Chương 1: Hãy gọi tôi bằng chị!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lần đầu tiên tôi gặp em là một ngày mùa hè, em đứng trên ban công nhìn xuống nơi tôi đậu xe, mái tóc em dài rối tung trong gió, mắt em nâu sẫm, đẹp lạ lùng. Em nhìn tôi, không cười chỉ hỏi: “Anh tìm ai?”. Tôi phải đứng hình mất mấy giây, chưa kịp trả lời thì cửa dưới tầng một mở. Khi tôi ngẩng đầu lên thì em đã biến mất.
Đó là lần đầu tiên tôi gặp em và cũng là lần đầu tiên tôi mất ngủ vì một cô gái. Nếu các bạn nghĩ rằng tôi chưa yêu ai bao giờ, thì các bạn đã nhầm. Hôm đó tôi đến đón người yêu đi chơi. Sau hôm đó tôi mới biết, người yêu của tôi gọi em bằng chị.
Người yêu tôi tên là Hân. Tôi quen nàng qua một người bạn. Nàng hấp dẫn, con nhà giàu, tươi tắn, đang học thạc sĩ bên Anh. Chẳng khó khăn gì để cưa đổ nàng. Hân cũng như bao nhiêu cô gái tôi đã từng tán tỉnh. Xinh xắn, thích ăn mặc hở hang, ưa hàng hiệu, xính những anh công tử con nhà giàu mà tôi là điển hình.
Tôi không chỉ là công tử con nhà giàu, tôi còn kiếm ra tiền, nhiều tiền nhờ vào hoạt động kinh doanh độc lập với công ty gia đình. Khi tôi gặp Hân, tôi đã sở hữu nhiều quán cafe tại Hà Nội và một chuỗi các cửa hàng thời trang dành cho nam giới. Và một lý do khiến nàng gục ngay không thể từ chối, đó là tôi rất đẹp trai. Các bạn có thể cười, chẳng sao cả, nhưng đó không phải là tôi vỗ ngực tự mãn mà là ngay từ nhỏ tôi đã thường xuyên được các cô bạn mẹ hôn hít khen xinh trai, lớn một chút đi học thì thường xuyên nhận được thư tình, sau này tán tỉnh ai cũng chẳng mất quá 3 ngày. Các cô gái nói tôi có một nụ cười chết người.
Quay lại câu chuyện với Hân, yêu nhau được 2 tuần thì nàng quay trở lại Anh học nốt. Chúng tôi thỉnh thoảng liên hệ qua facebook, facetime, đôi lúc là email chủ yếu do Hân gửi. Nửa năm sau nàng về Việt Nam nghỉ hè, tôi đến đón nàng đi chơi thì gặp em. Cái khoảnh khắc em đứng trên ban công, mặc chiếc váy hoa màu vàng, nhìn tôi bằng ánh mắt nâu sẫm vừa u sầu, vừa kiêu ngạo có gì đó ám ảnh tôi.
Chắc các bạn sẽ chửi bới tôi, đặc biệt là các bạn gái. Tôi cũng chẳng muốn thanh minh hay giải thích gì. Các bạn nói sao cũng được, bởi vì cho đến lúc tôi kể lại câu chuyện này, tất cả những phán xét đã không còn nhiều ý nghĩa với tôi.
Suốt cả buổi đi chơi hôm đó, tôi không ngừng nghĩ về em, nhưng tôi không dám hỏi Hân em tên là gì, cũng không dám tò mò quá sâu, tôi chỉ mong ngóng có cơ hội để gặp lại.
Hôm sau, tôi ngỏ ý muốn đến nhà Hân ăn cơm do nàng nấu để có cơ hội gặp em. Nhưng Hân nói nàng không biết nấu nướng, giúp việc nhà nàng thì chỉ nấu mấy món dở tệ, phần lớn thời gian là nàng ăn hàng. Tôi chưng hửng. Chưa kịp nghĩ kế gì khác thì Hân reo lên : « À đúng rồi, em nhờ chị Lam nấu cho anh ăn. Chị ấy nấu ăn ngon tuyệt ». Nhờ đó tôi biết em tên là Lam.
Tôi đến nhà Hân từ 10 rưỡi mặc dù nàng nói 11 rưỡi hẵng qua, nàng ra ngoài làm móng. Tôi đến sớm và nhắn cho nàng một cái tin : « Anh xong việc sớm nên qua nhà đợi em. Làm móng xong thì về ngay đừng la cà đâu nhé ». Nàng trả lời : « Ok anh yêu ».
Mở cửa là bà giúp việc. Tôi đã lo rằng Lam không nhận lời nấu mà đẩy cho bà giúp việc. Có thể em đã đi chơi đâu rồi cũng nên. Nhưng khi vào phòng khách ngồi đợi thì tôi ngửi thấy mùi đồ ăn thơm nức bay ra từ bếp và tiếng em gọi cô giúp việc : « Cô ơi, rửa hộ cháu rổ rau này với ».
Một lúc sau thì Lam ra phòng khách. Hoàn toàn dửng dưng và lạnh nhạt khi thấy tôi, em chỉ khẽ gật đầu chào, không cười nói, không hiếu khách, vội vàng lấy chiếc điện thoại đang kêu rồi bỏ vào bếp. Tôi cứ ngồi đợi ngoài phòng khách như thế, cho đến khi Hân làm móng xong về thì chúng tôi cùng vào phòng trong ăn cơm. Bữa cơm thực sự rất hấp dẫn.
- Oa nhiều món ngon quá, cám ơn chị Lam nha – Hân cười nói, rồi quay sang nhìn tôi - Anh thấy em nói đúng không, chị Lam khéo tay lắm. Ôi chết, em quên chưa giới thiệu – Đây là chị Lam, chị họ em. Mẹ em là em ruột mẹ chị ấy. Đợt này nhà chị ấy sửa nên qua đây ở mấy tháng. Chị Lam, đây là Phong, bạn trai em.
Đến lúc này tôi mới thấy em khẽ cười một cái, nhưng vẫn giữ thái độ lạnh lùng ban đầu. Tôi gật đầu đáp lại hơi bối rối.
Suốt cả bữa ăn, hầu như chỉ thấy Hân cười nói tíu tít với tôi, Lam và cô giúp việc hầu như chẳng nói năng gì. Em ăn rất ít, thỉnh thoảng trả lời những câu hỏi của Hân. Tôi vờ xã giao hỏi :
- Chị Lam sinh năm bao nhiêu ?
Lam chưa kịp trả lời thì Hân đã đáp luôn :
- Chị ấy kém em 2 tuổi. Nhưng anh phải gọi chị ấy là chị đấy, chị vợ tương lai mà – Rồi phá lên cười.
Tôi cười trừ, tiếp tục dò hỏi :
- Chị đi làm chưa, hay còn đi học ?
- Tôi đi làm rồi. Cũng mới thôi.
- Chị làm về lĩnh vực gì ?
- Tôi thiết kế thời trang.
- Ồ hay quá! Tôi cũng có mấy cửa hàng thời trang.
Lam hoàn toàn không có chút gì tỏ ra hào hứng bắt chuyện với tôi, làm tôi rất khó chịu. Tôi đành quay sang cô người yêu liên mồm của mình để gợi chuyện. Tôi muốn cho Lam một ấn tượng nào đó, nên tôi bắt đầu kể về các hoạt động kinh doanh của mình, các cửa hàng café đông khách ra sao, thời trang giới trẻ xu hướng như thế nào, trong lúc Hân đang mắt tròn mắt dẹt để nghe thì Lam đứng dậy, phụ cô giúp việc gọt hoa quả, hoàn toàn thờ ơ với những chủ đề mà tôi rất tự tin. Khi nàng đứng lên, búi tóc để gọt hoa quả thì tôi nhìn thấy sau gáy nàng xăm một hình xăm khá lạ, không nhìn rõ, ngay bên cạnh một vết sẹo khá dài. Tôi bị ấn tượng mạnh mẽ.
Gọt xong hoa quả, em quay sang nói với Hân là em có việc phải đi trước nên không ngồi lại được, rồi gật đầu chào tôi.
Từ hôm đó, ngày nào tôi cũng nhiệt tình đến đón Hân đi chơi, để hy vọng có thể gặp lại em. Nhưng tuyệt nhiên không thấy.
Cho đến một buổi tối, tôi cùng đám bạn lên quán Bar trên đường Tạ Hiện. Hôm đó tôi không rủ Hân vì là nhóm bạn đã quen đi chơi riêng với nhau. Lên đến bar, như mọi khi tôi gọi một chai Chivas 21, một đĩa hoa quả, một bình sisha rồi châm lửa hút thuốc trong không gian đậm những giai điệu bốc lửa. Đột nhiên hai cô gái ở bàn đối diện làm tôi chú ý. Mỗi người đang cầm trong tay một quả bóng cười. Khoảng 5’ sau một người đàn ông cao lớn, dáng thư sinh, đeo kính cận, mặc sơ mi trắng, quần âu đến ngồi vào giữa. Hai cô gái rất thản nhiên ngồi nhích sang bên cạnh và ngả đầu vào anh ta. Không thể phủ nhận anh ta đẹp trai, theo kiểu tri thức. Và khi quả bóng xẹp dần, tôi kinh ngạc nhận ra một trong hai cô gái đó chính là Lam – chị họ người yêu tôi.
Từ lúc đó tôi gần như không còn chú ý gì đến xung quanh, ngoài việc dán mắt vào nhóm 3 người đang ngồi trước mặt tôi. Họ tuyệt nhiên không chú ý gì đến xung quanh. Cô bạn đi cùng cũng rất xinh xắn, với một phong cách ngược lại hẳn với Lam. Lam mặc chiếc váy hai dây dài đến gần mắt cá chân, còn cô gái đi cùng mặc một chiếc váy sporty ngắn trên đầu gối và đi giày thể thao trắng. Họ cực kỳ thân thiết, còn người đàn ông đi cùng chiều chuộng cả hai cô gái như thể cả hai cô gái này đều là người yêu của anh ta. Thoáng chút trong lòng tôi trào lên cảm giác khó chịu. Anh ta có gì hấp dẫn mà có thể cùng lúc được chăm sóc cả hai cô gái đẹp? Nhất là Lam? Người phụ nữ dửng dưng với người vừa đẹp trai vừa giàu như tôi.
Rồi tôi thấy em đi vào WC. Cô gái kia quá say gục hẳn xuống bàn nên người đàn ông quay sang nói gì đó với Lam trước khi đỡ cô bé đi cùng ngồi dậy. Lam cũng hơi say, em đi loạng choạng, khi đi ngang qua tôi, tôi ngửi thấy mùi nước hoa thoang thoảng. Tôi đi theo Lam, đứng đợi phía bên ngoài wc. Em vào trong đó khá lâu. Tôi bắt đầu lo lắng, sốt ruột, không hiểu có vấn đề gì không. Phải đến hơn 20’ Lam mới đi ra, mặt mũi phờ phạc. Tôi chạy ra đỡ em, rồi hỏi:
- Lam ổn không?
- Tôi ổn. Anh là ai? - Em ngước đôi mắt nâu đẹp tuyệt hơi mơ màng vì rượu lên nhìn tôi. Trong tiếng nhạc chát chúa, mùi nước hoa, mùi rượu mạnh và cả mùi thuốc lá kích thích tôi cực độ. Thay vì trả lời câu hỏi của em, tôi kéo em sát vào người tôi hơn, rồi chẳng kịp nghĩ gì nhiều tôi cúi xuống hôn em. Môi em ấm nóng, mềm mại. Lưỡi tôi quấn lấy lưỡi em, mải miết với nụ hôn cháy bỏng. Tôi ghì xiết em, hưng phấn tột cùng. Không biết có phải vì rượu mà người em mềm nhũn. Chúng tôi cứ đứng trước cửa WC cuồng nhiệt quấn lấy nhau cho đến lúc em bừng tỉnh, đẩy mạnh tôi ra.
- Xin lỗi Lam, tôi…
- Gọi tôi bằng chị! - Đó là tất cả những gì nàng phản ứng khi nhận ra tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro