Chưa đặt tiêu đề 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xong đời rồi, tôi-Vũ Quỳnh Chi vừa tông phải một người.

Khi nãy tôi vẫn còn hát hò trên chiếc xe đạp điện mới mua của mình, bỗng nhiên, tôi ủi vào ổ gà, sau đó thì trật tay lái, lụi vô cậu bạn đang đi sát bên đường. Ừ thì hai đứa tôi té lăn lê bò lết luôn các bác ạ. Bằng một thế lực nào đấy, tôi té văng ra khỏi cái xe luôn, còn cái xe của tôi thì đang đè lên chân cậu bạn kia. Ôi vãi thật chứ, mới chạy thử cái xe thôi mà sao xui dữ vậy trời.

Tôi ráng gồng mình đứng dậy, nhấc cái xe ra khỏi chân bạn ấy.

"Cậu gì ơi, cậu ổn chứ?"

"Mày nói xem ổn kiểu đéo gì?"

"Tớ thật sự xin lỗi, tại khi nãy tớ không thấy cái ổ gà, thật sự xin lỗi cậu ạ. Tớ đưa cậu đến bệnh viện nhé?"

"Thôi khỏi, xe nhà tao ở kia, lại gọi ba giúp tao là được rồi."

Cậu ấy chỉ vào chiếc Roll Royce đằng trước, tôi ngơ ngác một hồi, rồi hỏi lại:

"Con Roll Royce đằng kia là xe nhà cậu hả?"

"Ừ, chứ chẳng lẽ xe nhà mày?"

Rồi xong luôn, hết cứu thật rồi, ủi ai không ủi, ủi què chân cậu ấm mới chịu cơ.

"Đợi tớ một tí"

Tôi vội chạy lại chỗ chiếc xe, run lẩy bẩy gõ gõ vào cửa xe. Một người đàn ông trung niên bước ra, ủa mà khoan, người quen nè.

"A, con chào chú Vinh"

"Ủa, bé Châu, sao con ở đây?"

"Hồi nãy con lỡ tông trúng một bạn nam, cái bạn đang ngồi ở kia kìa"

Tôi vừa nói vừa chỉ cho chú xem. Má, cái gì vậy trời. Thằng bé hồi nãy tôi vừa tông, đang ngồi bệt dưới đất bắn game, như thể chẳng có chuyện gì với nó cả.

"Con tông trúng thằng Lâm nhà chú hả?"

"Lâm? Là cái cậu đang ngồi kia hả chú?"

"Ừm, nó đó. Mà nhìn thằng nhỏ vẫn ổn mà."

"Không chú ơi, hồi nãy con vừa tông bạn ấy thật mà. Cả cái xe điện còn đè lên chân cậu ấy nữa cơ. Chú lại xem cậu ấy thử đi chú."

Chú Vinh gật đầu và cùng tôi đi lại chỗ Lâm đang ngồi, thằng bé ngước lên nhìn chú, nó nói:

"Ba, hình như gãy chân rồi."

Vừa nói xong nó lại cúi đầu chơi game, tôi ngơ đơ cả người: Wtf, có thật sự là gãy không vậy, sao nhìn tỉnh queo vậy ông nội?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro