Khai giảng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Tớ là Thơ, vì ba chuyển công tác nên tớ phải cùng gia đình lên thành phố học. Nơi đây chẳng giống dưới quê gì cả, mọi thứ đều hiện đại hơn rất nhiều. Những người đồng lứa tuổi tớ cũng thế, ai cũng ăn xinh mặc đẹp và rất biết chăm chú cho bản thân mình. Tớ thì chẳng thua gì đâu nhé, nhưng vẫn ngưỡng mộ họ nhiều lắm.

Để không phụ lòng ba mẹ, tớ đã nổ lực thi vào một trường công gần nhà. Tuy cách không xa nhưng ba mẹ luôn dặn tớ nên đi xe buýt cho an toàn. Tớ là một người con ngoan mà, thế nên chắc chắn là phải đi rồi chứ đi bộ thì lười chết.

Ngôi trường ở đây không giống như trong tưởng tượng tớ lắm, không quá rộng nhưng đủ để tớ có thể viết nên truyện thanh xuân của riêng mình.

"Á"

Một bạn nam nào đó chạy lướt qua trúng phải tớ, nhưng chẳng thèm quay đầu lại nói một lời xin lỗi. Mới ngày đầu khai giảng mà đã thấy "điềm" rồi, sợ thật. Nhưng tớ là Thơ mà, không sợ gì ngoài ba mẹ đâu nhé, chỉ thấy tức trong lòng thôi.

"Tùng tùng tùng..."
Trống vang rồi, tớ cũng phải tìm lớp mình thôi. Vừa bước vào cửa lớp, mọi người ai cũng hướng mắt đến tớ, chắc có lẽ vì là học sinh mới chuyển từ quê lên nên nhìn lạ đó.

"Chào các em, cô là Nhung. Cô sẽ phụ trách là giáo viên chủ nhiệm của lớp 10a1 chúng ta."

Vừa mớt dứt lời thôi mà ai ai cũng vỗ tay ầm ầm, không khí lớp lúc ấy cũng vui vẻ hẳn lên. Hiện tại thì cô là ánh nhìn trung tâm của lớp, bỗng nhiên có một bạn nam dáng người mũm mũm nào đó đứng dậy:

"Cô ơi, bầu lớp trưởng đi ạ."

Nghe tới đây tớ bình thản lắm, vì suốt 9 năm qua tớ không có bất kì thành tích ấn tượng gì để cô chú ý đến cả. Có điều khi nhìn thấy điểm số tớ sau lượt bình chọn lớp trưởng, thì cô hỏi tớ:

"Bạn Mỹ Thơ ngồi đâu nhỉ? Khoe với cả lớp là bạn thuộc top 3 người có điểm tuyển sinh cao nhất đó."

Lúc đó mọi người ai cũng mắt chữ A mồm chữ O nhìn tớ với ánh mắt ngưỡng mộ, nhưng tớ thì không biết nói gì và chỉ gật đầu cô thôi. Vì chưa quen ai nên tớ không dám mở lời tiếng nào cả, nhưng tình thế đó thì ngại muốn chuôi xuống đất luôn đó huhu.

"Em có muốn làm lớp phó học tập không?" Cô Nhung hỏi tớ với nét mặt và nụ cười dịu dịu.

Suy nghĩ một lúc thì tớ cũng chấp nhận, một phần là làm tạm thời thôi nên tớ nghĩ cũng không áp lực đến mấy, đồng thời thì nó cũng sẽ giúp tớ có nhiều cơ hội hơn để giao lưu và làm quen với các bạn trong lớp.

"Chào lớp phó học tập nhaa" một bạn nữ ngồi trước quay xuống nhìn tớ. Mắt cậu ấy trong veo, đã thế còn cột tóc đuôi ngựa nên nhìn vừa đáng yêu vừa cá tính lắm

Làm quen với bạn mới tớ thích cực, nên không ngừng ngại đáp lại đâu.

Khai giảng hôm nay cũng vui, lúc vừa về tới nhà thì tớ đã khoe ba mẹ ngay là tớ có một chức vụ lớn trong lớp. Đêm đó, ba mẹ và em tớ đã cười đùa bên nhau rất nhiều, khiến tớ không còn bận tâm đến chuyện tức sáng nay nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro