Mean Girl 💅

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng bình yên tại một trường phổ thông trong thành phố, có một lớp học rôm rã tiếng cười.

- Một ngày như mọi ngày, chỉ là hôm  nay có một sự kiện vô cùng đặc biệt. Mọi người biết tới khái niệm Mean Girl chứ? Tôi là một Mean Girl chính hiệu và tôi tự tin vào điều đó.

- Biệt danh của tôi là Pinky, hội trưởng của nhóm Mean Girl ( Hội những cô nàng lắm chiêu ). Hội chị em chúng tôi gồm có con Mina và con Mun. 

Mun: " Ê bây, bữa nay nghe nói có học sinh mới chuyển tới lớp mình."

- Nhỏ này thì học giỏi, nó cũng là đứa dễ sai dễ bảo. Ngoài ra nó còn là kẻ săn tin của nhóm!

Mina: "Ừ... Đúng đúng, mày nghe tới vụ này chưa Pinky?"

- Còn nhỏ này thì giỏi nịn hót, nó còn là một đầu bếp chính hiệu vì cái biệt tài thêm mắm dặm muối của mình!

Pinky đảo mắt qua lại một cách đỏng đảnh rồi thổi thổi bụi trên móng tay mà nói một cách đầy thơ ơ.

Pinky: " Thì ừ cũng biết, để coi đối thủ mới của tụi mình như thế nào."

Một lát sau, cô Như_giáo viên chủ nhiệm của lớp bước vào.

Theo sau là hai bạn nữ sinh, cô Như nhanh nhảu giới thiệu với cả lớp hai bạn học sinh mới.

Như: " Cô xin giới thiệu với các em, lớp mình hôm nay sẽ chào đón thêm bạn mới. Hai em hãy tự giới thiệu bản thân với lớp đi."

Bạn nữ đầu tiên lên tiếng, giọng nói thanh thoát nhưng mang đầy vẻ kiêu kì: " Xin chào, mình tên là Hương Trang, mong được mọi người giúp đỡ."

Bạn thứ hai theo lời mà giới thiệu: " Còn mình là Khiết Băng. "

Xong câu thì cả lớp lặng im trước sự kiệm lời của hai bạn học sinh mới. Còn nhóm Mean Girl thì đã xác định được đối thủ lần này xem ra cũng đáng để hơn thua một trận!

Ánh mắt từ lãnh đạm bổng dần chuyển thành phán xét, Mina cười khảy:

" Xem ra tụi mình sắp có bạn thân mới rồi đó!"

Mun: " Cũng thân, thân ai náy lo!"

Pinky chỉ cười, nụ cười đầy sự phị thi: " Để tao xem tụi nó ở cái lớp này được bao lâu!"

Cả hai bạn nữ vào lớp đã lâu nhưng không ai dám lại chào hỏi hay làm quen vì mọi người trong lớp đều biết, học sinh mới là tầm ngăm của hội Mean Girl, ai làm bạn với kẻ thù của họ thì cũng sẽ là mục tiêu của sự bàn tán.

Trong tiết học, Pinky là một cô nàng thông minh nhưng lại vô cùng lười học. Cô cứ ngủ gà ngủ gật, cô nghe những âm thanh vang vọng trong lớp học. Tiếng xù xì nói chuyện riêng to nhỏ, tiếng các bạn trở lời câu hỏi của giáo viên bộ môn... Đang mơ hồ trong giất ngủ mớ...

" Phương Linh "

Mina và Mun lây cô bạn của mình dậy, Pinky đứng dậy mà mặt cô vẫn còn mớ ngủ.

Cô giáo dạy Toán hỏi với giọng hằn học: " Bạn trả lời đúng không em?"

Pinky vô thức gật đầu, giọng nói còn khang khang do mớ ngủ: " Dạ thưa cô là đúng!"

Cô hỏi dồn: " Tại sao đúng dậy em?!"

Pinky nghe thì bản thân cứng đờ. Đâu đó có tiếng phì cười nhè nhẹ phát ra nhưng với đôi tai siêu thính để hóng hớt của một Mean Girl thì Pinky đã nghe thấy, cô liếc nhìn xung quanh. Cô thấy kẻ thù mới của mình với khuôn môi đang nhếch nhẹ lên!

- Đúng là đối thủ xứng tầm, mới vào mà đã muốn chiến nhau tới vậy rồi!

Cô dạy toán thấy một cánh tay giơ lên, cánh tay đó đến từ phía của Hương Trang: " Dạ thưa cô, chúng ta chỉ cần chuyển vế, đổi dấu. Nhập vào máy để tìm nghiệm thì sẽ cho ra phương án A ạ!"

Cô giáo gật đầu rồi khua tay ra hiệu Hương Trang ngồi xuống.

Pinky liếc Hương Trang với ánh mắt hình viên đạn, vẻ mặt càng ngày càng khó xem đến mức cô giáo phải ra mặt chấn chỉnh thái độ học tập của cô.

Giờ ra chơi, Pinky cùng hội Mean Girl chọn 1 góc gần hai nữ sinh để tán gẫu những câu chuyện phím của nhóm. Còn hai bạn nữ kia đã đi ra ngoài làm gì đó từ lúc chuông reo!

Có một bạn nữ khác đi qua nhóm, cậu ấy liền chào hỏi nhẹ nhàng với nhóm cô.

Pinky tỏ ra thân thiện mà hỏi: " Wao, tóc của bà mới làm hả. Nhìn đẹp thật, bà làm kiểu gì á?"

Bạn nữ kia đáp: " Cảm ơn bà nha, tui uốn sóng lơi á. À, bạn tui đang đợi tui đi trước nha. "

Bạn nữ sau đó chạy vội theo đám bạn ra ngoài căn tin.

Pinky đang cười vô cùng thiện cảm thì khi vừa thấy bạn nữ kia vừa rời đi thì liền trở mặt nói:

" Sóng Lơi mà tao tưởng sóng thần Nhật Bản không á bây, dị hởm kinh khủng"

Nói xong Pinky nhìn vào sợi dây chuyền trên cổ Mun mà hỏi:

" Wao, cái dây chuyền mày mới mua hả? Đẹp thật đó... Mua ở đâu vậy."

Mun chỉ ngượng cười chứ không trả lời một câu nào...

Sau đó cả nhóm thấy hai nữ sinh mới từ cửa bước vào bàn học.

Pinky bắn phát súng đầu tiên cho cuộc khẩu chiến:

" Phàm thứ gì thông minh quá thì thường không tồn tại được lâu "

Hương Trang biết câu nói đó đang nhắm vào mình, cô cũng không nhân nhượng mà đáp trả.

" Thông minh còn sống không nổi, thì đất đâu mà giành cho cái loại sân si? "

Mina bồi thêm:

" Tôi thích cái cách bạn ấy tỏ ra mình là tổng tài lạnh lùng, ai ngờ bản thân là tổng bình phương hai cạnh góc vuông "

Mun tung hứng:

" Nhìn đi bây, quỳ tìm tiếp xúc với Axit còn chưa chắc đỏ bằng cái mặt của nó bây giờ nữa á. Mới bị nói có mấy câu mà mặt như khỉ ăn ớt vậy?"

Pinky cười:

" Bản thân tưởng mình chiến quá ai ngờ là lỗi của tiến hóa. Làm bộ ra vẻ ta đây ai ngờ trong đầu chỉ là bộ óc không dây!"

Cả nhóm Mean Girl cười cợt khinh bỉ rồi cũng dần tiến lại gần phía hai bạn nữ sinh kia.

Pinky nhẹ nhàng cuối xuống nhìn thẳng vào mặt hai bạn nữ mà nói:

" Đừng tự nghĩ mình thông minh là được rồi. Có phải Xuân Diệu đâu, nên đừng có "Vội Vàng" mà đánh giá người khác! Đâu phải chỉ có mình mày khôn, nên đừng có mà dương oai diệu võ trước mặt bọn tao!"

Khiết Băng là người chưa từng tham gia vào câu truyện, nhưng lại là người có dáng hình nổi trội vì cô là một nữ sinh cao lớn.

Khiết Băng nắm tay Hương Trang đi ra ngoài rồi nói:

" Bọn tao không rảnh chuyện hơn thua với mấy con bộ dạng với tri thức y như nhau, mấy con tri thức lùn!"

Pinky nhìn vào cơ thể của hai bạn nữ một cách phán xét rồi nói: 

" Tao lùn nhưng ít ra cái bụng của tao không bự như có chữa giống ai kia đâu ha. Sắp đẻ chưa?"

Hương Trang tức tối vì bị miệt thị ngoại hình. Cô cứng rắn đáp:

" Ừ, tao đẻ ra mày!"

Mina cười lớn, vỗ vỗ vào vai Pinky:

" hahahha, Nó đẻ ra mày kìa!"

Hương Trang nói thêm:

" Mày cười hả? Tao đẻ mày luôn!"

Mặt của Mina đang cười toe toét thì liền bí xị lại vì bị mắng!

Sau đó họ bỏ đi, để lại bộ ba chết trân ở đó.

Mina quay sang hỏi Pinky: " Ê nghe hơi nhục mặt nha má, lần đầu tiên tao thấy mày thua mấy cái vụ đấu khẩu này luôn á. À mà lát nữa kiểm tra miệng á, tao có nên học bài không mày?"

Pinky nhìn Mina rồi nói: " Mày học cách bớt vô duyên lại."

Kể từ đó, chuỗi ngày bị bắt nạt của Hương Trang và Khiết Băng bắt đầu.

Họ bị đỗ nước vào sổ sách, bị gạt chân té, bị nói xấu, bị vứt rác vào chỗ ngồi, bị phân biệt đối xử,....

Ngày tháng của hai bạn ấy lúc đầu đã là địa ngục giờ đây địa ngục ấy ngày càng lộ rõ bản chất của nó.

Ai cũng có sức chịu đựng, một hôm hội Mean Girl cũng như mọi ngày. Họ công kích nhóm của Khiết Băng. Bàn chuyện tiền bạc với nhau.

Pinky:

" Nhìn đi bây, chắc vừa mới lướt qua cái cặp của ai hay sao á. Tiền nhiều quá kìa.! 

Có một người bí ẩn đi ngang qua nhóm rồi nói:

" Cái nghiệp nhiều chuyện tao thấy nó đéo bỏ được đâu, việc học không lo người ta có đếm tiền hay không thì cũng kệ mẹ người ta chứ. "

Cả nhóm dường như chỉ tức trong lòng chứ không dám nói gì người này. Chỉ đợi người này đi ra khỏi lớp rồi mới tiếp diễn sự nghiệp sân si của mình.

Pinky nói lớn thêm: 

" Bây ơi, thử kiểm tra cặp xem có mất tiền gì không. Có thì bắt trộm nè!"

Khiết Băng lạnh tanh đáp:

" Đừng cố thể hiện như kiểu mình là đứa có cha sinh nhưng không có mẹ dạy lại đi. Nói như kiểu ai cũng giống mình không bằng."

Câu nói của ai cũng cay nghiệt không kém gì nhau. Nhưng người nổi nóng trước lại là Pinky. Cô hung hăng xông đến muốn đánh nhau với Khiết Băng.

Nhưng được Mina và Mun cùng mọi người cản ra. Mọi người càng cản Pinky càng hung hăng.

Mun can ngăng:  

" Hoi mà, đừng có đánh mà,x3,14..."

Pinky thì tức tối nói:

" Tụi mày buông tao ra, tao phải dạy cho nó biết như thế nào là cha sinh mẹ dạy này làm được gì nó..."

Một bạn thuộc cộng đồng LGBTQ+ ( Gay ) là người Bắc, bước đến hét lên:

" Oáy... Tụi mày bỏ nó ra, xem nó có dám đánh không.  Người thì bé như con muỗi ấy, hung ha hung hăng."

Sau khi anh ấy đi, thì Khiết Băng đi hỏi một người bạn khác lớp về thông tin của anh ấy.

Bạn ấy nói: " À thằng bóng đó á hả. Nó tên là Khang. Nó là học sinh lưu bang, cũng không phải hạng tốt đẹp gì đâu. Ăn bận trong cũng xịn mắt nhưng mà tao nghe đồn nó đi làm Cave để kím tiền bươn chải việc học. Tao vừa ghê mà cũng vừa nể nó."

" Số thằng đó cũng khổ, bóng đã bị kì thị rồi, còn là người gốc Bắc. 1 mũi tên trúng 2 con nhạn luôn đó mày."

Khiết Băng ra vẻ khó hiểu nhưng cô cảm giác đau xót cho số phận của Khang.

Từ ngày đó, Pinky ngày càng ghim hận đâu nói đó của Khiết Băng. Cô tìm đủ mọi kế để trả thù Khiết Băng.

Mun: " Ê, mày nhìn con Hương Trang đi. Nó chắc sắp chịu hết nổi rồi hay sao á. Nhìn nó tiều tụy đi hẳn luôn á bây..."

Mina: "Chị 2, Tìm cách trả thù con Khiết Băng đi, tao ghét nó quá. "

Pinky: " Chị 2?"

Mina: " Thì nó đẻ mày trước tao mà! "

Pinky nhìn Mina mà không nói một lời, Mina tự khắc im lặng.

" Tao có cách để trả thù rồi bây."

Cách cuối cùng đã tới, Mean Girl chơi quân bài hiểm ác nhất. Họ điều tra về quá khứ của Khiết Băng thông qua việc đe dọa Hương Trang.

Khoản thời gian bị bắt nạt đó, Hương Trang thật sự đã sắp hóa điên. Cô muốn thoát khỏi tình cảnh này dù bản thân không ngừng chống đối và giãy dụa để thoát ra.

Lúc Pinky và đồng bọn đến để đề xuất với cô về việc không bắt nạt cô nữa, cô như chết đuối vớ được cọc... Đó là ngày Khiết Băng xin xuống phòng y tế để nghỉ mệt.

Pinky tiến lại phía Hương Trang đang ngồi một mình nói:

" Mày muốn tụi tao... Không, bắt nạt mày nữa không."

Hương Trang: " Um, tôi chỉ muốn đi học thôi."

Pinky nói tiếp: " No, no, no... Phải có cái gì đó để đổi chứ."

Hương Trang run rẫy hỏi: " Vậy... Mấy bạn... Muốn cái gì?"

Pinky cười:

" Một thứ gì đó gây bất lợi cho con Khiết Băng..."

Hương Trang suy nghĩ hồi lâu rồi nói... Cô rất đắng đo suy nghĩ nhưng vẫn chọn cách phản bội người bạn của mình để bảo vệ bản thân mình.

" Ngày xưa gia đình Khiết Băng khó khăn, cậu ấy đã từng ăn cắp tiền của thủ quỷ lớp để về mua thuốc cho mẹ những không may là bị phát hiện. Vì hoàn cảnh khó khăn nên cậu ấy được mọi người cảm thông, họ còn giúp đỡ cậu ấy tiền chạy chữa cho mẹ nữa."

" Từ đó cậu ấy không làm những việc xấu xa này nữa."

" Các bạn để tôi yên được chưa...?"

Cả nhóm cười lớn rồi đáp:

" Ahaha... Được rồi, từ giờ tụi tao sẽ để mày yên."

Pinky: " Ngày mai là trại hè cũng là ngày tụi tao cho nó bẻ mặt."

Đến hôm sau Hương Trang cùng hội Mean Girl thực hiện kế hoạch hãm hại Khiết Băng. Hương Trang len lén lấy tiền bỏ vào cặp của Khiết Băng và để nhóm Mean Girl lo hết phần còn lại.

Nhóm Mean Girl giờ đây là người nắm đằng chuôi nên họ mở lời:

Pinky: " Ê bây ơi, tiền của tao để trong cặp đâu mất tiêu rồi. Tao bị ăn cắp hết tiền rồi, tiền đó là tiền tao để giành đóng tiền viện phí cho ba đó!?"

Hương Trang thấy bạn mình sắp rơi vào oan ức, cô không chịu nổi mà đi đến một nơi khác để tránh mặt!

Pinky gọi cô Như lên để điều tra vụ việc, cô yêu cầu được xét cặp hành lí cả lớp!

Từng người từng người một không có dấu hiệu gì cho đến khi họ kiểm cặp của Khiết Băng. 

Cô Như kiểm tra và lấy ra một sấp tiền lớn ở trong ngăn kéo cặp của Khiết Băng. Khiết Băng ngạc nhiên đến đớ người khi mọi chuyện không phải là do cô làm.

Cô Như: "Khiết Băng, em...?"

Khiết Băng thanh minh cho mình: " Em không có lấy tiền của bạn, em luôn ngồi yên một chỗ không đi đâu thì sao tiền của bạn lại ở trong cặp của em được. Này là giá họa đó cô, Hương Trang và em luôn đi chung với nhau, nếu cô không tin có thể đi hỏi bạn ấy để đối chứng!"

Pinky không muốn để Khiết Băng vùng vẫy ra khỏi vũng lầy do cô tạo ra: " Diễn cũng hay đó, hồi xưa không phải mày cũng đã từng đi ăn cắp tiền hả? Có kinh nghiệm có khác, ăn cắp mà tao không hề hay biết, mày có biết này là tiền tao đóng viện phí cho ba tao không?"

" ĐỒ ĂN CẮP "

Mina: " Người ta có kinh nghiệm từ nhỏ đó mày, ngưỡng mộ ghê"

Khiết Băng nghe xong thì xửng người, cô uất ức mà chạy phăng ra ngoài!

Trên đường đi thì bạn Khang chạy theo cô. Khang đi qua cô rồi nói:

" Như tao là tao tát vô mặt chúng nó rồi đấy, chứ tao là tao không nhịn đâu. Đời mình thì mình sống em ạ, cả trường này nói tao là Cave, mà nhìn cũng giống thật. Nhưng mà mình có làm đâu."

" Ai mà chả có quá khứ không tốt đẹp, quan trọng hiện tại mình là bộ dạng như thế nào. Nên là cố mà sống hạnh phúc hết kiếp này đi đã, chắc gì kiếp sau đã được làm người!"

Khiết Băng nghe xong rồi chạy đi tìm Hương Trang. Cô gặp Hương Trang ở phía nhà vệ sinh nữ, cô chất vấn Hương Trang vì chỉ có cô ấy là người duy nhất trong trường biết được quá khứ của cô.

Khiết Băng: " Mày là người nói quá khứ của tao cho tụi nó biết phải không? Cũng là mày đã hãm hại tao đúng không?!"

Hương Trang gật đầu: " Tao xin lỗi, tao chỉ muốn thoát khỏi việc bị bắt nạt thôi."

Khiết Băng: " Tao chôn nó bao nhiêu năm qua rồi, không ngờ người đào nó lên lại là mày. Tao cũng không ngờ vì lợi ích cá nhân mà mày lại phản bội tao đến mức phải làm ra những chuyện thế này. Xem như tao và mày chưa từng là bạn!!!"

Lát sau Khiết Băng đang trốn ở một góc tối ở trong đêm tiệc trại hè, nhóm Mean Girl đang đi tìm cô để tính sổ.

Mina thấy được bóng hình của Khiết Băng, Mina nói:

" Ê. Pinky, nó kìa.."

Pinky: 

" Mun, Mina. Lên"

Từ đâu xa xa, Pinky lao tới chỗ Khiết Băng. Pinky nắm cổ áo của Băng rồi quát.

" Con nhỏ kia, tại sao mày ăn cắp tiền của tao. Nếu nghèo khó quá thì tao bố thí cho. Đồ cái thứ ăn cắp"

Khiết Băng bị họ nắm cổ áo rồi hất xuống đất. Pinky là người lao lên bạo hành cô trước. Sau đó là những lời chửi rủa.

Lúc đó bóng dáng của Khang từ đâu đi đến bên trong tâm trí của cô, anh ấy nói vào tai Khiết Băng, 

"Đánh!"

Khiết Băng như dần nhận ra bản thân phải phản kháng mạnh hơn nữa, cô lao vào Pinky. Dồn hết mọi uất hận trong thời gian qua vào những cú đánh của cô.

" Tao nói là tao... Không có làm. Sao cứ phải... ép tao. Mày nghỉ mày là ai mà tao phải ăn cắp... tiền của mày."

Sau lúc đánh nhau không lâu, thì họ bị giáo viên phát hiện.

" Mấy đứa làm gì vậy?"

Pinky: " Nó đã ăn cắp mà còn đánh em nữa kìa cô."

Cô giáo đáp: " Phương Linh, em đừng nói dối nữa. Hương Trang nói cho cô nghe hết rồi, bạn ấy làm theo lời của mấy em  bỏ tiền vào cặp của Khiết Băng vì các em đe dọa bạn đúng không?? CÔ không ngờ các em có thể làm ra những chuyện thiếu suy nghĩ đến thế."

" Giờ thì  lên phòng giám hiệu hết cho cô, hành động bạo lực học đường của các em phải bị phạt cho nhớ mới được."

Khi cuộc họp bắt đầu cùng hội đồng kỷ luật của nhà trường. Cuối cùng ra quyết định cho thôi học 1 tuần với Nguyễn Thị Phương Linh (Pinky), Nguyễn Hải Tú ( Mun ), Nguyễn Thị Hồng Hoa ( Mina ). Vì hành vi bạo lực học đường và tội gây gổ đánh nhau gây thương tích, thêm luôn tội ngụy tạo chứng cứ nhằm mục đích vu khống. Luôn cả việc bạo hành tinh thần đối với Hương Trang và Khiết Băng.

Ngày hôm sau cuộc họp, Khiết Băng và Hương Trang dường như không nói gì với nhau. Hương Trang nghĩ mình đã thoát khỏi được bạo lực học đường. Nhưng cô lại bị bạn bè chỉ trích nhiều hơn vì cô đã bán đứng chính người bạn luôn bảo vệ cô lúc cô bị bắt nạt.

" Cái loại người phản bội như mày mới xứng đáng bị chỉ trích"

" Ê bây, tao không nghĩ nó có thể đối xử với bạn của nó như vậy luôn á. Người bảo vệ nó nó còn phản được thì ai dám chơi với loại người như nó trời!!?"

Hương Trang khi nghe những lời chỉ trích thì chạy ra khỏi lớp mà về nhà. Cô tự nhốt mình trong phòng, 1 tuần rồi vẫn không thấy cô đến lớp.

Rồi sau 1 tuần nhóm Mean Girl đã được đi học lại. 

Thì cũng là lúc cả lớp hay tin Hương Trang đã tự vẫn trong phòng vì áp lực khi bị bạo lực về ngôn từ.

Khi nghe tin, Mun và Mina cũng dần lãng tránh Pinky. Họ không muốn chơi với cô nữa.

Mina: " Lúc đầu chơi với mày tụi tao chỉ tưởng sân si cho vui. Nhưng bây giờ mày khác gì đứa giết người không?"

Mun: " Tao cũng muốn chơi với mày lắm, nhưng mà tao nghĩ mình không nên tiếp xúc nữa đâu. Chơi với mày tao sợ thời gian về sau tao cũng không khác gì con Trang! "

Sau đó họ xin chuyển chỗ ngồi không ngồi gần Pinky nữa, để cô cô đơn một mình với bao nhiêu câu hỏi giày xéo tâm can của cô.

Cô không còn là Pinky đỏng đảnh ngày nào nữa. Cô bắt đầu bị mọi người cô lập, xì xào bàn tán. Lúc đó cô cảm nhận được cảm giác này...

Thật khủng khiếp!

Những ánh mắt vừa ghê sợ vừa phán xét, cô sợ hãi khi phải nhìn vào chúng...

" Đồ giết người. "

" Mày là con quỷ đội lớp người..."

Những lời nói đó, thật không dễ nghe chút nào. Vậy mà lúc trước cô thường nói những lời tương tự với những người cô ghét!

Cô đã không suy nghĩ đến cảm nhận của người khác khi bị miệt thị về ngoại hình, cô cũng không nghĩ những lời đặt điều vô cớ nghe vào lại khó chịu như vậy....

Giờ khi cô nhận ra được tính nghiêm trọng của sự việc thì điều đáng tiếc đã xảy ra. Cô không thể làm gì để cứu vãn tình hình được nữa.

Đúng ngày hôm đó, cô tìm đến giáo viên và xin thôi học.

" Em cảm thấy bản thân mình đã gây ra nhiều tội lỗi mà chính bản thân em lúc ấy cũng không nhận thức được. Em muốn có thời gian để tự chấn chỉnh lại bản thân mình, em xin phép được thôi học và sau này quay lại con đường học tập em sẽ trở thành một người học sinh đúng nghĩa chứ không phải một con quỷ đội lớp học sinh nữa!"

Trong khoản thời gian thôi học, cô đã tự tháo dở đi cái vỏ của mình. Cái vỏ có tên là "Pinky" mà quay về đúng với bản chất của Nguyễn Thị Phương Linh. Cô tu tâm thiền định, tập trung phát triển bản thân, đi làm thiện nguyện, trao đi yêu thương,...

Lúc đó cô dần cảm nhận được tình yêu thương. Vì cô là một đứa trẻ bất hạnh từ nhỏ. Mẹ của cô mất sớm, lúc đó đối với cô như mình đã mất cả bầu trời vậy. Người ba thì hời hợt chỉ biết nuông chiều cô như một nàng công chúa mặc kệ những chuyện sai trái cô làm mà không màng chấn chỉnh.

Từ sự thiếu thốn tình cảm đến từ gia đình, cùng với mặc cảm quá khứ mà cô đã tự tạo cho mình một vỏ bọc gai góc để chống chọi với cuộc đời cay nghiệt đến mức bản thân đã đi ra khỏi lằng ranh của thiện lương từ lúc nào cô cũng không hề hay biết.

" Chúng ta cũng đã từng là những đứa trẻ, có những người may mắn có được tình thương của ba lẫn mẹ. Cũng có những người không may mắn vì một gia đình không còn trọn vẹn họ phải cố gắng hơn rất nhiều."

" Đứa trẻ hạnh phúc dùng tuổi thơ để ôm ấp cuộc đời. Còn đứa trẻ bất hạnh thì dùng cả cuộc đời để ôm ấp tuổi thơ. "

1 năm sau!

Ngày tựu trường cũng đã đến.

" Tôi là một con người mới. Tôi không phải là Pinky mà tôi là Nguyễn Thị Phương Linh học lớp 12A."

" Không có chiến tranh thì thực sự đã hòa bình hay chưa? Chúng ta cứ nghĩ bạo lực là phải làm đau một ai đó từ bên ngoài, mà chúng ta quên rằng ngôn từ cũng là một dạng bạo lực. Những lời miệt thị mà chúng ta giành cho nhau đều là những ngọn giáo vô hình xuyên qua trái tim của người nghe chúng. Lời nói không thể giết chết một người từ bên ngoài nhưng nó sẽ giết chết họ từ bên trong. Tôi biết, đã có rất nhiều người chọn cách từ đó thế gian này chỉ vì những lời nói của người khác. Đó là lí do tại sao tôi đứng ở đây, để sửa chữa sai lầm của quá khứ và trở thành một phiên bản tốt hơn của hiện tại vì một thế giới hòa bình thật sự".

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro