài.

Sở dĩ trốn đi là vì đại ca nghe lén cha và Bạch thúc nói chuyện, chỗ họ ở sẽ bị phong bế vài năm không ai ra ngoài hay vô được nên cả đám lên kế hoạch thượng

Bị nhốt ở nơi đó vài năm, tuy cũng có tiêu khiển nhưng vẫn chán a, bọn họ thường đi là tiểu bí cảnh, gặp người cũng là những nhân vật khác có nhiều bối cảnh khác nhau, duy nhất là ở nơi mà họ ở, sinh sống từ nhỏ tới lớn lại chưa từng đi ra ngắm 1 lần, chỉ nghe kể qua lời cha với Bạch thúc nên muốn ra xem xem

Mấy ngày một đường đi thẳng, thường thường hay nghe Bạch thúc nói phụ thân là cái mù đường, bây giờ ngẫm lại không nên là bọn họ di truyền đi

"Ahahaha, cuối cùng cũng tới"

"Trời ạ, cuối cùng cũng thấy được tòa thành trì đầu tiên, ta mừng phát khóc"

"Bớt bớt đi, nhìn ngươi giống như từ trên núi mới xuống"

"Uy uy không phải giống mà là cả 1 đám đều thực sự là từ trên núi xuống a"

Nghe vậy cả đám lập tức trầm mặc, biết nói gì giờ, mỗi lần tam đệ dỗi trờ về cả lũ có muốn cãi cũng không cãi được a, thật đúng là con mọt sách này

Có 1 giọng nói trong trẻo hơi ngây thơ lại mang theo vẻ lành lạnh "đi vào thôi" đánh vỡ trầm mặc lại là đứa út. Thật giống Bạch thúc nói, đứa nhỏ nhất lại giống ông cụ non thật không có thiên lý

1 đám lập tức vâng theo vào thành, bao nhiêu tâm tình đột nhiên không còn nữa, "ặc, người đâu, ít nhất cũng phải có binh lính canh gác, lầu các các loại, sao giống cái thành hoang thế này a"

Đúng thật là 1 đám con nít choai choai nữa ngày cũng không tìm được 1 người, thất bại thở dài. Tiêu Huyền "thôi, xem như xuất sơn không thuận lợi a"

Tiêu Nhã "chúng ta ở đây 1 đêm đi" cả đám đồng ý cũng mệt rồi đành tìm 1 căn nhà còn sử dụng được vào ở tạm

"Cái tòa thành này không phải là quỷ thành đi?"

Tiêu Thần than thở "ai da nhạc khúc gì lại chơi buổi tối a, chiêu quỷ sao?"

Một cái tát chụp đầu, Tiêu Huyền "chiêu quỷ cái gì, có mà giống oan hồn than khóc thì có"

Tiêu Linh Nhi nghĩ nghĩ vẫn nói "có nên làm pháp siêu độ không a?"

Lập tức 1 đám tỏ ý kiến "không rảnh", "lãng phí tài nguyên", "không liên quan"

Tiểu nữ nhún nhún vai "ta cũng chỉ nói nói"

Tiêu Sở Hàn "đi ngủ" thế là cuộc trò chuyện đến đây là kết thúc, buổi đêm gió hiu hiu thổi, như có như không tiếng than khóc từ xa vọng lại, đúng là bọn nhỏ đi vào trấn đầu tiên lại là Thê Lương thành

Sáng sớm thức giấc lại nhiều thêm một người, một a di cũng được xem là một mỹ nhân đi. Còn đang quan sát bọn họ. Không phải chúng không biết có người đêm qua đã ở đây chỉ vì người này không có ác ý nên bọn chúng mới giảm cảnh giác xuống

"Ai da là một đại mỹ nhân a, a di sớm hảo a" Tiêu Thần lười nhác lên tiếng, đồng loạt 1 đám đều chào

Người này không ai khác chính từng là Tuyên Phi nương nương sau đó đi theo Lạc Thanh Dương về cư trú ở đây

"Nha, các ngươi sao lại tiến vào đây, không biết đây là đâu sao?" Dịch Vân Quân lên tiếng, mang theo nụ cười nhẹ, còn rất có ý tứ, lũ nhóc này lai lịch hiển nhiên không tầm thường, vừa thức giấc thấy một người xa lạ lại có thể bình tĩnh như vậy

"Tối qua ta còn nghĩ đây là quỷ thành đấy, không có lấy 1 người ở trong a, a di là người ở đây sao? Hay là mới tới"

Khẽ mỉm cười "không, ta không phải người ở đây, ta là sống ở đây. Các ngươi đang ở 1 nơi gọi là Thê Lương thành"

"Ặc, Thê Lương thành?"

"Các ngươi biết sao?"

Tiêu Thần gãi gãi đầu "hình như có nghe nói qua"

Tiêu Lệ "không phải hình như mà là đã nghe qua"

Tiêu Linh Nhã "chẳng trách tiếng ai oán sao mà nhiều"

Sở Hàn "nhị tỷ ta đói", những việc khác lập tức vứt sau đầu, cái gì thê lương thành, cái gì oan khuất, yêu cầu của tiểu đệ đệ là lớn nhất

Nên Dịch Vân Quân được thấy một màn, người thì lấy nguyên liệu, người thì bắt đầu bắt nước, kẻ thì lót chén đũa, tiếp đó cùng ăn sáng

Tiêu Yên "nha, a di người có muốn dùng bữa sáng không a?"

Giật giật khóe môi, nàng cũng thuận theo ngồi xuống, cũng hỏi đơn sơ một số việc, xem ra những tiểu quỷ này không phải tay mơ, dù là hỏi gì nói nấy nhưng chẳng lộ ra được gia môn ở đâu, hay trưởng bối là ai, càng ngày càng thú vị

Có điều cũng họ Tiêu sao, trong đó nhất thu hút sự chú ý của nàng là một tiểu tử tên Tiêu Lệ vì gương mặt có 7-8 phần giống Thế nhi lúc nhỏ, 1 viên tiêu chí giữa trán khiến nàng có cảm giác thân thiết

"Tiểu Lệ tử nha, mẫu thân ngươi là ai?"

"Ách, ta chỉ có phụ thân, không có mẫu thân"

"Sao ngươi lại mang họ Tiêu?"

Sửng sốt "cha ta họ Tiêu, ta không mang họ này thì mang họ gì?" khó hiểu hỏi, khiến nàng cũng nghẹn không biết hỏi thế nào tiếp, đành chuyển đề tài. Có lẽ vì lúc trước bất công Thế nhi nên nàng muốn bù đắp một số nào đó, chẳng lẽ đứa nhỏ này không liên quan đến Thế nhi sao, tuy có nghi ngờ những không tiện hỏi

"Các ngươi rời đi sớm như vậy?" nàng có chút luyến tiếc

"Chúng ta muốn lang bạt giang hồ, ở lại 1 tòa thành không người làm gì?"

"A di tạm biệt, có duyên gặp lại nha"

Chào từ biệt Dịch Vân Quân 7 đứa nhỏ lên đường. Lúc này có người xuất hiện bên cạnh nàng chính là Cô Kiếm Tiên – Lạc Thanh Dương "thế nào?"

Thở dài "chỉ là có chút nuối tiếc, xem ra giang hồ lại sắp biến thiên rồi" dự đoán của nàng là đúng đấy, chẳng mấy chốc gió lại nổi lên cho xem

Một đường ăn hàng à không 1 đường thẳng tiến, hết ăn lại nghỉ, hết chơi lại nằm, lũ nhóc này có mà ra giang hồ gì rõ ràng là đi ngắm cảnh. Cuối cùng sau mấy tháng đầy màu sắc cũng đến tòa thành tiếp theo.

---

"Uây thật là mệt chết. Đại ca a, sao chúng ta không dùng mấy thứ đó thay đi bộ a, chân ta sắp liệt rồi này"

"Ngươi thì biết gì, điệu thấp biết không, điệu thấp"

Bĩu bĩu môi chứ không phải là để lăn lê dọc đường sao, còn lấy lí do chính đáng là điệu thấp nữa chứ. Ngươi không nhìn xem dọc đường đi tỉ lệ quay đầu lại nhìn 7 anh chị em gần như là trăm phần trăm rồi

Thiếu nữ áo đỏ chống éo thở dốc liền phục hồi tinh thần "oa, đây là Thiên Khải sao, các mỹ nam tử, các vị soái ca, ta tới!!!" liền vèo vào thành

"Ai, ai, ai, nhị tỷ a, chờ ta với!!!"

Lắc lắc đầu Tiêu Huyền thiệt hết cách với vị muội muội song sinh này của mình mà, cái tính hám trai lại bắt đầu rồi, nhìn lại còn đang ở phía sau vài đứa, nhún vai "đi thôi, để xem Thiên Khải là như thế nào?"

"Oa, thành thật lớn"

"Oa, người thật nhiều"

"Oa, hảo mỹ, hảo mỹ" đột nhiên cái câu này làm 6 cặp mắt quay lại nhìn cô nàng, người vẫn không cảm thấy không đúng chỗ nào mà là càng hưng phấn, suy nghĩ sắp bay lên trời khi sắp gặp được những tiểu kiều thê nhưng toàn nam a.

"Ai, mỹ nữ lần đầu tiên đến Thiên Khải thành sao, có muốn hay không ca dẫn đi kiến thức, kiến thức"

Người được gọi là mỹ nữ kia xoay người lại nhìn thấy là 1 vị công tử ăn mặc nho nhã, cũng có phong độ lắm nhưng còn không đẹp bằng huynh đệ của ta a. Hơn nữa cái cặp mắt kia nhìn rất không thích vì thế cười khanh khách "nga~ vị công tử này nói đúng rồi, vậy không biết ngươi muốn dẫn ta kiến thức cái gì a"

Tiểu Thần khẽ xoay mặt nói thầm "ai u xem ra có người phải xui xẻo"

"Quá đúng" đồng bọn gật đầu đồng ý, tuy thường ngày nhị tỷ rất hám sắc nhưng không phải là người tùy tiện, mà vị kia còn dùng cặp mắt không trong sáng nhìn thì 9 phần 10 là gặp báo ứng a.

Sau đó bắt đầu độc miệng "nha nha, ấn đường ngươi biến đen a, môi cũng tím tái, nhân trung có điểm đen, mệnh đoản nha!"

Hắn giận "mụ nội nó, ngươi muốn chết phải không, ngươi biết ta là ai không dám trước mặt mắng chửi người, ngươi tìm chết, không không trước khi chết gia phải chơi chết ngươi"

Nhướn mi "ai da, ăn mặc đẹp đẽ, y phục quý giá, bề ngoài thật đúng là hoa hoa công tử a, mở miệng lại là du côn, ta thấy ngươi mệnh đoản nên hảo tâm nhắc nhửo ngươi, ngươi thì hay rồi chẳng những không biết ơn còn dám dọa ta, ta sợ a. Nên ta tặng ngươi thêm 1 câu cái trán xanh lè cả rồi kìa"

'Phụt' đột nhiên có người trong đám đông nhịn không được bật cười, kế tiếp đó là càng có nhiều người hiểu được lời nói của tiểu cô nương này, đó không phải là bị đội nón xanh sao

"Ngươi mẹ nó muốn chết" lập tức liền ra tay, muốn 1 cái tát chụp vào. Nhưng dị biến nảy sinh, chỉ thấy Tiêu Yên nhấc chân một cái, giẫm trúng mu bàn tay hắn, sau đó đạp xuống...

"Oành" một tiếng, cả người cùng tay của tên đó bị nội lực nhấn sâu xuống mặt đất, chấn động đến bụi mù tung bay.

Tên kia khiếp sợ ngẩng đầu

Khóe miệng Tiêu Yên hơi nhếch lên, nhấc chân đạp thẳng vào cái mặt đen thui của hắn một cước. Tên kia liền xoay vài vòng trên không rồi rơi bịch một cái, dập mông ngồi dưới đất, còn lún xuống nền đất mấy phân.

"Hừ, thứ như ngươi xách giày cho ta cũng không xứng, về nhà nhớ soi gương" rồi quay người đi, đột nhiên nhớ tới cái lũ đồng bọn đâu hết rồi, nhìn quanh nhìn quanh cuối cùng thấy cả đám đã ở trong quán gọi món ăn, tức a

Khi đi rồi đột nhiên có 1 nữ tử dáng vẻ thướt tha đi tới, thấy cái dấu này quen nha. Lam y nữ nhân đột nhiên quỳ xuống ôm cái dấu giày kia "nha! Dấu giày thật đẹp, thật ôn nhu, thật tiêu sái, thật có lễ phép nha~~~"

Xung quanh . . . quỳ . . .

Đi thẳng tới "nhạ, các ngươi thật là hảo huynh đệ a, để lại ta 1 nữ tử yếu đuối đối phó với sở khanh mà còn ngồi ăn uống no đủ, thật là lương tâm vứt rồi sao"

"Ai nha nhị tỷ, người đã trở lại a"

"Nhị tỷ khi nãy hảo khí phách nha" Linh Nhi cũng góp vào khen ngợi

"Chậc chậc, nhị tỷ người anh tuấn tiêu sai, ngọc thụ lâm phong, . . ."

"Ngươi là đang khen ta hay đang nói móc ta vậy tiểu Thần"

Trầm mặc vì khen ngược ngại quá sửa lại "ta là nói ngài phong hoa tuyệt đại, thiên sinh lệ chất, hoa gặp hoa nở, người gặp người thích, không ai sẽ không bị thần thái của ngài làm điên đảo tâm thần a nhị tỷ"

"Hừ, cũng không tệ lắm" Tiêu Thần vuốt vuốt mồ hôi trên trán 'thật là mỗi lần phải suy nghĩ để khen cũng quá làm khó người'

Tiêu Huyền 'nhị muội đây là bị Bạch thúc lây nhiễm vẻ tự luyến nặng a'

Tiểu Lệ đẩy ghế ra mời người ngồi, tiểu Nhã quạt quạt gió, tiểu Thần đấm bóp chân "đại tỷ, thoải mái sao" người xung quanh nhìn mà trợn mắt, làm quá hà

Gật gù "ừm, có tiến bộ"

Tiêu Huyền bất đắc dĩ "các ngươi này là muốn soán vị a, ta mới là đại ca"

Tiêu Yên cãi lại "nếu không phải ta ra sau chỉ mấy phân, ta mới là đại tỷ, hừ"

"Cái chuyện đại ca, đại tỷ là ai không phải ta định đoạt a, ta cha định"

"Hừ, nếu không phải không thể sinh ra 1 lần nữa, ta nhất định ra trước"

"Ngươi a, quá hồ nháo"

"Gia thích, ngươi làm gì ta a" lại bắt đầu, 2 người thích làm lớn đến vậy sao, chỉ có tiểu Hàn tử vẫn 1 bộ không bị ảnh hưởng, được Linh Nhi đều đặn gắp thức ăn vào chén.

Cuối cùng ăn xong lại có 1 vấn đề xảy ra, cả bàn lâm vào trầm mặc "khụ khụ có vẻ phiền phức lớn rồi"

"Lớn cũng không lớn, mà nhỏ cũng không nhỏ a"

"Haiz, thói quen thật là đáng sợ"

"Vậy, bây giờ làm sao a. Không thể cứ vậy đi, quá mất mặt"

Tiểu Hàn lên tiếng "đi tìm người lấy bạc a"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro