Part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vĩnh An Vương, Tiêu Sở Hà, bây giờ phải gọi là Tiêu Sắt, đang ngồi ở trước của sổ ngẩn người nhìn tuyết rơi, cảnh tượng này làm hắn nhớ đến một ít chuyện đã qua, nhưng hắn lười biếng nhớ, giống như không xương sống dựa vào ghế phẩm trà

Hắn đã 2 năm không ra ngoài, 1 năm trước đã có 1 kẻ không ưa đến quấy rầy hắn rồi, mặc dù hắn nghi ngờ nhưng không thể không nói 2 người tâm ý tương thông chỉ hận gặp nhau quá muộn

Người kia có những ý kiến và cách nói như trong giấc mơ của hắn vậy, nhưng khi hỏi thì y chỉ cười không nói mà nhìn hắn đầy ẩn ý và thách thức, nói chung cuộc sống không quá buồn tẻ

Tuy đã mất võ công, nhưng có hắn khuấy đảo mình cũng có chút lạc thú, chưa từng có người cãi thắng được hắn, cũng như cược thắng được hắn nhưng người kia làm được, hơn nữa y có cảm giác đã biết người kia từ rất lâu rồi, còn nguyện tin tưởng nữa. Cảm giác người đó còn hiểu hắn hơn cả bản thân

Trầm Tĩnh Chu, đột nhiên hình ảnh thoáng qua cái kia nữ tính gương mặt, có chút gì đó nhưng rất tiếc y vẫn chưa bắt giữ được, lại sầu 1 chút, sao tự nhiên lại nghĩ đến người kia, có lẽ thấy cảnh nhớ người đi mặc dù trái mùa, thường thì mùa hè oi bức y mới tới Hồng Lư tự nhưng bây giờ khắp nơi đầy tuyết cũng chẳng thấy chút độ ấm nào

Đang lúc ngắm ra xa, 1 màu đỏ dần dần hiện rõ trước mắt, vị này thiếu niên giá trị con người chắc là xa xỉ, bởi vì hắn mặc kia bộ quần áo liền cũng đủ cho bá tánh bình thường nữa đời chi tiêu, vì thế cho tiểu nhị một cái ánh mắt

Tiểu nhị lập tức nịnh nọt mà đi lên tiếp đón. Nhưng thiếu niên xem cũng không xem thẳng đến chọn cái tốt nhất vị trí ngồi xuống, bất quá sao thấy thế nào thật ghét thiếu niên này a, thật không lễ phép.

Tiếp đó chính là lão bản keo kiệt hố thiếu niên ngây thơ 500 lượng bạc và theo thiếu niên vừa lơ ngơ bước vào giang hồ đòi tiền về, chẳng biết rằng một bước bước ra này lại mang đến rào rạt sóng gió.

Thành công hố Lôi Vô Kiệt 500 lượng bạc, 2 người một đường hướng về phía Tuyết Nguyệt Thành mà đi. Nhưng lên đường ngày đầu tiên Tiêu Sắt đã hối hận, tên Lôi Vô Kiệt này giống cái nào không giống lại giống nhau là cái lộ si, điểm này giống nhau như đúc a!

Tiêu Sắt bất đắc dĩ thở dài nói "cho nên Lôi Vô Kiệt, hiện tại ngươi biết chúng ta là đang ở hướng tới phương hướng nào sao?"

"Ngạch . . . cái này hẳn là Bắc đi" Lôi Vô Kiệt gãi gãi đầu nói

Hảo đi, Tiêu Sắt đỡ trán "ngươi biết Tuyết Nguyệt Thành ở phía Nam sao" rồi chỉ chỉ về phía mặt trời "hơn nữa chúng ta hiện tại là đang ở phía Tây đi"

Xấu hổ, trừ bỏ xấu hổ vẫn là xấu hổ, để đánh vỡ cái tình cảnh xấu hổ này "cái kia Tiêu Sắt, trời không còn sớm, nếu không chúng ta đêm nay đều ở chỗ này qua đêm đi"

Tiêu Sắt sợ lãnh nên hai chân kẹp bụng mã làm đi nhanh hơn, Lôi Vô Kiệt chỉ đành phải đuổi theo "Tiêu Sắt ngươi chậm một chút, từ từ ta . . . "

Thực mau hai người đều ngừng lại vì phía trước hoàn toàn không có lộ, "aiz" Tiêu Sắt lại lần nữa thờ dài, nhận mệnh xuống ngựa đồng dạng cũng có Lôi Vô Kiệt, Tiêu Sắt công đạo "một, tìm một khối đất trống, nhị nhóm lửa, tam chuẩn bị điểm ăn, tứ chém mấy cái cây đắp cái lều"

Vừa dứt lời Lôi Vô Kiệt vội vã nói "ta tuyển tứ" dù sao cũng là hắn mang người sai lộ liền nghe Tiêu Sắt cười lạnh nói "ta là nói cho ngươi trình tự làm việc, không phải cho ngươi tuyển chọn đi làm"

"Ngươi" Lôi Vô Kiệt đang muốn phản bác, cuối cùng vẫn bất đắc dĩ nói "hảo đi"

"Ngươi người này cũng quá khó hầu hạ đi" tuy ngoài miệng nói vậy nhưng Lôi Vô Kiệt lại làm hết. Trong lúc dựng trại Lôi Vô Kiệt đều trộm hướng Tiêu Sắt nhìn qua đi. Đại khái là từ nhỏ ở Lôi môn lớn lên không tiếp xúc nhiều người lắm nhưng hắn cũng biết diện mạo của mình ở lôi môn cũng là đứng đầu. Tuy được nuôi thả, dãi nắng dầm mưa nhiều nhưng do di truyền diện mạo của mẫu thân nên như cũ vẫn làm người kinh diễm.

Ánh mắt đầu tiên khi nhìn thấy lão bản này thời điểm hắn phát hiện người này lớn lên thực sự rất đẹp, không thua chính mình. Khi ở khách điếm Lôi Vô Kiệt phát hiện lão bản này không ngừng là đẹp mà thôi. Quan trọng là giơ tay nhấc chân đều tản mát ra khí chất cao quý.

Rõ ràng chính là cưỡng từ đoạt lí nhưng từ chính miệng y nói ra liền trở nên đương nhiên, làm cho người khác vô pháp phản bác. Nói mấy câu ngươi liền sẽ không để ý diện mạo y mà là để ý lời nói cử chỉ của y.

Lôi Vô Kiệt nói không rõ đây là loại cảm giác gì, phảng phất có ma lực giống nhau làm ngươi cảm thấy hết thảy y sở hữu, yêu cầu đều thuận lí thành chương, không tự chủ được mà dựa theo y nói làm. Cảm giác này rất kỳ quái, ánh mắt liền không khống chế được mà cứ triều Tiêu Sắt bên kia chạy, cứ muốn xích gần lại, gần hơn nữa.

Tiêu Sắt ăn rất ưu nhã nên khi miếng nhỏ ăn xong thì bên kia Lôi Vô Kiệt cũng đã đắp xong lều. Hắn đắc ý nói "thế nào tay nghề của ta cũng không tệ lắm đi"

Không để ý đến hắn, Tiêu Sắt nghĩ một hồi nói "dời đống lửa qua tới, sau đó ngủ bên trong" y nghĩ rất đơn giản, một bên nhiệt, một bên lều, sẽ không bị lạnh.

"Không thành vấn đề" Lôi Vô Kiệt thì đều không sao cả, hắn không sợ lạnh vì thế di đống lửa xong liền chui vào lều, nhìn đến hắn nằm xong, Tiêu Sắt cũng nằm xuống bên cạnh "ba tấc"

"Cái gì ba tấc" Lôi Vô Kiệt khó hiểu hỏi

"Ly ta ba tấc, ta không thích người khác quá thân cận, còn có đừng làm cho hỏa tắt" nói xong Tiêu Sắt nhắm mắt lại, trong lòng tràn đầy mê mang, tính ngày mai lại tính chạy thẳng đến Tuyết Nguyệt thành đi, rất nhanh y đều chìm vào mộng

Nhìn y ngủ rồi, Lôi Vô Kiệt thở dài, thuận tiện châm lửa điểm, còn âm thầm phỉ nhổ chính mình 'Lôi Vô Kiệt ngươi thế nào đều không thể kiên cường điểm'

Nửa đêm Lôi Vô Kiệt trong lúc ngủ cảm thấy có thứ gì lông xù xù cọ tới chính mình. Mở mắt phát hiện đống lửa đã bị diệt, Tiêu Sắt theo bản năng hướng đến lò than di động hình người là hắn. Hắn nhích một chút ra ngoài lại phát hiện Tiêu Sắt cũng bám theo, còn lẩm bẩm một câu "lãnh", vì thế đành nằm lại để y bám vào ngực hắn.

Lôi lôi kéo kéo hắn không ngờ thiên kim cừu thật sự quá tơ lụa, người không nhúc nhích ngược lại quần áo bị kéo ra, hắn thầm nghĩ không xong. Hoảng loạn lại sờ đến bả vai Tiêu Sắt bị lộ ra bên ngoài. Lôi Vô Kiệt cảm thấy cả đời đều không quên được cảm giác này

Tuy biết Tiêu Sắt giống như công tử ca, da kiều thịt non nhưng cái cảm xúc này, giống như sờ lên một viên minh châu mà lúc nhỏ hắn từng cầm qua. Lành lạnh, man mát, nắm ở trong tay một thời gian sau sẽ ấm áp lên, làm người không muốn buông tay.

Một hồi lâu hắn mới phục hồi tinh thần lại cúi đầu nhìn xem Tiêu Sắt rồi nhẹ nhàng kéo áo lại. Khắp nơi tuyết trắng phản chiếu như ban ngày, Tiêu Sắt mỹ ngọc da thịt tựa như minh châu, loại này mỹ lệ tư thái làm Lôi Vô Kiệt thật sâu mà nuốt nuốt nước miếng, lúc này hắn cảm nhận được tim đập bang bang rất lợi hại

Không lâm vào rối rắm lâu lắm, hắn bừng tỉnh đại ngộ "không đúng a, là y lại đây trước, ta trốn cái gì" sau đó gắt gao ôm chầm lấy Tiêu Sắt ở trong lòng ngực.

Sáng hôm sau Lôi Vô Kiệt tỉnh trước, hắn nhìn bên ngoài tuyết đã ngừng rơi sau nữa đêm, đọng dày quá mấy tấc, lại nhìn trong ngực Tiêu Sắt còn mang theo mộng đẹp, ngực hô hấp nhẹ nhàng rung động. Nhìn đến này cảnh tượng tay hắn không chịu khống chế mà theo sống lưng sờ soạng một lần

Hắn không biết y đã bị mất võ công nên tay của hắn mang theo ấm áp làm cho y dễ chịu chỉ có lông mi phản ứng hơi run lên nên y vẫn chưa thức. Thẳng đến ba sào y mới chậm rãi nâng mí mắt lên, phát hiện chính mình bị người nào đó ôm vào trong ngực, còn dùng ánh mắt kỳ quái nhìn mình

Vội vàng đẩy hắn ra, giãy giụa ngồi dậy, chỉnh lí quần áo, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng. Nhìn y biểu tình không tốt, Lôi Vô Kiệt vội vàng nói "tối hôm qua rõ ràng là ngươi chủ động dựa lại đây, không thể trách ta"

Tiêu Sắt !!!

"Hơn nữa ngươi ôm ta quá chặt, ta đẩy đều đẩy không ra" hắn còn ủy khuất ba ba mà bổ sung

"Phải không?" Tiêu Sắt cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi nói một câu như vậy, hắn thề nếu không phải võ công mất hết, hắn tuyệt đối phải hung hăng tấu chết tên hỗn trướng này

Như cảm thấy y muốn sinh khí, Lôi Vô Kiệt còn cuống quít nói thêm "hơn nữa tối hơm qua ngươi cũng thật thoải mái, có cái gì hảo sinh khí"

Đây là cái gì ghép từ nghĩa ý, không thể nhẫn được nữa, y nắm một nắm tuyết ném tới Lôi Vô Kiệt. Hắn nhất thời chưa phản ứng nên bị trúng rồi, sau đó 2 người lăn lộn một thân tuyết trắng đến khi cảm thấy đói mới dừng lại

Sự thật chứng minh 2 kẻ mù đường đi với nhau càng mù. Bởi vì tuyết quá lớn, hơn nữa Lôi Vô Kiệt mang sai thêm 2 lần phương hướng

"Cái kia . . . không nên gấp gáp Tiêu Sắt, chẳng phải có câu nói xe đến trước núi ắt có đường, thuyền đến đầu cầu có chỗ đậu sao" Lôi Vô Kiệt ngồi trên lưng ngựa, an ủi nói

Tiêu Sắt đối với Lôi Vô Kiệt trợn trắng mắt, thở dài nói "Lôi Vô Kiệt, lôi thiếu hiệp, sơn trước cùng đầu cầu ta đến bây giờ cũng không thấy bóng dáng. May mắn là có hai thất bảo mã của ta bằng không chúng ta sớm đã bị tuyết chôn. Hơn nữa hiện tại ta chỉ muốn biết, đêm nay đặt chân ở nơi nào?" cứ ngủ bên ngoài làm y chỉ cảm thấy muốn quay về

"Ta lại đi đắp cái lều, lần này đảm bảo rắn chắc"

"Không cần" Tiêu Sắt lười biếng nâng tay lên, chỉ về một hướng "ngươi xem"

Bàn tay bạch nộn, ẩn ẩn gân xanh, tuyết bay lả tả dừng ở mu bàn tay hóa thành từng hạt thật nhỏ giọt nước. Trong suốt nạm ở móng tay hồng phấn giống nho nhỏ cánh hoa, Lôi Vô Kiệt ngây ngô cười "khá xinh đẹp"

"Ngươi xem nơi nào? Ta làm ngươi xem phía trước" hắn lúc này mới phản ứng lại đây, xém chút cực hỉ mà khóc

"Hình như là gian nhà ở" rốt cuộc có gian nhà cả 2 nhanh chóng giá ngựa đến đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro