Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương2

Tu...tu...tu...

Chuyến tàu lửa cập bến ga Sài Gòn vào một chiều mưa tầm tã. Mưa gió thế này thì bán buôn được bao nhiêu. Tâm thẫn thờ ngồi nhìn những hạt mưa bong bóng vỡ òa tung tóe ngay khoảnh khắc chúng chạm vào nền đất sân ga.

Trời mưa bong bóng bập bùng

Mẹ đi lấy chồng, con ở với ai?

Tâm chợt nhớ lại vào một trưa nắng oi ả cách đây rất lâu, lời ru con tha thiết của một bà mẹ khốn khổ nào đó bỗng nhiên ghé vào tai cô, làm cô nhớ mãi đến tận bây giờ. Lời ru này...là của mẹ dành cho con, hay của con muốn nói với mẹ? Vậy còn cha con đâu rồi? Cô bâng khuâng tự hỏi. Nhưng cũng chẳng buồn đi tìm câu trả lời, ai nói với ai thì mặc kê, có liên quan gì đến cô đâu? Nhưng nghe sao mà cay đắng quá...

"Cướp...cướp... Ai đó làm ơn giúp tôi với!!"

Tâm chỉ kịp nhìn thấy bóng thằng Hậu vụt qua và mất hút trong màn mưa trắng xóa, bỏ lại sau lưng tiếng kêu thất thanh của nạn nhân – một cô gái. Cô gái nọ vừa đuổi theo vừa hô hoán, "Cướp... Bới người ta, ăn cướp." Nhưng tiếng mưa rơi vội vã đã lấn át đi tiếng người bị hại mất rồi. Cô gái trở về nhà ga với sự não nề buồn bã. Thằng này làm ăn bất kể mưa gió. Chắc đói thuốc lắm rồi. Tâm khẽ lắc đầu, sẵn tiện ghé mắt nhìn cô gái đáng thương kia. Người ngợm cô ta ướt sũng như chuột lột, chiếc váy trắng trên người giờ đây đã lấm lem những đất và bùn. Cô thả người ngồi xụp xuống chiếc ghế trước mặt Tâm khóc nức nở. "Mất...mất rồi..." Chẳng còn có thể phân biệt đâu là nước mắt, đâu là nước mưa trên gương mặt cô gái ấy nữa. Chắc là thứ gì trong túi hành lí kia quý báu lắm đối với cô.

Giật đồ, trộm cắp, móc túi hay bất cứ hình thức phạm pháp nào đi chăng nữa luôn diễn ra ở đây hằng ngày như cơm bữa. Tại cái sân ga này, một ngày ít lắm cũng phải năm ba vụ. Nói đi cũng phải nói lại, chính phủ nhiều lần ra quân càn quét tội phạm cũng hoành tránh tưng bừng lắm chứ. Nhưng rồi đâu lại vào đấy thôi. Biết làm sao được, có làm thì mới có ăn. Mà người lương thiện nào dám mướn những kẻ đầu đường xó chợ, những kẻ mà chằng chịt tiền án tiền sự trong hồ sơ vào hãng xưởng của mình? Thế nên, xã hội không cho người ta lương thiện thì họ còn làm người lương thiện làm gì! Như một vòng tròn lẩn quẩn bế tắc, nghèo đói dẫn đến phạm tội, rồi đi tù và khi ra tù lại quay về với nghèo đói.

Tâm chậc lưỡi rồi lại tiếp tục ngắm những hạt mưa tí tách rơi. Dù biết rõ thằng Hậu là đứa ăn cắp, cô cũng chẳng buồn "góp giọng" vào những lời bàn tán đang ngày một lan rộng tại sân ga. Thực ra, trừ hành khách đi tàu - những người đi rồi lại đến, đến rồi lại đi, những kẻ sống ở đây đều biết là thằng Hậu. Tuy nhiên, theo nguyên tắc ngầm, người ta đều hiểu: có ngu mới xía vào chuyện của người khác. Trước tiên, bạn sẽ mang danh là một kẻ chỉ điểm, thể loại mà tụi giang hồ đặc biệt căm ghét. Tất nhiên, kẻ chỉ điểm kia sẽ được bọn chúng hỏi thăm dài dài. Nhưng, mối phiền phức lớn nhất lại nằm ở chính quyền, công an. Dính tới phường xã thì mệt, điều tra rồi lại xác minh đủ kiểu, không khéo lại xì ra chuyện người dân ở lậu mấy chục năm nay. Vì lẽ đó, "thân ai nấy lo" là thượng sách đối với những kẻ thấp cổ bé họng trong cái nơi thối nát, mục rữa này.

"Làm ơn... Cho tôi mượn điện thoại, được không?" Cô gái ngập ngừng nói với Tâm. Cô thờ ơ đưa tay vào túi áo, móc ra con Nokia nghe-gọi-đập-chọi đã cũ mèm của mình. Cô gái nhanh chóng nói gì đó trên điện thoại rồi trả lại cho Tâm, giọng nói vẫn còn nức nở, "Cảm ơn."

Lúc này, Tâm mới có dịp quan sát kĩ hơn người bị nạn. Đó là một cô gái trẻ với dáng người cao gầy. Mặt mũi coi bộ cũng sáng sủa, mà sao đôi mắt buồn xa xăm quá! Vô duyên, người ta vừa bị mất đồ, không buồn mới lạ. Tâm tự mắng mình. Mắt cô vẫn không rời khỏi đôi mắt đen láy buồn bã của nạn nhân. Cô cảm thấy nó quen quen thế nào ấy? Phải chăng, cô đã vô tình bắt gặp ở nơi đâu? Nhưng Tâm có thể khẳng định chắc chắn: Cô chưa từng nhìn thấy cô gái này trước đây bao giờ. Thật kì lạ. Cô không thể ngăn bản thân mình nhìn chằm chằm vào cô gái ấy, dù rằng đây là một hành động vô cùng khiếm nhã đối với những người chỉ mới gặp nhau lần đầu tiên.

"Cô... Tôi... Cô cần gì nữa không?" Chẳng hiểu sao cô lại cà lăm, Tâm trao cho chô gói khăn giấy còn nguyên tem trong khay hàng của mình. Ban ngày, cô bán hàng nước dạo ở trên sân ga. Ban đêm, Tâm phụ người ta trong quán nhậu gần khu ổ chuột. Thời buổi khó khăn, đắp được đồng nào thì hay đồng đó. Tâm tự nhận mình là một người nửa-lương-thiện. Nghe có vẻ buồn cười nhưng cũng đúng đấy chứ. Không làm gì xấu xa, nhưng lại gián tiếp bao che cho cái xấu còn gì. Hay là nửa-tội-phạm nhỉ? Thật khó mà định nghĩa được.

Rồi, bán buôn đã ế ẩm lại còn lỗ vốn thêm gói khăn giấy. Cô keo kiệt suy nghĩ.

"Cảm ơn." Cô gái khẽ nói. Sao cô này hay nói cảm ơn quá vậy? Trong khu ổ chuột, người ta chỉ hất hàm với nhau thôi. Quán nhậu lại càng không. Tâm thực sự không quen trước thái độ lịch sự và khách sáo như của cái cô này.

Cả hai lại chìm vào im lặng. Ngoài kia mưa vẫn rơi hối hả, như thể ông trời đang trút cơn giận dữ xuống nhân gian. Độ chừng hơn nửa tiếng sau, người ta cũng tản đi hết. Con người là vậy đó, bàn tán cho thỏa cái tò mò rồi thôi. Có phải chuyện của họ đâu mà họ phải xông xáo giúp đỡ. Và dù cơn mưa đã vơi dần đi, Tâm vẫn ngồi đấy. Chẳng biết làm gì. Ngắm mưa chăng? Vô lí, còn mưa đâu mà ngắm.

Một chiếc xe hơi từ từ lái vào sân ga và đỗ cách hai cô gái không xa. Xuống xe là một người đàn ông trạc tuổi thứ tuần và một người phụ nữ, có lẽ là vợ của ông ấy. Vừa thấy cô gái, họ vội vã tiến về phía cô. Người phụ nữ ôm lấy hai gò má cô lau đi những giọt nước mắt, vỗ về an ủi. Rồi cả ba người lên xe. Người đàn ông kia từ nãy giờ vẫn không hề phát ra một câu nói. Nhưng ánh mắt của ông hàm chứa yêu thương đến nhường nào. Không cần nói Tâm cũng biết họ là một gia đình. Một gia đình đúng nghĩa. Bỗng dưng Tâm cảm thấy buồn bã, và len lỏi vào tâm hồn cô một tí ghen tị hẹp hòi. Chắc là trời mưa nên làm tâm trạng cô chùng xuống. Nhưng tại sao cô lại ghen tị? Cô cũng có một gia đình đấy thôi. Tâm mỉm cười, cố gắng xua đi những xúc cảm tiêu cực trong lòng mình.

***

"Ê, con kia, có đi lên nhận gạo không? Không thì đứng sang một bên cho người khác lãnh."

Tâm bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ miên man của mình. Cô đưa mắt nhìn về cô gái đang đứng ở phía cách cô không xa, rồi nhìn về phiếu gạo trong tay mình. Tâm chần chừ biết lên phía trước.

Cô gái nhìn Tâm mi cười gật đầu nhẹ nhàng. Chỉ là một phép xã giao bình thường, không hề có ý nghĩa gì đặc biệt. Cô bảo anh khuân vác mang ra một túi gạo.

"Cảm ơn cô." Lần này đến lượt Tâm nói tiếng cảm ơn cô gái đó. Hình như cả hai lần lần nói chuyện cùng nhau, tiếng "cảm ơn" là chiếm đa số trong cuộc hội thoại của hai người. Tâm cúi đầu bước đi chầm chậm. Hoàng hôn. Bóng cô đổ dài trên nền đất, lẻ loi và cô độc. Tự dung trong lòng Tâm có một cảm giác hụt hẫng lao đao. Cô gái ở sân gái ấy không hề nhớ Tâm. Cũng có gì lạ đâu, dù sao đó cũng chỉ là một trong những khoảnh khắc ngắn ngủi của một cuộc đời dài đăng đẳng, khoảnh khắc mà người ta vô tình lướt qua nhau. Rồi họ để lại cho nhau những kí ức mơ hồ bàng bạc.

.

.

.

.

.

Cho mình biết ý kiến nhé. Mình có nên tiếp tục? Có ai đang rủa thầm mình vì đến giờ vẫn cho xì ra cái tên của gái ở sân ga không? Thực ra tên tuổi vẫn đang trong vòng thẩm định. Và mình vẫn chưa nghĩ được tên truyện. Ai có thể giúp mình không? ^^


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro