- GIÓ YÊU BỒ CÔNG ANH - [ Kkaebsong ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió yêu Bồ Công Anh

Có người từng nói với tôi, bồ công anh chỉ đẹp nhất khi được cùng bay với gió. Lúc đó, tôi chỉ cười, không đáp lại. Gió sẽ quấn quýt bên bồ công anh mãi, nhưng cũng có thể đưa bồ công anh bay đi mất. Thế giới của tôi chỉ có gió, còn người ấy là bồ công anh. Bồ công anh đi rồi, gió có thể đưa chúng trở lại không?​

=•=•=•=


"Gió yêu bồ công anh." Một câu chuyện giống như những dòng nhật kí, tôi nghĩ là như thế!

Tôi quen hắn tính đến nay cũng gần bốn năm. Bốn năm bên cạnh nhau cũng đủ tôi biết hắn là con người như thế nào và ngược lại, hắn cũng vậy. Bốn năm đối với một mối tình trẻ con, không dài cũng không ngắn. Tôi không chắc mình có thật sự là yêu hắn hay không! Chỉ biết là mỗi khi xa thì nhớ, nhưng đến lúc gặp rồi chỉ muốn bay vô mà cãi nhau ầm trời ầm đất lên cho bõ tức.

Đấy, trẻ con thế thôi nhưng chưa bao giờ hắn nói sẽ buông tay... Lúc nào cũng cố nắm lấy tay tôi thật chặt, nói đùa rằng nếu bỏ ra thì tôi sẽ lạc! Tôi làm sao không biết tên ngốc cứng đầu đó nghĩ những gì, vì tình cảm của tôi và hắn có chút khác người.

Nếu như người ta yêu nhau là chung thủy một lòng, thì tôi và hắn lại mỗi người một cuộc sống riêng tư, cặp với bao nhiêu người cũng được, không sao!

Nếu như người ta yêu nhau là công khai, thì tôi và hắn lại kín mít như bưng, không cho ai biết mối quan hệ của cả hai. Mọi người trong nhóm chỉ biết tôi với cương vị "em gái cưng" của hắn.

"Em gái cưng" nhé! Cưng đến nỗi mấy cô người yêu bé nhỏ của hắn suốt ngày nhìn tôi bằng ánh mắt sắc lẻm cảm tưởng như sắp phóng ra dao tới nơi và mỗi khi nói chuyện thì cái giọng nghe đâu nồng nặc mùi thuốc súng.

Người ta nói cái kim trong bọc cũng có ngày lòi ra!

Anh tôi biết chuyện của tôi và hắn. Nổi giận... tất nhiên. Anh vốn là bạn thân của hắn, cái tính đào bông có mới nới cũ của hắn làm gì có chuyện anh không biết. Tôi vẫn còn nhớ hôm ấy anh đã quát lên. Và đó cũng là lần đầu tiên trong mười mấy năm từ khi sinh ra anh nỡ lớn tiếng với tôi - đứa em gái luôn được anh bảo bọc, yêu thương và chiều chuộng có chút hơi thái quá.

"Yêu đương gì thì kệ mày, đừng để sau này khóc lóc nhờ anh giả quyết hộ. Mà tốt nhất là chia tay đi, sắp thi tới nơi rồi."

Anh giận tôi liền một tuần sau cái ngày hôm ấy. Không nói chuyện, không giúp đỡ, còn không thèm nhìn mặc cho tôi làm đủ thứ puppy face mà trước đây anh thường nói là vẻ mặt mà anh cưng nhất của tôi.

Tức lắm chứ!

Nhà có hai anh em, ba mẹ cứ đầu tắp mặt tối đi làm, thế mà lại bị ăn bơ, ai chịu cho nổi? Huống chi tôi đã quen với việc nhõng nhẽo với anh, được anh chăm sóc cho dù đã mười mấy tuổi đầu. Rồi còn ai ngoài hắn nữa, tôi mò đến nhà tên ngốc đó chơi cho đỡ buồn chán. Nhà hắn rất lớn, vậy mà hắn chỉ có một mình, cũng giống như ba mẹ tôi, ba hắn đi làm suốt, bận đến nỗi đã vô tình quên bẵng đi đứa con trai duy nhất của mình, không còn nhớ rằng vào một ngày định mệnh, họ đã bế trên tay hình hài nhỏ bé đáng yêu với vẻ mặt đến nhường nào hạnh phúc.

Đồng cảm. Có lẽ đây cũng là một lí do tôi đồng ý ở bên cạnh hắn...

Vừa lên phòng, tôi suýt nữa thì hét lên khi trông thấy cái mặt thuộc hàng "zai đẹp" của hắn bị tặng một vết bầm thâm tím nơi khóe mắt. Ừ thì hắn là đại ca cầm đầu một băng anh chị trong trường. Nhưng với cái đai đen tam đẳng taekwondo của hắn thì ai có thể cao thủ mà đánh tên ngốc đó ra nông nỗi này?

Có một sự xót nhẹ!

Tôi vừa động vào thì hắn liền xua tay tỏ ý không cần, đi xuống nhà và lúc đi lên đã thấy cầm theo một quả trứng gà ấn vào tay tôi.

Hắn thoải mái ngả đầu lên chân tôi, mắt nhắm nghiền thư giãn. Còn tôi, cầm quả trứng và lăn lên chỗ bầm một cách tỉ mỉ. Việc này đối với tôi đã trở nên quen thuộc, hắn chưa què tay què chân gì là tốt lắm rồi!

"Thích em khổ hơn anh nghĩ." Hắn rên rỉ.

"Giờ mới biết à?"

"Sao em không thích anh? Lúc nào cũng coi anh giống thằng Sư Tử là sao?" Hắn tiếp tục thắc mắc.

Tôi ngẫm nghĩ một lúc rồi trả lời: "Còn nhớ lần đầu gặp em, anh như thế nào không?"

"Thế nào? Hôm đấy đi đánh nhau, anh nhớ anh ngầu lắm mà nhỉ!"

Tôi vẫn còn nhớ như in ngày hôm ấy, tôi nhõng nhẽo đủ trò, đeo bám để anh đồng ý cho đi theo. Tôi chưa đi coi đánh nhau bao giờ nên cảm thấy rất hào hứng mặc dù anh nói sẽ nguy hiểm lắm nhưng tôi vẫn cứng đầu vòi vĩnh. Vì thương tôi, chiều tôi mà anh cũng bất đắc dĩ đồng ý với điều kiện phải đứng sát bên cạnh anh.

Anh đưa tôi đến một bãi đất rộng hoang vu gần với nghĩa trang. Tôi ngó nghiêng, tò mò chỉ muốn xem nhanh rồi rời khỏi chỗ này. Không biết anh nghĩ gì mà lại ra tận đây nữa!

"Đánh luôn đi anh, cho em xem rồi mình về, em sợ." Tôi giục.

Anh xoa đầu tôi bật cười chỉ về đám thanh niên mặc đồ màu đen đang phi xe tới: "Đợi bọn gây sự đến mới đánh được chứ. Sợ thế rồi sao còn theo anh đến?"

Tôi chu môi kéo áo anh cãi lại: "Ai nói em sợ xem đánh nhau, em sợ vì chỗ này gần nghĩa trang thôi. Hứ, anh nghĩ gì?"

=•=•=•=​

Tôi căng mắt ra nhìn hai bên xông vào choảng nhau. Dã man quá! Trong lòng liền lo lắng cho anh vô cùng. Giờ thì tôi hiểu tại sao trên tay, chân và vai anh hay có những vết xước còn chưa khô máu.

Kết thúc khi bên gây sự thua, thằng cầm đầu phải quỳ xuống trước mặt anh xin lỗi với thể trạng không được lành lặn cho lắm. Anh nhìn thằng đó rồi đạp nó ngã dúi dụi về phía trước, không quên cảnh cáo một câu đậm chất đe dọa.

Tôi xách hộp y tế lon ton chạy tới ôm chầm lấy anh, đã vậy còn cười tít mắt: "Anh ngầu quá đi. So cool!"

Lúc này tôi mới chú ý đến xung quanh, không chỉ có con trai, mà có cả mấy chị gái khác đi cùng nữa cũng đang mắt tròn mắt dẹt nhìn tôi. Cho đến khi anh giới thiệu tôi là em gái anh thì mọi người mới gật gù. Riêng có một người từ đầu đến cuối ánh mắt vẫn chưa rời khuôn mặt tôi lấy một giây.

Hắn tiến tới, nhe răng cười chào hỏi: "Em là em gái Sư Tử à?"

"Vâng." Tôi trả lời trong khi xé băng quấn vào vết xước lớn ở bắp tay hắn.

"Anh là Ma Kết. Em tên là gì? Bao nhiêu tuổi? Lớp mấy rồi? Học trường nào? Có bạn trai chưa? Cho anh số điện thoại đi! À mà ba mẹ em làm ở đâu? Ba mẹ em thích con trai thế nào?"

Cái quái?!!

Tôi cau mày ngẩng đầu lên nhìn tên khùng trước mặt. Hắn có vấn đề về tâm lí hay sao mà hỏi nhiều thế? Cứ như đang lấy khẩu cung của tôi không bằng, thật thiếu lịch sự.

Giờ nhớ lại tôi thấy buồn cười quá! Cái mặt hắn lúc đó ngố phải biết.

"Anh như vậy thật hả?"

"Ừa, bảo sao em không đồng ý cơ. Cái kiểu hỏi của anh dồn dập như thế làm người ta kì thị muốn chết, hơi đâu mà có ý nghĩ anh đang tiếp cận chứ!" Nghỉ một lúc, tôi tiếp tục: "Mà sao lại bị thế này? Hay là đi cưa em nào có chủ nên bị người yêu nó đánh?"

"Tác phẩm của thằng anh trai quý hóa nhà em đấy! Nó biết em đồng ý làm bạn gái anh rồi nên mới chạy qua nổi khùng lên đấm anh đây. Thích em thật là khổ mà."

Tôi thở dài lắc đầu ngao ngán. Anh tôi cũng chỉ do quá lo lắng cho tôi mà thôi, không thể trách anh được.

"Tối nay ở đây nhé!" Hắn cầm tay tôi xoa xoa gạ gẫm.

Có chút do dự nhưng rồi tôi cũng gật đầu. Thiết nghĩ bây giờ về nhà, lại phải nhìn cái vẻ mặt khó đăm đăm của anh, tôi càng thêm nản, vậy thì ở đây luôn, dù sao mai cũng được nghỉ học. Với lại lâu lắm rồi tôi không ngủ lại nhà hắn, chắc tên ngốc này nhớ tôi rồi. Chứ bình thường có bao giờ gạ tôi ở lại, toàn do tôi giận dỗi ba mẹ không về sinh nhật hai anh em mà bỏ qua đây thôi.

=•=•=•=​

Bữa tối diễn ra vui vẻ với những món ăn do chính tay hắn tự làm. Hắn nói ngoài mẹ hắn ra thì tôi là người đầu tiên được thưởng thức tay nghề của hắn. Mẹ hắn mất cũng được vài năm rồi, ba hắn lại cặp bồ nên tôi cũng tránh, không nói đến chủ đề này nhiều. Nhưng giống như biết điều đó, hắn chỉ cười cười ôm tôi vào lòng, khẽ nói: "Anh không sao, em cứ thoải mái mà nói."

Tôi ngồi yên trong lòng hắn, chớp chớp mắt đòi hắn kể về bác gái. Tôi nghĩ rằng, để hắn yêu thương và kính trọng như vậy ắt hẳn bác ấy phải là một người phụ nữ rất hiền, rất tinh tế và còn rất đẹp nữa.

Lúc kể về mẹ, hai mắt hắn không còn vẻ ngang ngược, bất cần như bình thường, thay vào đó là một đôi mắt mơ hồ, chứa đựng rất nhiều tình cảm, nỗi nhung nhớ của đứa con trai nhỏ phải xa mẹ. Hắn vẫn cô đơn như vậy trong bấy nhiêu năm nay.

Bỗng chốc khóe mắt tôi trở nên ươn ướt. Một giọt, hai giọt rồi ba giọt... tôi khóc! Hắn cuống cuồng hỏi vì sao, tôi không trả lời. Tự nhiên tôi cảm thấy đau khi nhìn hắn như thế...

Đau khi thấy vẻ cô độc trong ánh mắt hắn.

Đau khi nghe từng lời hắn nói chứa đựng muôn nỗi day dứt, đắng cay.

Và dường như tình cảm của tôi đối với hắn đã không còn là tình anh em thông thường...

Đến tối, tôi nằm đối mặt với hắn, bốn mắt nhìn nhau không nói. Nằm đó, lắng nghe nhịp đập của hai trái tim trong căn phòng tối, tĩnh mịch. Hắn rất tuân thủ qui định mà tôi đặt ra - nằm cách nhau một cánh tay. Mãi sau, hắn mới nói với giọng thất vọng: "Một cánh tay này, anh luôn cảm thấy em tạo khoảng cách với anh."

"Sao? Trước giờ chưa bị từ chối nên mới vậy, em nói đúng không?" Tôi đùa: "Bao nhiêu em từ trước tới giờ, em nào cũng tự nguyện đổ vào lòng anh cả mà."

Trong đêm tối, tôi vẫn nghe hắn bật cười thành tiếng, sau đó một lực kéo cả cơ thể ngã về phía nửa giường bên kia. Chỉ kịp "á" một tiếng, tôi hoàn toàn nằm gọn trong lòng hắn.

"Em ghen đấy à?"

"Ừ, ghen đấy, không được à?" Tôi phụng phịu quay lưng lại phía hắn, dụi mặt xuống chiếc gối trắng tinh mềm mại, khóe mắt từ khi nào đã đong đầy nước.

Ai nói tôi không khó chịu, không biết ghen khi thấy hắn ở bên những cô gái khác? Chỉ tại qui ước cả hai đặt ra là tôn trọng cuộc sống riêng tư của đối phương nên tôi mới không biểu lộ ra mặt những cảm xúc, những cái nhíu mày ấy thôi.

Tình cảm của tôi và hắn trước giờ vốn là một trò chơi...

Còn tôi thì không muốn mình là người thua cuộc.

"Này, em đừng có khóc chứ. Anh đau đấy! Có ai nói em không được ghen đâu." Để mười ngón tay đan vào nhau, hắn nhỏ giọng thì thầm khe khẽ như đang kể một câu chuyện giúp tôi dễ ngủ hơn: "Anh luôn cảm thấy giữa chúng ta luôn có khoảng cách ngay cả khi ôm được em như thế này. Ngay cả khi em đồng ý làm bạn gái anh trong thầm lặng, anh vẫn có cảm giác em không hề có tình cảm với anh..."

Không nghe tôi nói gì, hắn tiếp tục độc thoại: "Em từng hỏi vì sao anh thích em? Có lẽ do em khác biệt với những đứa con gái khác trước đây anh quen. Em đặc biệt theo một cách cũng rất đặc biệt. Nhưng đối với anh, em giống như một thứ gì đó rất xa, anh không thể với tới được."

Chỉ vì tôi sợ đau!

Tôi sợ với bản tính trăng hoa của hắn, một khi chinh phục được rồi, tôi sẽ lại giống như những bạn gái trước đây, bị lãng quên một cách nhanh chóng.

Tôi sợ mình sẽ là người bị tổn thương trong trò chơi này, là người phải khóc để níu kéo xin hắn đừng rời bỏ tôi.

Tôi sợ một khi đã đặt niềm tin vào hắn, tôi sẽ không còn là chính mình như ngày xưa.

Nhìn ra ngoài cửa sổ, tôi hắng giọng chỉ lên bầu trời đầy sao: "Đến khi nào anh hái được một trong số đó, em sẽ yêu anh."

"Anh sẽ tìm cách." Hắn nghiêm túc nhìn tôi trả lời rồi khẽ thở dài: "Vì ít ra em còn cho anh cơ hội."

=•=•=•=​

Sau đêm hôm ấy, tôi không còn gặp hắn nữa, cũng không có tin tức hay một cuộc điện thoại nào được gọi tới. Tôi có hỏi anh về hắn nhưng anh không nói rõ, chỉ trả lời mập mờ rằng hắn có việc, chưa thể liên lạc cho tôi ngay được.

Nhớ là cảm giác lúc này của tôi.

Lần đầu tiên kể từ bốn năm qua, tôi thật sự nhớ hắn.

Nhớ nụ cười nhếch môi bất cần. Nhớ khuôn mặt lúc nào cũng nham nhở tột cùng đứng bên cạnh tôi tán gái. Nhớ vòng tay ấm áp. Nhớ những cái ôm bất ngờ. Nhớ những dòng tin nhắn ngắn ngủn nhưng chứa đựng tất thảy sự quan tâm hay những cuộc gọi vô duyên lúc nửa đêm chỉ để chúc tôi ngủ ngon và có một ngày mới tốt lành.

Nếu hắn muốn tôi thích hắn thì tên ngốc đó đã làm được rồi đấy! Giờ tôi mới hiểu, hắn là đeo bám, ở bên cạnh khiến tôi quen với sự có mặt của hắn, dựa dẫm, ỷ lại vào hắn mọi thứ dù đó là chuyện nhỏ nhất. Đến khi đột nhiên mất tích, lại khiến tôi nhớ vô cùng, giống như một loại kí sinh trong cơ thể, trở thành một phần không thể thiếu đối với tôi vậy.

Và cũng là lần đầu tiên trong bốn năm quen nhau, tôi chủ động gọi điện cho hắn khi nghe anh nói hắn sẽ sang Anh du học.

Từng hồi chuông vang lên càng làm tôi thêm căng thẳng. Hồi chuông thứ hai vừa dứt, người bên đầu dây bên kia đã bắt máy, giọng hắn chợt trầm ấm đến lạ!

"Có chuyện gì nói sau được không? Anh đang bận lắm."

Tôi không còn để ý mình đang đứng trước cổng trường nữa, mặc cho những tiếng nấc vụt ra khỏi cổ họng và nhiều ánh mắt đang đổ dồn về phía mình. Tôi khóc, giọng nói run run có phần gấp gáp như muốn giữ chân hắn. Coi như lần này tôi đánh cược ván cuối cùng vào tình cảm của hắn. Ở lại hoặc ra đi...

"Đừng có đi, ở lại với em được không?"

"Em nói gì thế? Anh không hiểu."

"Anh đừng giấu em! Em không cho anh đi đâu hết, ở lại với em cơ! Em không cho anh đi đâu. Đừng đi nha, được không? "

Yêu... là không cần mở miệng nói những lời yêu thương âu yếm. Thay vào đó là những hành động thực tế hơn, chăm sóc cho người mình yêu. Cho dù đó là những việc rất nhỏ cũng đủ làm đối phương hạnh phúc.

Yêu... là chỉ cần nhìn người mình yêu mỉm cười hạnh phúc thì bản thân cũng sẽ thấy ngọt tận đáy lòng.

Yêu... là tình cảm thiêng liêng gắn kết hai trái tim cùng chung một nhịp đập.

Trên trái đất có hơn bảy tỉ người, biết tìm đâu là người mình yêu?

=•=•=•=

Hướng mắt ra bên ngoài cửa sổ nhìn mọi người tấp nập qua lại, tôi lim dim hai mắt tựa ra sau trong khi tay vẫn khuấy đều cốc cappuccino đang uống dở. Đã ba trăm ngày rồi, thời gian trôi cũng nhanh thật! Hết hôm nay sẽ tròn ba trăm ngày hắn đi. Không một cuộc gọi, không một tin nhắn hỏi thăm, không một món quà, chẳng giống hắn chút nào.

Phần ghế bên cạnh lún xuống, một bàn tay áp vào má tôi xoa nhẹ. Lười biếng mở mắt, tôi khẽ cười khi nhìn thấy nhỏ bạn thân từ lúc nào tự pha xong cho nó một cốc sinh tố mát lành. Một tuần bảy ngày thì có tới ba ngày tôi đến nhà nó chơi. Có hôm đến để học nhóm, có hôm đến để nói chuyện, có hôm đến chỉ để ngồi bên cạnh nó... giống như hôm nay. Chỉ có như vậy, tôi mới cảm nhận được sự quan tâm của mọi người xung quanh.

"Mày ủ rũ như này nhìn chẳng quen tí nào."

Lè lưỡi, tôi gãi đầu cười ngố: "Thì chỉ có mình mày mới nhìn được cái ủ rũ của tao thôi." Rồi tôi chu đôi môi màu anh đào ghé sát tai nó thì thầm: "Không thích thì thôi!"

"Xê ra con kia, khiếp quá!" *đẩy đẩy*

"Đùa tí mà phản ứng dữ dội vậy trời!!!" Tôi phẩy tay cười khoái trá. Song, liếc nhìn đồng hồ đeo tay thấy đã tời giờ, tôi mặc lại áo khoác, đeo balo rồi đứng dậy. Trước khi đi không quên ôm lấy nhỏ bạn thân như thay cho lời chào tạm biệt.

"Này, mày có cần thứ tư nào cũng đến nhà hắn như vậy không?" Nó cằn nhằn.

Vỗ vỗ vai nó, tôi thở dài: "Cần chứ!" Chẳng phải mới có ba trăm ngày thôi sau, tôi đã quyết định dùng một năm để chờ hắn thì nhất định sẽ làm. Còn sáu mươi lăm ngày nữa mới hết thời gian cơ mà!

...

Xắn tay áo lên cao, tôi cầm bình xịt nước đi lòng vòng tưới cây trong vườn. Việc tôi có thể làm duy nhất khi tới ngôi nhà này chính là chăm sóc cây cảnh cho ba hắn và thỉnh thoảng cùng bác nói chuyện. Chỉ là đôi lúc thôi vì ba hắn vẫn bận rộn công việc làm ăn suốt, so với trước đây thì cũng chẳng thư thả hơn là bao nhiêu.

"Con gái."

Nghe tiếng bác gọi, tôi ngơ ngác quay người lại: "Dạ?" Có chuyện gì cần cô con gái nuôi này của bác tâm sự sao? Tôi trước giờ đâu có nghĩ người già lại cô đơn như vậy, chắc thỉnh thoảng tôi cũng nên về nói chuyện thêm với ông bà mình.

"Vào nhà bác cho con xem cái này hay lắm."

"Xem cái gì ạ?" *mắt thỏ ngây thơ*

"Cứ vào đây đã, bỏ cái bình tưới xuống."

"Ồ, con vào ngay, bác vào trước đi." Nhún vai khó hiểu, tôi tuy tò mò nhưng vẫn làm theo lời bác. Lần này chắc cũng giống như mấy lần trước, mấy con cá cảnh bác mới mua hoặc là giống cây mới bác mới phát hiện chuẩn bị mua về trồng.

Bước vào nhà, bỗng nhiên toàn thân tôi cảm thấy một thứ gì đó thân quen trở về. Thứ gì đó cho tôi cảm giác rất lạ, cảm giác giống như sẽ được gặp lại hắn... Aigoo, lại nghĩ linh tinh nữa rồi, mau vào nhà thôi. Đặt tay vào tay nắm, tim tôi bất giác nghẹn lại, đập nhanh đến mất kiểm soát. Rõ ràng có cái gì đó ở đây, mơ hồ khiến tôi không thể nào xác định được thứ ấy là gì.

"Song Nhi!"

Song Nhi?!! Tim tôi trong khoảnh khắc ấy như ngừng đập, cả người cứng đờ lạnh toát. Tôi không nghe nhầm chứ? Không phải là "Song Tử" mà là "Song Nhi". Biệt danh này trước giờ luôn chỉ có một người duy nhất mới biết, cũng là người đã đặt nó cho tôi.

Một cái ôm ấm áp từ đằng sau. Một cái ôm xóa tan đi mọi khoảnh cách. Tựa hồ thời gian như dừng lại, vạn vật xung quanh bất động, chỉ còn tôi và con người kia. Tôi biết, tôi biết mà! Hắn cuối cùng cũng sẽ trở về bên cạnh tôi thôi.

"Quay người lại cho anh nhìn cái coi."

Hắn khẽ thì thầm bên tai, cảm giác chân thật tới nỗi tôi chắc chắn rằng mình không hề nằm mơ hay ngủ mớ. Hai mắt nhắm tịt quay người lại, một cái hôn nhẹ lên má kèm theo câu nói: "Nhớ lắm cơ!" Chưa để cho tôi kịp định hình, lấy lại tinh thần, hắn đã lanh chanh kéo tôi vào một cái ôm thật chặt khác.

Một cái ôm mà tôi cho rằng nó là thứ ấm áp nhất trên đời. Một cái ôm hoàn hảo để cho tôi trải qua mùa đông này mà không bị lạnh.

Phấn khích vòng đôi tay bé nhỏ của mình ôm lại hắn, tôi gần như hét lên: "Đồ hâm Ma Kết, tui nhớ mấy người chết đi được." Không phải, là nhớ sắp chết, sắp héo mòn cảm xúc luôn rồi. Hắn mà không về kịp thì chắc sau này tôi sẽ khó mà yêu thêm ai nữa.

"Biết mà, nên lão công của em mới trốn về đấy. Há há!" *nham nhở*

Tôi nhăn nhó buông hắn ra khỏi cái ôm. Trốn về? Nói vậy là chương trình học chưa xong mà hắn lại dở trò bỏ trốn đúng không? Mẹ ơi, lần thứ bao nhiêu tôi là nguyên nhân chính lôi kéo hắn nghỉ học rồi?! Tự nhiên cảm thấy có lỗi quá, rõ ràng hắn đang rất cố gắng cho tương lai, vậy mà tôi lại...

"Không phải lỗi của em." *xoa xoa má* "Tại mấy ông bên đó nói tiếng Anh quài, mà em biết trình độ tiếng Anh lão công nhà em như thế nào rồi đấy." Hắn than thở.

Tôi gật gù: "Cũng đúng, mấy người đọc có mỗi cái tên ca sĩ tui thích mà như nhai đậu phộng."

Ai kia nghe tôi nói xong liền quay sang hướng khác thở phắt ra một hơi dài. Cười hì hì, tôi lại chui vào vòng tay hắn dụi dụi như mèo nhỏ thì thầm: "Dù sao, về rồi thì cấm không cho đi đâu nữa."

"Đồ phúc hắc." *nhéo mũi*

Gạt gạt tay hắn ra, tui bĩu môi: "Em phúc hắc là lây từ ai hả?"

"Lây từ ai vậy? Anh nhớ là anh đâu có thế đâu ta!"

"Học anh á."

"Tự em thì có."

"Học anh."

"Tự em."

Hạnh phúc, đôi khi chỉ cần tìm kiếm trong hai tiếng "chờ đợi".

Lời qua tiếng lại, cãi nhau om sòm, chẳng mấy chốc tiếng cười rộn rã lại ầm ĩ cả một góc. Cơn gió đông ùa về, mang theo hơi nước ẩm ướt thấm vào từng lớp đất. Nhưng cuối cùng thì, cơn gió ấy cũng đã đem bồ công anh của tôi trở về.

Bồ công anh mang theo bao nắng...
Em chờ anh mang nắng trở về!​

~The End~​

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kkaebsong