1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Đông Hải mở mắt ra hoang mang nhìn xung quanh.

Căn phòng này... chẳng phải là phòng ngủ của cậu sao? Thoạt nhìn có chút lạ lẫm nhưng Đông Hải chắc chắn đây là phòng ngủ của cậu ở thế giới thực.

Bỗng cửa phòng bật mở.

"Mặt trời lên đỉnh đầu rồi, mau dậy đi..."

Đông Hải nhìn người con gái đứng trước cửa liền bật dậy. "Sapphire!!! Sao chị lại ở đây?"

"Chị mày không ở đây thì ở đâu? Tối qua lại thức chơi game đến đầu óc choáng váng phải không??" Sapphire hừ mũi rồi xoay ngoài ra khỏi phòng. "Mau ra ăn cơm đi. Chiều nay không phải em có tiết sao?"

Lý Đông Hải suy nghĩ hỗn loạn đứng đó. Đây là Sapphire, chị gái của cậu. Cậu đã quay về thế giới thực... nhưng là 5 năm trước về trước.

Lúc đó cậu còn mới lên thành phố học đại học, ba mẹ liền thuê cho cậu và chị gái một căn phòng nhỏ. Sau này khi chị gái đi lấy chồng chỉ còn lại mình Đông Hải, cậu sửa sang lại căn phòng tiếp tục ở lại đây.

"Hệ thống!" Lý Đông Hải gọi trong đầu, cậu muốn biết chuyện gì đang xảy ra.

[Hệ thống gặp sự cố. Để đảm bảo an toàn cho ký chủ, tự động đưa ký chủ về 5 năm trước khi gặp hệ thống. Hiện hệ thống đang trong quá trình sửa chữa. Xin ký chủ bình tĩnh chờ đợi!]

Giọng nói cứng nhắc vang lên.

Đông Hải mân môi, vậy thì chờ thôi. Dù sao đây cũng là thế giới thực, người thân của cậu đều ở đây, Đông Hải cảm thấy hệ thống có không sửa được cũng không sao.

.

.

"Tối nay anh Hy Triệt và Hàn Canh tới, còn cả Harmes nữa. Đi học xong nhớ về sớm." Sapphire lười biếng ngồi trên ghế sopha chân gác lên bàn xem tivi thấy Đông Hải đeo cặp đi học liền nói.

Cậu nhìn chị gái mình như vậy cảm thấy thật thân thuộc, cười gật đầu. "Em biết rồi!"

"Sao hôm nay mày ngoan vậy?" Sapphire quay sang nhìn cậu.

"Ha ha... Mọi khi em không vậy sao?" Đông Hải quen thuộc lấy giày trong tủ ngồi xuống đi vào.

"Mọi khi mày sẽ "Ờ, biết rồi!""

Đông Hải đi giày xong đứng dậy. "Ờ, biết rồi! Em đi đây."

Nhìn cánh cửa nhà đã đóng lại Sapphire mắng nhỏ một câu rồi lại tiếp tục xem tivi.

.

.

Giữa trưa Đông Hải ngồi ở bến xe bus chờ xe, nhìn nắng vàng nhuộm xuống đường có chút chói mắt, bỗng từ trên trời rơi xuống một người ngay trước mặt cậu. Đông Hải ngạc nhiên chạy lại thấy người đó mặc đồ cổ trang, tóc dài xõa ra không nhìn rõ gương mặt. Cậu ngẩng đầu nhìn lên trời, xung quanh cũng không có nhà cao tầng, không thể nhảy lầu được, người này là từ đâu xuất hiện vậy???

[Hệ thống gặp sự cố. Cánh cổng thời gian đột ngột mở, người này bị ngã vào cánh cổng thời gian truyền tống tới đây.]

Đông Hải gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Cậu nhanh chóng nâng người kia dậy. Bỗng thấy gương mặt này có chút quen thuộc.......

Đây không phải Dương Long sao?!?!

Tuy khuôn mặt non nớt, trẻ con hơn nhưng Đông Hải chắc chắn sẽ không nhận lầm người.

Bỏ việc này qua một bên, cậu nhanh chóng đưa Dương Long vào bệnh viện, dù sao tên này võ công ghê gớm vậy mà hiện tại lại ngất đến không biết trời đất gì, thương thế chắc cũng không phải là nhẹ.

.

.

Dương Long từ từ mở mắt, hắn nhìn xung quanh một vòng, căn phòng màu thuần trắng với những vật kỳ lạ. Hắn ngồi dậy thử vận công ngay lập tức cảm thấy kinh mạch thông suốt, khỏe mạnh vô cùng. Dương Long vẫn con nhớ hắn bị trúng độc của kẻ địch sau đó vì đỡ một chưởng thay cho chủ nhân mà ngã xuống núi. Hắn nghĩ mình đã chết... Nhưng có vẻ dưới núi có cao nhân đã giúp đỡ trị thương cho hắn.

Đúng lúc đó Lý Đông Hải bước vào, cậu nhìn người trên giường đã tỉnh lập tức mỉm cười. "Cảm thấy thế nào? Bác sĩ nói anh ngày mai mới tỉnh lại cơ, không ngờ lại tỉnh nhanh như vậy."

Dương Long ngay lập tức xuống giường, quỳ dưới chân Đông Hải. "Cảm tạ ơn cứu mạng của ngài. Tính mạng của thuộc hạ thuộc về ngài, ân chủ!"

Đông Hải mộng bức nhìn sau đó nhẹ nhàng bước một bước sang bên trái.

Dương Long: ......

Mọi người xung quanh: .....

Đông Hải thở dài quay lại đỡ người kia dậy. "Ở đây rất nhiều người, mau đứng dậy đi."

"Ân chủ, nếu ngài không đồng ý thuộc hạ theo ngài thuộc hạ sẽ quỳ ở đây đến bao giờ ngài đồng ý mới thôi." Dương Long kiên quyết nói.

Đờ mờ, anh đang uy hiếp ân chủ của anh phải không?

"Mọi người đang nhìn, đứng dậy đi rồi nói tiếp ha..." Đông Hải nhẹ giọng nói.











vì bảo vệ chủ nhân bị kẻ địch đánh rơi xuống vực núi, một khắc đó hắn chỉ nghĩ mình đã có thể bảo vệ được chủ nhân rồi. Hắn không hề đau thương, cũng không hề tiếc nuối. Cuộc đời làm ám vệ của hắn như vậy là đủ.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro