Chương 3: Ân ái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đó là một nụ hôn đẫm rượu và nước mắt, tôi hiểu rằng em quyết định hôn tôi lúc đó không phải vì có hứng thú gì với tôi, mà dường như em đang trải qua một biến động dữ dội nào đó trong cảm xúc. Lúc đó chẳng hiểu sao tôi lại nghĩ rằng nếu như có thể lên giường với em thì chắc chắn em sẽ phát cuồng lên vì tôi và sẽ hạ mình xuống van xin chạy theo tôi như những người phụ nữ khác. Chẳng qua là em đang giữ giá vậy thôi, đến lúc thất thân rồi thì ai cũng như ai. Nghĩ thế nên thằng đàn ông hèn hạ trong tôi bắt đầu lấn tới, tôi hôn sâu hơn nữa, dùng mọi kỹ năng có được để mê hoặc em.
Lưỡi của tôi khua khoắng trong miệng em, rồi lướt xuống cổ, người em nóng lên, tôi để em nằm xuống giường rồi một tay tì xuống nệm, một tay luồn vào bên trong áo ngực, mân mê đầu nhũ hoa cho đến khi nó cứng lên. Em bắt đầu kháng cự yếu ớt: "Đừng, đừng mà" nhưng có lẽ do rượu, nên em không thể đẩy tôi ra, tôi cởi từng khuya áo rồi vục đầu xuống bầu ngực căng tròn, mải miết hôn lên đó. Lưỡi tôi thành thạo rà nhè lên đầu nhũ hoa, rồi liếm thật nhanh, em cong người lên, tôi cắn nhẹ, em bật lên tiếng kêu khẽ. Dưới ánh sáng mờ mờ, tôi có thể thấy ánh mắt đờ đẫn của em. Có cái gì đó không bình thường. Tôi bế hẳn em lên đặt vào giữa giường rồi bắt đầu cởi dần quần áo trên người. Lạ lùng là em hoàn toàn không kháng cự. Tôi nhấc đôi chân trắng ngần lên cao, hôn sâu vào vùng ướt át, những sợi lông tơ mềm mại, em bị kích động tột cùng, cong hẳn người lên. Lưỡi tôi liếm nhẹ nhàng xung quanh, mạnh hơn khi chạm vào hạt đỗ bé xíu nhạy cảm, tôi thấy em nắm lấy đầu tôi ấn sâu vào. Chà, một cô nàng bạo dạn. Tôi say sưa hôn lên vùng cấm địa, nơi tôi đã khao khát bao lâu nay. Rồi đến khi người nàng căng cứng hoàn toàn, tôi bắt được điểm gần đạt đỉnh thì nhấc cao hẳn hai chân, tách ra rồi đâm thẳng vào. Vốn dĩ rất có kinh nghiệm về đàn bà, tôi vẫn hoàn toàn kinh ngạc khi biết đây là lần đầu tiên của Lam. Em hét lên, bấu chặt vào người tôi. Tôi có thể cảm nhận được cơn đau của em khi nàng bấm móng tay vào sâu trên da thịt tôi. Tôi ghé sát vào tai em thì thầm trấn an, rồi liên tục hôn lên cổ, lên ngực. Tôi dừng lại để cảm nhận cơ thể của em đã thích nghi với vật cứng của tôi. Em đau đến chảy nước mắt. Chờ cho người em mềm hơn, tôi mới bắt đầu đưa đẩy nhẹ nhàng. Trời, tôi không thể nào chịu đựng nổi. Tôi chưa từng quan hệ với một người phụ nữ nào dù là còn trinh tiết, khít chặt như em. Tôi gần như tê dại khi cắm sâu hết cỡ. Không thể chịu đựng thêm được nữa, tôi mút mạnh lên cổ em khi lên đỉnh. Vẫn giữ nguyên cơ thể nặng nề bên trên em, tôi xin lỗi liên tục. Em im lặng, vừa khóc nấc lên vừa ôm lấy lưng tôi, rồi hình như quá mỏi, em nhấc dịch chân sang hai bên, khẽ cựa người. Cử chỉ này một lần nữa khiến cho chúng tôi lại chạm vào nhau từ bên trong, tôi cứng lên nhanh chóng và tiếp tục hòa nhập với cơ thể của em. Rút kinh nghiệm, tôi chỉ đưa đẩy bên ngoài, lúc nhanh, lúc chậm, vừa ve vuốt khắp người em, đến lúc tôi thấy vùng cơ bao bọc quanh tôi co thắt dữ dội, tôi mới cắm sâu vào, em ép chặt vào người tôi. Cả hai chúng tôi cùng ra một lúc, lúc này tôi mới buông em ra sau khi hôn một nụ hôn thật dài. Tôi kéo em vào lòng, hít hà tóc em, mùi nước hoa trên cổ em, chốc chốc lại thơm lên má lên môi em cho đến khi mệt nhoài thì thiếp đi. ❤️
Hôm sau tôi dậy muộn, mở mắt ra thì em đã biến mất. Tôi vẫn không hề có số điện thoại của em. Gọi điện cho thằng bạn check chuyến bay thì biết em đã đặt vé chuyến sớm nhất ra Hà Nội.
Tôi đến gặp Hân, Hân cuống lên hỏi han tôi mấy ngày vừa rồi đi đâu, sao không liên lạc được. Tôi đưa bừa một lý do. 1 tuần sau ngày nào tôi cũng đến nhà Hân nhưng không thấy em đâu, giả vờ hỏi vu vơ thì Hân nói chị Lam có chuyện gì đó nên đã chuyển sang nhà bạn ở rồi, không ở đây nữa.
3 ngày sau tôi nói lời chia tay Hân mặc cho nàng khóc lóc dữ dội. Tôi biết trong sâu thẳm cả tôi và Hân đều không hề yêu người kia. Đối với Hân, tôi cũng chỉ là một người mà nàng cho là phù hợp với nàng chứ không hề có một rung động sâu sắc nào.
Ký ức về cái đêm ở bên cạnh Lam làm tôi luôn bị dằn vặt dữ dội, tôi không thể tiếp tục lừa dối Hân được nữa.
Sau đó Hân quay lại Anh, không quên gửi những tin nhắn chửi rủa sự bội bạc của tôi. Tôi chỉ nhắn lại vỏn vẹn ba chữ: "Anh xin lỗi".
Hân đi rồi, chẳng còn lý do gì để đến nhà nàng tìm Lam. Không có số điện thoại, tôi bị ám ảnh lần làm tình với em ở Phú Quốc đến mức không thể lên giường với ai khác. Đến lúc tuyệt vọng rồi thì tôi nhận được email của Hân:
"Chào anh, chúng ta bây giờ cũng như hai người xa lạ. Tôi không có trách nhiệm để báo với anh đâu. Nhưng có lẽ anh cũng nên biết, chị Lam - chị gái tôi đã có thai rồi. Hóa ra cái lần anh nói dối tôi có việc, là theo bà chị họ quý hóa của tôi vào Phú Quốc làm chuyện mèo mả gà đồng định qua mắt tôi. Ông Trời có mắt, chị ta xảy thai rồi".
Tôi tái mặt cuống cuồng reply: "Cho anh biết Lam đang ở đâu?"
Nhưng Hân không hồi âm.
1 năm sau...
Tôi tập trung vào công việc của mình, bỏ qua những mối quan hệ qua đường để xây dựng sự nghiệp riêng của mình. Tháng 6 năm đó, tôi khai trương hệ thống chuỗi cửa hàng thời trang cao cấp dành cho dân văn phòng, tạm thời sang nhượng hầu hết những quán cafe đang sở hữu, chỉ giữ lại một cái nằm ở khu trung tâm để dồn sức lực cho những dự án lớn hơn.
Để phục vụ cho chuỗi cửa hàng của mình, tôi cần tuyển một lượng nhân sự lớn. Sau 3 tháng mọi thứ mới tạm đi vào quỹ đạo. Cũng phải sau 3 tháng tôi mới tuyển được trợ lý ưng ý - Linh sinh năm 90, có khuôn mặt bầu bĩnh, giỏi tiếng Trung, bia rượu giỏi và rất thông minh.
Một lần Linh nói với tôi, trưởng phòng thiết kế đề nghị sa thải một team leader vì thái độ không được tốt mặc dù đó là người có năng lực, nhiều bản vẽ bên tôi là do cô ta thiết kế. Tôi nói: "Nếu vậy thì cho nghỉ đi, việc nhỏ như thế này cần gì hỏi tôi?". Linh lại nói: "Nhưng bạn ấy có gì đó rất kỳ lạ, em nghĩ bạn ấy không tệ như chị Trang nói, hay là anh gặp thử xem?". "Tôi không có thời gian để gặp team leader, nếu cần cô cứ gặp, nhưng với tôi thì ý kiến của trưởng phòng bao giờ cũng quan trọng hơn. Thái độ quan trọng hơn trình độ. Nên đừng mất thời gian với một người có thái độ không tốt". "Vâng" - Linh có vẻ thất vọng.
- Thưa tổng giám đốc, có người muốn gặp anh - Lễ tân gọi điện thông báo.
- Ai vậy?
- Chị Lam - Leader tổ thiết kế.
Tôi giật mình, chợt nghĩ đến em.
- Đưa cô ấy vào gặp tôi.
Tôi quay sang bảo Linh ra ngoài, bao giờ xong việc tôi sẽ gọi sau. Linh vừa ra ngoài, tôi ngồi xuống ghế ngồi đợi. Từng phút chậm chạp trôi qua, cho đến lúc đứng trước mặt tôi, không ai khác, là em. Vừa nhìn thấy tôi, Lam đã bàng hoàng định bỏ chạy nhưng tôi giữ lại kịp.
- Lam, em định đi đâu? Em có biết là anh đã tìm kiếm em khổ sở như thế nào không? Tại sao em làm như vậy? Tại sao em không nói với anh là em có bầu.
- Sao anh biết? - Em sửng sốt nhìn tôi.
- Điều đó không quan trọng. Quan trọng bây giờ chúng ta đã gặp nhau, anh không muốn mất em một lần nữa. Anh... anh rất nhớ em.
Tôi ôm chặt lấy Lam, ghì lấy em, mặc cho em giãy giụa, tôi cúi xuống hôn em. Cứ như một giấc mơ. Làn da này, mùi hương này, bờ môi mềm mại này, trời ơi, tôi nhớ em phát điên. Lam lấy hết sức đẩy thật mạnh, rồi tát vào mặt tôi:
- Anh điên à? Anh có muốn tôi kiện anh vì tội quấy rối không?
- Em kiện đi. Sẽ không thắng được anh đâu - Tôi cười khả ố vì biết được lợi thế của mình.
- Anh định chèn ép tôi vì tôi nghèo đúng không?
- Không. Vì anh yêu em - Tôi thì thầm.
- Nhưng tôi không yêu anh. Không bao giờ yêu anh.
- Vì sao? Nếu không yêu tôi tại sao hôm đó em lại hiến dâng?
- Tôi... tôi - Em sụp xuống khóc nức nở.
Tôi hơi ngạc nhiên nhưng vẫn ngồi xuống ôm em vào lòng, dỗ dành.
- Thôi nào, điều đó không quan trọng nữa. Anh sẽ nghe những chuyện đó sau, quan trọng là bây giờ em đã ở đây rồi, anh sẽ không để em đi đâu nữa. Nói cho anh biết, hôm nay tại sao em đến đây?
- Tôi bị chèn ép quá đáng. Tôi không hiểu anh giỏi giang kiểu gì mà để nhân viên dưới quyền lộng hành. Nếu tôi biết anh là tổng giám đốc, không đời nào tôi apply vào đây. Cũng vì bây giờ tôi chẳng còn cách nào khác mới phải tìm đến đây. Không ngờ lại gặp anh.
- Ai chèn ép em? Trang à?
- Tôi đã cố nín nhịn, muốn được yên thân, tập trung làm việc để trả nợ mà các người không để tôi yên. Tôi chẳng biết chị ta với anh như thế nào mà hết lần này đến lần khác đem anh ra dọa tôi. Nào là tổng giám đốc không bao giờ chấp nhận những người như cô, nào là tổng giám đốc rất khó tính nếu anh ấy trực tiếp tuyển dụng thì không bao giờ cô có cơ hội vào đây làm. Tôi tưởng tổng giám đốc thế nào, hóa ra là anh.
- Em ghét tôi đến thế à?
- Đúng thế. Một kẻ lợi dụng phụ nữ lúc không tỉnh táo thì tôi không thể tôn trọng được. Vì anh mà tôi khốn khổ, mang tiếng cướp người yêu của em, bị cả gia đình, họ hàng từ mặt, khó khăn không một ai giúp đỡ. Tôi căm thù anh.
- Tôi và Hân đã chia tay lâu rồi. Tôi chưa bao giờ thực sự yêu cô ấy và tôi nghĩ Hân cũng vậy.
- Tôi không quan tâm đâu - Em nhếch mép cười.
Không hiểu sao nét mặt Lam lúc đó lại kích động tôi, tôi xoay lưng khóa cửa lại rồi bế thốc em lên.
- Anh làm gì vậy? Bỏ tôi ra.
- Em không quan tâm đến tôi, nhưng tôi thì có đấy.
Rồi tôi đẩy em xuống ghế salon bọc da êm ái, tốc ngược váy em lên, cởi phăng quần lót, ghì chặt người em, một tay cởi khóa quần thật nhanh, trong lúc em còn đang giãy giụa thì tôi ấn mạnh vào trong. Em đau chảy nước mắt.
- Trần Phong, anh điên rồi! Anh có biết là anh đang làm gì không? - Em gào lên.
- Anh biết. Nhưng anh không thể chịu nổi nữa. Hơn một năm qua anh không gần gũi với ai, anh không thể ngừng nghĩ đến em, thèm khát em. Em có biết đêm đó em tuyệt thế nào không?
- Bỏ tôi ra. Anh như một thằng điên ấy. Anh thiếu gái đến thế à?
Thực sự lúc đó tôi không đủ tỉnh táo, lý trí. Trước giờ tôi chưa từng nghĩ đến việc mình sẽ cưỡng bức ai. Bởi lẽ phụ nữ luôn tự nguyện dâng hiến cho tôi, chủ động mời gọi tôi. Vậy mà bây giờ, tôi đang tấn công một cô gái không đủ khả năng kháng cự chỉ bởi vì phần con bỗng dưng trỗi dậy làm tôi mờ mắt. Tôi nâng hai đùi em lên cao, ép chặt ngực tôi vào em để có thể cắm sâu hết cỡ. Tay tôi xoa bóp hai bầu vú căng tròn. Vì không có màn dạo đầu nên tôi biết là em rất đau. Khi đã ngập trong em, tôi cố gắng để không đưa đẩy, thì thầm xoa dịu em, hôn lên cổ, lên ngực, lên tai em, rồi sau đó mới nhấp nhẹ nhàng. Cảm giác tuyệt vời y như đêm hôm đó.
- Lam, anh thực sự rất yêu em. Anh muốn... cưới em.
- Bỏ tôi ra đi - Lam thút thít khóc trong tuyệt vọng.
- Em nói là em cũng thích đi thì anh sẽ buông em ra.
- Đồ bệnh hoạn, biến thái.
- Em càng nói thế anh càng thấy thích hơn - Tôi đẩy mạnh hơn.
- Tôi xin anh đấy. Anh không sợ nhân viên họ biết anh là một kẻ biến thái à?
- Chỉ với một mình em.
- Bỏ tôi ra, tôi có chồng rồi.
Tôi sựng lại. Tại sao tôi không nghĩ đến điều này? Tôi đang làm gì thế này? Cưỡng hiếp một người phụ nữ đã có chồng? Cưỡng hiếp nhân viên của mình? Hơn một năm qua rồi, Lam hoàn toàn có thể đã kết hôn. Bỗng dưng tôi nhớ đến người đàn ông lái chiếc xe Audi trắng đeo kính cận. Tôi rút khỏi người em, kéo khóa quần, bỏ ra bàn làm việc ngồi trầm tư không nói gì. Lam ngồi dậy mặc lại quần áo, không ngừng khóc. Rồi cố gắng sửa sang lại đầu tóc, lau sạch nước mắt, em bỏ ra khỏi phòng.
Hôm sau, em nộp đơn xin nghỉ việc.
Tôi gọi điện cho bên nhân sự cho trưởng phòng thiết kế nghỉ việc ngay lập tức, đồng thời yêu cầu bên nhân sự mời Lam lên phòng gặp tôi. Bởi vì tôi biết khi tổng giám đốc đã đề nghị gặp, em sẽ rất khó có lý do để thoái thác.
- Em yên tâm, tôi sẽ không lặp lại việc hôm qua một lần nữa. Tôi xin lỗi, từ giờ em yên tâm tôi sẽ không bao giờ làm phiền em. Em cứ an tâm làm công việc của mình.
Và tôi giữ lời hứa. Đúng lúc đó lại có chuyện xảy ra. Lần này thì Lam chủ động tìm gặp tôi và đưa ra một lời đề nghị bất ngờ. 🔥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro