173. Nỗi khốn khổ của chó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Ngày xưa có một con chó nằm giữa cánh đồng, bụng lép xẹp, lòng đầy lo âu. Trong khi đó lại có một con chim sơn ca bay qua, nó cất cao giọng hót véo von trong buổi trời nắng đẹp làm như sự đời mọi chuyện đều tốt đẹp cả. Nghe tiếng chim hót, chó cất giọng phàn nàn:

   -  Như cậu thật là hạnh phúc biết bao! Cậu tươi cười, vừa bay lượn vừa cất cao giọng hót véo von tuyệt vời. Đời vui chỉ đến thế là cùng! Nhưng tôi, tôi làm sao mà vui được? Tôi già ốm, lại bị liệt nữa. Chủ nhà quẳng tôi ra cửa, tôi không còn sức để chạy kiếm ăn, có lẽ nằm đây chờ chết vì đói khát thôi.

     Nghe chó phàn nàn ca thán về cuộc sống của mình, chom sơn ca bay lại chỗ chó nằm và nói:

   -  Trời, anh bạn chó đáng thương! Cảnh tượng anh làm tôi xúc động . Tôi sẽ tìm cách giúp anh khỏi cơn đói hành hạ anh. Nhưng không hiểu anh có phải người biết ơn không?

     Giọng thều thào chó nói:

   -  Bằng cách nào hở chim sơn ca?

     Sơn ca đáp:

   -  Anh có trông thấy không, từ phía kia kìa có một đứa bé đang xách cơm trưa cho bố cày ruộng ở ngoài đồng. Tôi sẽ tìm cách để nó đái cái lẵng đang xách xuống đất, chạy lại vồ tôi. Trong khi đó anh lết lại, ăn hết những đồ có ở trong lẵng. Chắc anh lúc đó sẽ hết đói!

     Chó cảm ơn chim về sự giúp đỡ chân tình. Chim sơn ca bay lại chỗ đứa bé, giả tàng như bị thương bay là là mặt đất, rồi loạng quạng lúc bên này, lúc bên kia. Thấy vậy đứa bé nghĩ:

   -  Ta phải bắt mi mới được!

     Bay thêm được một đoạn ngắn chim rơi xuống đất, cánh đập đập vẫy vẫy làm như không bay được nữa. Em bé vội đi tới để bắt, vừa mới đặt lẵng cơm xuống để bắt chim đề chim lại gượng bay thêm được một đoạn ngắn, bực mình em bé đuổi theo vồ, nhưng em bé cứ vồ trượt hoài, vừa mới đưa tay định vồ thì chim lại nhảy bay thêm một đoạn xa hơn trước. Trong lúc đó chó ngoạm luôn cả miếng pho mát to và nuốt chửng, phần bánh mì nó ngoạm mang đi. Chó lẩn tránh vào trong đồng lúa mạch. 

     Được một lúc lâu, chim sơn ca đoán chắc chó đã ăn xong và lẩn trốn ở đâu đó rồi, lúc đó chim bay vụt lên không trung, vừa bay vừa hót véo von. Bị đánh lừa, em bé rủa thầm chim, nhưng khi em nhìn thấy chỉ còn lẵng không, em càng bực mình hơn. Em khóc mếu quay trở về nhà. Em có bị ăn đòn hay không, tôi cũng không biết nữa, nhưng chắc chắn cũng không tránh khỏi quở mắng của mẹ hay bà ở nhà.

     Chim sơn ca bay tới chỗ chó, hỏi chó đã qua cơn đói chưa. Chó cảm ơn chim sơn ca, nói chưa bao giờ chó được ăn ngon như vậy. Rồi chó nói:

   - Chim sơn ca mến yêu, cho tôi nói thêm một điều, no bụng ai cũng vui. Giờ hãy kể cho tơi nghe một câu chuyện vui để cười chút nào.

     Sơn ca đáp:

   -  Được rồi, hãy theo tôi!

     Chim sơn ca bay trước, chó chạy theo sau. Tới nhà kho, sơn ca bảo chó leo lên ngọn đống rơm và đứng ở trên đó nhìn xuống. Trong kho, ở giữa có hai người hói trán đang đập lúa. Chim sơn ca bay mổ lên đầu một người, người kia chim mổ vào tay, người này vung tay định bắt chim, nhưng nó đã lượn tránh được. Người thứ nhất hỏi người thứ hai:

   -  Này anh bạn, tại sao lại đánh tôi?

     Người thứ hai xin lỗi, nói mình bắt chim, vì bị nó mổ vào tay. Sơn ca đậu trên đầu người thứ nhất và bay tới mổ lên đầu người thứ hai, bị mổ đau tối choáng cả người, nếu là đầu thủy tinh thì có lẽ đã vỡ tan tành. Người này nổi cáu chửi người kia, nhưng cả hai đều hói nhẵn bóng,  nên chẳng ai túm được ai, họ quay ra cào cấu nhau, ai cũng ra sức cào cấu, máu chảy họ càng hăng hơn, chẳng ai chịu kém ai. Cào cấu chán, họ giật tai nhau. Chó thấy vậy cười bò lăn bò toài ra và lăn ngay xuống đầu hai người làm cả hai ngã.

     Mọi bực tức liền được trút ngay vào chó. Hai người đập lúa dần cho chú chó một trận mềm xương sống, chó chỉ kịp lao thẳng qua lỗ hổng nhà kho ra ngoài hàng rào. Chào chẳng còn hồn vía nào mà nhìn, nghe và cười nữa. Mệt mỏi và mềm nhũn người, chó nằm trên cỏ sát hàng rào. Chim sơn ca bay tới hỏi:

   -  Anh chó, giờ này thấy người thế nào?

     Chó thều thào đáp:

   -  Trời, chim sơn ca ơi. Tôi nếm thế là đủ. Tôi bị đòn đau quá, giờ tưởng chừng không còn sống lưng nữa. Những người đập lúa vặt lông và lột da tôi. Chắc tôi chẳng sống được bao lâu nữa, phải có bác sĩ cứu chữa mới được.

   -  Để en ủi anh tôi sẵn sàng đi gọi một người, may chăng có giúp ích được chút ít - Sơn ca nói vậy và bay đi. Gặp sói, sơn ca nói:

   -  Này anh sói, anh có thích ăn không?

     Sói đáp:

   -  Ái chà, chin sơn ca ạ, điều đó đúng với cây ham ăn như sói

     Sơn ca nói tiếp:

   -  Nào, nếu anh biết cảm ơn, tôi sẽ chỉ cho chỗ con chó béo đang nằm chờ anh.

   -  Trời, anh bạn cao quý của tôi, anh độ lượng biết nhường nào!

     Sói nịnh và nhe răng, liếm mép. Sơn ca bay dẫn đường, sói chạy theo sau. Tới nơi, sơn ca nói với chó:

   -  Nào, anh bạn ngủ à? Anh có muốn nhìn thấy bác sĩ không? Đúng dậy đi, bác sĩ tới!

     Mệt mỏi chó hỏi:

   -  Đâu, bác sĩ đứng ở đâu?

     Nhưng khi nhìn thấy sói, chó thốt lên:

   -  Không đâu, chim sơn ca, không phải bác sĩ này. Giữ người ấy lại, tôi khỏe mạnh mà.

    Và phắt một cái chó nhảy ra khổi chỗ và chạy như bay tưởng chừng như chẳng có hàng rào nào cao, hố nào rộng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro