181. Quan tòa và con quỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Ở một thành phố kia có một người đàn ông giàu có, tiền nong của nả chất đầy nhà, nhưng đầy mưu mô, tội lỗi. Hắn quỷ quyệt tới mức mọi người phải ngạc nhiên, tại sao hắn lại chưa bị trời tru đất diệt. Đã thế hắn lại là quan tòa.

     Một hôm đúng phiên chợ, hắn cưỡi ngựa đi dạo. Đang đi hắn gặp một người đàn ông ăn mặc sang trọng như một nhà quý phái, nhưng đó chính là con quỷ trá hình. Vốn tò mò, hắn hất hàm hỏi người kia là ai, từ đâu tới. Con quỷ đáp:

   -  Tốt hơn hết là đừng hỏi ta là ai và từ đâu tới!

     "Hô hô!". Tên quan tòa cười vang và nói tiếp:

   -  Ngươi là ai, điều ấy ta phải biết. Nếu ngươi không chịu nói ngươi sẽ biết tay ta. Ta là người có uy quyền ở vùng này. Nếu ngươi có bị khốn đón chuyện này chuyện nọ vì ta thì cũng không ai dám can ngăn và đủ sức địch lại ta. Ngươi sẽ hao người tốn của, nếu ngươi không chịu trả lời câu hỏi của ta.

     Bực tức con quỷ đáp:

   -  Nếu vậy thì ta đành phải nói cho biết, ta là ai và từ đâu tới. Ta là con quỷ.

   -  Ái chà, thế ngươi kiếm gì ở chợ này?

   -  Sứ mệnh của ta hôm nay là tới thành phố này, thanh toán một tai ương đã trở thành sự phẫn nộ của công chúng.

     Tên quan tài nói như thách đố:

   -  Thế thì hay đấy! Xin mời cứ việc. Nhưng cho ta theo để làm chứng nhé. Ta muốn xem thiên hạ xử sự với ngươi thế nào.

     Con quỷ đáp:

   -  Này, đừng có can thiệp vào việc ta lúc ta hành động, nghe chưa!

     Tên quan tòa cất giọng cầu khẩn, thề với ông hoàng nơi địa ngục, hắn nói:

   -  Xin trời và các thiên thần chứng giám, xin các vị hãy nổi giận, trừng phạt tên kia, đưa nó ra xử tại thiên triều, nếu nó không làm đúng như lời nó nói.

     Con quỷ bàng hoàng đến run rẩy chân tay khi nghe những lời như vậy. Mặt nó trông thật thảm hại. Nhưng rồi nó cũng thề:

   -  Ái chà, làm như ta không dám hay sao! Ngươi trói buộc ta bởi những lời thề thốt kinh hoàng, ta chưa bao giờ lại bị rối trí như lần này. Nhưng được, ta với danh nghĩa là ông hoàng nơi địa ngục sẽ không thất hứa. Biết điều thì tránh đi nơi khác!

     Tên quan tòa lớn tiếng đáp:

   -  Ta chẳng việc gì phải tránh xa ra, cái gì xảy ra quanh ta, điều đó ta phải biết. Ta cũng muốn biết những chuyện đó. Những chuyện đó đều dính líu tới cuộc sống của ta.

     Rồi cả hai - con quỷ và tên quan tòa - kéo nhau ra chợ. Đúng hôm phiên chợ nên rất đông người. Chỗ nào người ta cũng đưa ly mời quan tòa và người đi cùng dì cho họ chẳng biết người đi cùng quan tòa là ai. Theo thói quen tên quan tòa nhận một cách tự nhiên, lấy một bình đưa cho con quỷ, nhưng con quỷ không nhận, nó cho rằng, đối với quan tòa thì việc uống như vậy không nên chút nào.

     Đúng lúc ấy có một người đàn bà đánh lợn đi, nhưng con lợn cứ chạy ngang, chạy ngửa. Người đó bực lắm, lớn tiếng la:

   -  Chà chà, có giỏi thì cứ chạy xông tới chỗ quỷ đứng, nó tớm cổ mày cho mày biết thân.

     Tên quan tòa nói với quỷ:

   -  Này anh bạn có nghe thấy gì không? Giơ tay tóm lấy con lợn chứ!

     Nhưng con quỷ đáp:

   -  Bà ta cáu nói vậy thôi, tôi bắt lợn đi, bà ta sẽ buồn phiền cả năm trời cho mà coi. Ta chỉ hành động khi nào đó thực sự là chuyện tai ương.

     Rồi lại có hai mẹ con người kia, đứa bé cứ chạy lăng xăng, bà mẹ nói không được, bực mình bà la:

   -  Qủy nó bắt mày và vặn gãy cổ mày bây giờ.

     Tên quan tòa lại bảo con quỷ:

   -  Anh bạn có nghe thấy không, họ nói anh bắt thằng bé bướng bỉnh ấy đi!

     Con quỷ đáp:

   -  Này, không đâu. Chẳng qua bực mình nói vậy. Tôi mà bắt nó đúng như lời bà ấy nói, chắc chắn bà ấy sẽ kêu là trời đất.

     Hai người lại trông thấy một đứa bé khác đang vùng vằng la khóc, không chịu nghe lời mẹ nói, bà mẹ bực dọc dọa:

   -  Sao con bướng thế! Con không theo mẹ đi, quỷ nó bắt bây giờ!

     Tên quan tòa ngạc nhiên, lại hỏi:

   -  Giờ đã đúng chưa? Anh bạn có bắt nó không?

     Con quỷ đáp:

   -  Ta không có quyền trong chuyện này. Ta cũng muốn đấy, nhưng ta không được phép, vì nó đâu có phải là tai ương.

     Rồi hai người ra tới giữa chợ, người đi kẻ lại đông đúc quá, cả hai không sao nhích bước đi tiếp được. Có một bà già, dáng ốm yếu, nghèo khổ đứng giữa chợ, trông thấy bóng tên quan tòa, bà lớn tiếng khóc lóc, kể lể:

   -  Tên quan tòa kia, mày giàu có là như vậy, tao chẳng có nợ nần gì mầy thế mà mày lấy đi của tao con bò sữa, cuộc sống của tao chỉ trông mong vào ocn bò sữa đó, tao nghèo khó mà mày cùng đang tâm cướp bò của tao. Cầu Trời trừng phạt mày, mày làm khổ không biết bao dân lành. Mong sao quỷ tha ma bắt mày đi!

     Tên quan tòa hết chỗ ăn nói. Con quỷ nhìn hắn chằm chằm và nói:

   -  Thế nào, anh bạn thấy chưa. Giờ thì ta phải hành động ngay thôi.

     Con quỷ hiện nguyên hình với những móng vuốt dài nhọn, tóm ngay cổ tên quan tòa mang theo vào trong không trung như diều hâu tha gà. Những người đi chợ chợ trông thấy vừa sợ hãi, vừa ngạc nhiên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro