Chương III- Hồi II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG III: Tạo phản

Hồi II.

“Để những kí ức đau thương

Khắc sâu vào tim, không bao giờ là dĩ vãng”

——————0O0——————

  Một buổi sớm còn hơi sương, bầu trời vẫn còn là một màu xanh dương đậm. Tuy là thế nhưng những người trong doanh trại Đông Kinh quốc đã thức dậy. Cơn nhức mỏi của ngày hôm qua khiến ai nấy đều uể oải, gặp nhau cũng không cười nổi. Chỉ có Kim Tiểu Lan hiện thời là Thẩm Hạo Thiên nhanh nhẹn đi khởi động trước. Nàng cũng không phải bậc thánh nhân gì nhưng với cường độ tập luyện của Trịnh Vĩnh Thái nàng cũng đã quen, năm xưa bản thân cũng đã luyện võ công đến như vậy. Các bài tập không cương cũng không nhu là phần bổ trợ cho việc luyện võ sau này, nó khiến cho các cơ bắp dẻo dai và tăng sự phòng thủ. Điểm này nàng đồng ý với Trịnh Tướng quân nên chưa hề than phiền như những người khác.

  Bản thân Kim Tiểu Lan không có hứng thú với chuyện quốc gia đại sự, nhưng cũng phải bận tâm chút về chuyện Đại Chân. Chẳng phải đương kim Hoàng đế Đông Kinh có cả dòng máu Đại Chân, hai nước chắc hẳn phải thân thiết… Nhưng chỉ vài năm trôi qua, mọi chuyện đã thay đổi.  Sự tham lam của con người quả là vô tận.

  Nàng vừa khởi động vừa suy nghĩ. Nghĩ một hồi lại nhớ đến tiểu muội muội thất lạc nhiều năm nay. Không biết muội muội mình bây giờ sống ra sao, có được ăn no mặc ấm hay không? Nghĩ nhiều rồi lại đau lòng. Tiểu Lan nhìn lên bầu trời đã có chút hừng sáng, tên tiểu tử Tiểu Minh cùng với mọi người ở Thẩm gia như thế nào rồi…

  Khởi động xong xuôi, nàng lại một mình chạy bộ quanh doanh trại. Chạy đến đâu lại gặp mấy huynh đệ đang chào hỏi mình, từ quân lính đến người tòng quân. Ở chung với họ mấy ngày mới biết họ đều là người thật thà, tốt bụng. Tên nhóc Nhạc Bình kia cũng không hẳn là rắc rối. Chỉ có điều không khí ồn ào đó lâu rồi không có. Tiểu Minh vì bận học thi nên ít nói, Khởi Hy ngày ngày bốc thuốc kê đơn cũng không nói chuyện nhiều lắm. Ngay cả chính nàng cũng bận rộn chuyện võ lâm giang hồ, ít nhiều không có thời gian.

  __ Hạo Thiên huynh, còi tập họp vang lên rồi…__ Nam nhân kế bên nàng nói khẽ.

  __ Ừ, ta đi thôi!

  Sáng nào cũng vậy, mọi người đều tự giác khởi động một mình, sau đó tiếng còi tập hợp vang lên, ai nấy đều phải tập trung một chỗ thi đấu với nhau, thi đấu xong mới được ăn điểm tâm.

  __ Chào mọi người!__ Tiếng của Trịnh Vĩnh Thái vang lên đều đều.__ Hôm nay chúng ta lại tiếp tục như cũ nhé…

  __ Uầy….__ Cả đám lúc nhúc ở dưới thở dài.

  Chẳng qua Trịnh Tướng quân rất siêng năng trong việc huấn luyện khả năng trao dồi võ công của bọn họ với nhau. Đánh không tốt thì đánh lại, không mạnh thì phải mạnh…. Tóm lại là khiến cả đám ê ẩm nhưng không dám ca thán với người oai dũng trên cao kia.

  __ Vậy ai sẽ là người lên trước?__ Tiếng nói được cho là cái chuông âm phủ đánh thẳng vào ngực mọi người.

  __ Tôi lên trước nhé…__ Một người giơ tay lên khiến những người xung quanh nhìn như y bị điên.__ Nhưng mà… đối thủ của tôi không được là Thẩm ca nha!

  Ai nấy nghe xong đều gật gù đồng ý.

  __ Đúng đúng… Thẩm Hạo Thiên biết võ rất giỏi, cho bọn này đấu chẳng khác nào trứng chọi đá.__ Đồng thanh phản đối.

  __ Được… nếu mọi người nói thế thì… Hạo Thiên huynh, huynh sẽ tập với ta riêng sau giờ điểm tâm đấy!__ Vĩnh Thái cười cười.

  __ Vâng!__ Tiểu Lan chỉ trả lời như thế rồi ngồi xuống nhìn từng người một lên đấu.

  Thời gian thấm thoát trôi nhanh, cuối cùng cũng đến giờ ăn điểm tâm. Cả đám người tòng quân chạy nhao nhao, nhìn vào thì không thể tin được ở đây toàn thanh niên trai tráng. Tiểu Lan định đi theo tên nhóc Nhạc Bình thì có tiếng người gọi lại phía sau.

  __ Hạo Thiên huynh…

  __ Ồ Trịnh tướng quân…__ Nàng quay ra sau nhìn.__ Chẳng phải sau điểm tâm ta với ngài mới luyện tập…

  __ Không… ta chỉ muốn nhờ huynh một chuyện…__ Trịnh Vĩnh Thái bí hiểm nói.

  Vĩnh Thái chỉ mới nói xong đã dẫn Tiểu Lan vào lều nói chuyện. Vì không muốn mất thời gian nhiều nên Vĩnh Thái liền đi thẳng vào vấn đề.

  __ Mấy ngày nay chắc huynh cũng để ý những trận đấu của mọi người rồi…

  __ Có quan sát kĩ…

  __ Vậy huynh có thấy gì lạ không?__ Giọng trầm ấm khiến người đối diện không nghĩ người này đang sinh khí.

  __ Ý Tướng quân chính là… nội gián…

  Trên khuôn mặt anh tuấn bỗng xuất hiện một nụ cười, hai hàng chân mày cong và đôi mắt trở nên sáng ngời.

  __ Đúng… Thiên huynh biết đấy, huynh đã từng đấu với người đó một lần…

  __ Kẻ sáng nay đề nghị không cho ta thi đấu…

  __ Chính xác là kẻ đó. Nhưng hiện giờ ta không có bằng chứng buộc tội hắn. Ta chỉ biết hắn là người của Đại Chân.

  __ Xét cho kĩ, trên người hắn không có mùi thảo mộc, giọng nói chính gốc Đông Kinh. Chỉ có thể là người mình làm nội gián cho địch…

  Nói đến đó, Tiểu Lan thản nhiên ngồi xuống uống một ngụm trà. Trà đắng nhưng uống nhiều lại ngọt. Tâm nàng khẽ dao động.

  __ Ta định nhờ huynh thay ta vạch trần hắn.__ Vĩnh Thái lên tiếng đề nghị.

  __ Ta là người nông cạn, không biết giúp được gì cho Tướng quân.__ Nàng khéo léo từ chối.

  __ Không chỉ Vân Giang tỉnh mà cả khắp Đông Kinh quốc đều biết Thẩm gia là một gia tộc anh tài, chuyện gì cũng biết. Với tài trí của Thiên huynh ta nghĩ chắc chắn thàn công ngoài mong đợi…

  Kim Tiểu Lan bình thản bỏ li trà xuống, đôi mắt ngước nhìn con người bá khí ào ạt hướng về nàng. Trịnh Vĩnh Thái, một con người không dễ đối phó. Đông Hải nói đúng, không thể đánh giá con người qua vẻ bề ngoài. Bỗng chốc thấy hình như bản tính năm năm về trước của mình hiện về, cao ngạo và lạnh lùng. Nàng khẽ đứng dậy, mặc dù bản thân không phải là nam nhi đầu đội trời, chân đạp đất được nhưng chính khí chất của một người đã từng gánh vác chuyện lớn như nàng đã khiến Trịnh Vĩnh Thái mấy phần nể phục.

  __ Cách để vạch trần hắn ta không có nhưng làm cho hắn tự lòi đuôi ra thì dễ…

  __ Cũng được, tất cả nhờ vào huynh…

.

.

.

  Buổi tối ở doanh trại Đông Kinh quốc…

  Tối ở ngoài biên cương lạnh hơn rất nhiều so với các nơi ở sâu trong nội địa. Tuy là đã mặc rất nhiều lớp áo ở trong nhưng Triệu Hiền vẫn không khỏi run cầm cập. Hắn đang tự nguyền rủa mình ngu ngốc vì đã nghe lời tên họ Thẩm ra đây đợi vì hắn bảo có chuyện cần nói. Cũng phải thôi, hắn hiện tại là nội gián, nếu không cẩn thận với nhất cử nhất động của mình thì việc chầu Diêm vương là rất dễ.

  Đi vòng vòng quanh gốc cây cổ thụ, hắn lẩm nhẩm mấy câu nói không rõ nghĩa.

  Vụt…!!!

  Phi đao tẩm độc đâm thẳng vào gốc cây. Triệu Hiền nhanh nhạy né người sang một bên. Phía sau là một hắc y nhân đang chờ sẵn. Hắn hơi bất ngờ nhưng cũng hồi phục tinh thần tung ra một cước. Hắc y nhân thân thủ không tồi tránh được, lại tung thêm vài phi đao khác. Triệu Hiền không vừa, hắn dùng cây quạt giấu sẵn trong người vung lên. Thất sát chỉ nhu là tuyệt chiêu của hắn. Bảy sợi chỉ mảnh và chắc được phóng từ cây quạt rất điêu luyện. Những sợi chỉ nhỏ ấy có vai trò tương tự như những cây kiếm mỏng sắc bén, khiến cho người khác đắm chìm trong vũng máu của bản thân. Từng đợt Thất sát chỉ nhu được tung ra, hắc y nhân dùng kiếm chống đỡ. Lưỡi kiếm nhẹ nhàng, thanh tao như dòng nước chảy phá từng đợt tấn công vũ bão. Thân người liên tục tránh né, nhưng không may một sợi chỉ nhỏ đã lật được miếng vải che mặt.

  __ Thẩm Hạo Thiên… là ngươi…__ Triệu Hiền nghiến răng vì biết mình đã bị lừa.

  __ Hừ nếu bại lộ rồi thì ta cũng nói thẳng….__ Ta được Đại Chân quốc đến phái đến giết ngươi…

  __ Hahaha….__ Triệu Hiền dừng đấu, cười lớn.__ Đại Chân quốc các ngươi ta tưởng hay ho gì lại đi ám sát một kẻ dưới chân Huyền Ma giáo bọn ta. Kẻ đã chủ động hợp tác mà làm như thế này sao….

  __ Huyền Ma giáo…?!__ Tiểu Lan nghi ngờ.__ Ngưới mới nói là Huyền Ma giáo… vậy ngươi chẳng phải là…

  __ Hừ ta là người của Huyền Ma giáo. Ngươi nói như thế… không lẽ…

  __ Là ta lừa ngươi đó, nhưng không ngờ thu hoạch ngoài mong đợi.__ Tiểu Lan cười khiêu khích.

  __ Ngươi… hôm nay ta sẽ không để ngươi sống mà rời khỏi đây…!!!__ Triệu Hiền điên tiết, liều mình lao thẳng về phía trước.

  Tiểu Lan phi thân lên cao dùng nộ khí tấn công. Nội công lần trước dùng cho Hàn băng quá nhiều nên nộ khí không thể phát ra mạnh mẽ như ban đầu được. Lớp băng vừa mới hình thành đã bị Thất sát chỉ nhu phá vỡ. Mảnh chỉ cứng như thép xuyên thẳng trong không khí như muốn lấy mạng của Tiểu Lan.

  __ Coi chừng…

  Nàng vừa định dùng Băng tuyết để bẻ gãy đòn tấn công thì Trịnh Vĩnh Thái từ đâu xuất hiện giúp nàng tránh đòn.

  __ Đến giờ ta mới ra mặt, thật xin lỗi.

  __ Không sao…

  Triệu Hiền bị chính tuyệt chiêu của mình đánh bại, tổn thương nặng đến kinh mạch toàn thân. Hắn tức giận gào thét, trước khi cắn lưỡi tự tử đã nói một câu.

  __ Thánh nữ sẽ giúp ta báo thù…

  Kẻ trung thành như thế lại đầu quân nhầm chỗ. Thật đáng tiếc thay!

  Kim Tiểu Lan tiến đến gần xác Triệu Hiền, luồng gió biên cương mạnh mẽ quất thẳng vào mắt nàng.

  __ Huyền Ma giáo đã hồi sinh… Triệu Hiền là người của bọn chúng…

  __ Đại Chân và Huyền Ma giáo cấu kết với nhau… Ta mới nhận được thư của Phác Hoàng đế… “con chuột” trong triều đình đã lộ diện…

  Trịnh Vĩnh Thái nói khẽ. Hai bên đã hợp tác với nhau, kẻ tạo phản càng ngày càng nhiều. Kì này, Đông Kinh phải dồn hết nhân tài vậ lực mới có thể áp đảo tình thế.

——————0O0——————

Hồi I_Hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro