Chương 5: Em là gì của anh?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

👇👇👇👇👇
Tôi biết quyết định này là liều lĩnh, nhưng cảm giác chinh phục được thể xác một người con gái mà không có được trái tim của nàng quả thực tôi chưa từng được trải qua. Có thể các bạn cho rằng tôi là một thằng khốn nạn, một kẻ biến thái bệnh hoạn, lúc nào cũng chỉ nghĩ đến sex. Nhưng các bạn không hề biết trong suốt một thời gian dài, từ lúc lên giường với Lam lần đầu tiên cho đến lần thứ hai, tôi không còn hứng thú với những người con gái khác. Có lẽ vì cảm giác thất bại cứ đeo bám tôi. Bây giờ cũng thế. 5 tỷ không phải là số tiền nhỏ. Tôi chấp nhận đưa nó cho Lam để e lo cho một thằng đàn ông khác. Tôi thậm chí không dám kể cho ai, vì chắc chắn mọi người sẽ chửi tô ngu. Sao cũng được, tôi đã nghĩ quá nhiều rồi, giờ thì không còn cơ hội để thay đổi nữa. Tôi và em đang nắm tay nhau bước vào thánh đường hôn lễ. Để em không thấy rằng tôi quá yêu em hay quá luỵ tình, tôi chỉ tổ chức một đám cưới nho nhỏ, mời bạn bè thân thiết và họ hàng gần bất kể bố mẹ tôi có phản đối kịch liệt như thế nào. Từ lúc tôi quyết định như vậy, thái độ của tôi dành cho em cũng thay đổi hẳn. Tôi chuyển khoản cho em 5 tỷ và đưa tiền cho em để em tự đi mua nhẫn cưới, tự đi thử váy, tự đi đặt tiệc. Mặc dù tôi quen nhiều nhà thiết kế váy cưới có tiếng, cũng có thể trực tiếp đặt thiết kế tại công ty mình nhưng tôi muốn em tự xoay sở như một cách trả đũa em. Ngay cả bộ váy tôi bảo Linh ra ngoài mua chứ nhất định không lấy đồ trong công ty của mình cũng là để hả sự hẹp hòi ghen tị của tôi với người đàn ông trong mộng của nàng.
Trong suốt thời gian chuẩn bị đám cưới, tôi tránh mặt em, em có gọi điện tôi cũng không nghe, nhắn tin thì tôi trả lời. Và bây giờ em đang ở ngay cạnh tôi trong chiếc áo dài màu trắng giản dị đến mức làm tôi kinh ngạc. Tóc em để dài chỉ uốn xoăn nhẹ nhàng, make up cũng như không. Dĩ nhiên là em xinh đẹp nhưng việc em ăn mặc như thế vẫn làm toàn bộ quan khách, bạn bè và bố tôi sửng sốt, sì sầm bàn tán, làm tôi không còn chút thể diện nào. Ai cũng biết gia thế của tôi, bố mẹ tôi đều là những người có địa vị vậy mà em vả vào mặt tôi bằng việc ăn mặc như thể tôi không hề đưa em tiền để lo được nổi một bộ váy tử tế. Đến màn trao nhẫn cưới, tôi mở hộp nhẫn cưới ra thì thấy trong đó là một cặp nhẫn cưới vàng tây mỏng dính, rẻ tiền. Tôi tức nổ đom đóm mắt mà vẫn cố bình tĩnh để đám cưới diễn ra suôn sẻ. Trên xe về nhà, tôi không nói một câu nào. Giận điên người. Em cũng im lặng. Về đến nhà, thợ chụp ảnh vẫn đi theo để chụp hình, tôi gần như quát lên: "Dẹp hết, không có ảnh ọt gì cả, tôi mệt lắm rồi". Biết ý mọi người về sớm để tôi nghỉ ngơi. Người khách cuối cùng ra về, tôi lôi xềnh xệch em gác, đẩy em vào phòng và đóng cửa lại.
⁃ Cô định bôi tro vào mặt tôi à? Cô có coi tôi ra cái gì không?
⁃ Tôi không hiểu, tôi đã làm gì sai?
⁃ Xưng hô? Cô là cái gì của tôi?
⁃ Tôi... Em đã làm gì sai?
⁃ Tôi đưa 5 tỷ cho cô để cô lo cho thằng kia, vì cô yêu nó thì cô không tiếc, tôi đưa tiền, đưa thẻ để cô lo một đám cưới tử tế thì xem cô làm gì? Cô mặc cái gì thế này? Cái áo dài này bao nhiêu tiền? Còn cặp nhẫn cưới kia? Cô dùng tiền của tôi để lo cho tổ ấm của chúng ta thì cô tiếc à? Cô có nghĩ đến thể diện của tôi không? Bao nhiêu quan chức trong đám cưới này cô biết không mà cô làm như vậy? Món ăn thì cô chọn thực đơn rẻ nhất, trang trí sơ sài, không có một cái gì cả, cô làm tôi choáng quá đấy. Tôi bắt đầu ân hận vì đã giúp cô. Lam oà lên khóc nức nở sau khi nghe tôi tuôn ra một tràng.
⁃ Tôi xin lỗi. Tôi không nghĩ mọi chuyện lại nghiêm trọng như vậy. Tôi chỉ nghĩ đơn giản là tôi đã lấy của anh quá nhiều tiền, tôi không muốn anh phải vì tôi mà hoang phí nên tôi cố gắng tiết kiệm hết mức có thể. Tôi không biết đám cưới lại có nhiều quan chức như vậy. Tôi thực sự không cố ý. Tôi cũng muốn được mặc váy cưới, cũng muốn được đeo nhẫn kim cương. Nhưng tôi thấy làm vậy là quá đáng, là không biết điều. Tôi...tôi...
⁃ Đừng nói nữa - Lòng tôi chùng xuống, tôi lại gần Lam hạ giọng:
⁃ Đừng quên bây giờ em là vợ tôi, đừng xưng hô như vậy.
⁃ Vâng.
⁃ Lại gần tôi. Lam đứng im, có vẻ căng thẳng. Tôi ra ghế salon ngồi.
⁃ Rót cho chồng em cốc nước.
⁃ Vâng. Lam rót cho tôi một cốc nước ấm đặt lên bàn cho tôi, vừa định quay đi thì tôi kéo em lại, em mất đà ngồi lên lòng tôi. Chúng tôi nhìn nhau, mặt em đỏ bừng. Tôi bắt đầu cởi từng chiếc khuy bấm trên áo dài, Lam bối rối đến mức người cứng đờ.
⁃ Nào, có phải lần đầu đâu sao em căng thẳng thế. ⁃ Tôi... tôi...
⁃ Tôi gì? Nói lại anh nghe xem nào.
⁃ Không có gì.
⁃ Em đã sẵn sàng chưa? ⁃ Sẵn sàng gì ạ? Tôi mỉm cười khi lần đầu tiên thấy em lễ phép như vậy?
⁃ Không bắt tôi gọi em bằng chị nữa à? Em cúi gằm mặt, lắc đầu.
⁃ Hôm nay Hân không đi đám cưới nhỉ?
⁃ Hân vẫn giận tôi và anh.
⁃ Gì?
⁃ Giận em và anh?
⁃ Em là gì của anh?
⁃ Vợ của anh?
⁃ Vợ thì phải làm sao?
⁃ Không biết.
⁃ Nói lại nào.
⁃ Em không biết.
⁃ Phải chiều chồng, ngốc ạ. Tôi đã cởi đến eo, em vẫn nằm im trong lòng tôi. Tôi ngắm nhìn bộ ngực căng lên trong chiếc áo lót trắng tinh, tôi đặt tay bên ngoài nắn bóp. Càng lúc mặt em càng đỏ hơn.
⁃ Anh có thể tắt đèn được không? Tôi... Em không thích ánh sáng.
⁃ Em nên quen dần đi, vì tôi không thích làm tình trong bóng tối, tôi muốn được ngắm vợ của mình. Nói rồi tôi vén một bên tóc em lên để hôn vào cổ, chợt khựng lại khi nhìn thấy một nhành dương xỉ nhỏ được xăm tinh tế sát gần sau mang tai.
⁃ Gì vậy? Em xăm à?
⁃ Vâng. Tôi thấy mặt Lam hơi tái đi khi tôi hỏi về hình xăm. ⁃ Lâu chưa?
⁃ Lâu rồi.
⁃ Có ý nghĩa gì không?
⁃ Có - Nàng hít một hơi thật sâu - Nhưng tôi, à em, không muốn nhắc lại.
⁃ Nhưng tôi muốn nghe. Tôi là chồng em, tôi muốn biết mọi thứ về em.
⁃ Khi tôi 6 tuổi, bố tôi bỏ mẹ con tôi đi ra nước ngoài với người đàn bà khác. Mẹ một mình nuôi dạy hai chị em tôi. Đến năm tôi 11 tuổi mẹ đi bước nữa. Em bắt đầu khóc:
⁃ Ban đầu thì ông ấy rất tốt, rất quan tâm đến chị em tôi cho đến khi tôi phát hiện ông ta nhìn trộm tôi tắm. Tôi sợ hãi kể với mẹ, mẹ tôi hỏi thì ông ta chối. Nhưng từ hôm đó ông ta thay đổi hẳn thái độ. Một hôm tôi ốm nghỉ học ở nhà, đến ngày thứ 3 tôi đỡ sốt mẹ dặn tôi ở nhà tự uống thuốc, bà đã nấu cháo sẵn, vì bà không nghỉ làm được nữa. Tôi đã lớn nên không có vấn đề gì. Đến trưa ông ta mò về ăn cơm, vào giường định cưỡng bức tôi, tôi cắn mạnh vào tay ông ta và chạy trốn sang nhà dì tôi. Tôi khóc rất nhiều. Lúc đó tôi đã lớn, tôi biết mẹ tôi rất yêu và cần ông ta, nếu tôi làm căng thì mẹ tôi sẽ đau khổ. Bà đã qua một đời chồng, nếu thêm một lần bỏ chồng nữa thì sẽ bị dị nghị. Nên tôi đành quay lại căn nhà đó nhưng xin mẹ cho tôi được đi học xa nhà. Ông ta dĩ nhiên không đời nào đồng ý chu cấp tiền cho tôi đi học xa. May mà dì tôi - mẹ của Hân đã giúp đỡ cho tôi tiền. Ngày bắt đầu đi học xa tôi xăm lên cổ nhánh dương xỉ này để có thể mạnh mẽ như cây dương xỉ, dù trên tường vẫn mọc và sống tốt. Tôi đi học thì yên ổn nhưng nơm nớp lo em gái ở nhà. Đến lúc đỗ vào đại học thì tôi tự đi làm kiếm tiền, không nhờ vả dì nữa. Rồi tôi gặp Hoàng và Linh, Hoàng giúp tôi để em tôi thi được học bổng sang Sing du học. Anh ấy cũng gửi tiền sang cho nó hàng tháng. Sau này nó tự đi làm kiếm tiền được thì thôi. Chúng tôi ở cùng nhà nhau được 1 năm thì dượng biết chuyện lu loa ầm ĩ bắt mẹ tôi gây sức ép đưa tôi về nhà. Cái hôm anh gặp chúng tôi ở quán bar là chúng tôi liên hoan chia tay nhau, ai về nhà nấy. Tôi càng căm hận dượng bao nhiêu, càng biết ơn Hoàng bấy nhiêu, như là bây giờ tôi biết ơn anh vậy.
⁃ Tôi không cần sự biết ơn.
⁃ Vậy anh cần gì?
⁃ Tôi cần em yêu tôi, không phải là thằng đó.
⁃ Tôi... tôi xin lỗi. Tôi sục vào trong áo lót của em, mân mê đầu vú.
⁃ Đừng xin lỗi, tôi cần cái khác cơ. Nói rồi tôi vạch một bên áo lót, mơn man bầu ngực đang cứng dần lên, em hơi luống cuống vì vẫn ngồi gọn trong lòng tôi, chỉ có thể khẽ đẩy tôi ra.
⁃ Lam, em là gì của tôi?
⁃ Là vợ.
⁃ Vợ thì phải làm gì?
⁃ Chiều chồng. Tôi đặt em nằm lên ghế salon, giật nhanh những cúc áo dài còn lại. Chiếc áo dài chết tiệt, chật chội và vướng víu.
⁃ Tôi... em cần đi tắm. Em chưa tắm cả ngày nay rồi.
⁃ Tắm chung nhé? 😉
⁃ Không.
⁃ Nào?
⁃ Không ạ.
⁃ Tại sao?
⁃ Tôi... Em không quen.
⁃ Không quen rồi sẽ quen. Nhưng thôi không sao, lần này anh để em tắm trước, anh cần làm việc một chút trước khi chúng ta đi hưởng tuần trăng mật - Tôi buông em ra sau khi đã cắn lên ngực em một cái. Để chuẩn bị cho tuần trăng mật, do đám cưới quá gấp nên tôi phải làm việc đến tận đêm, khi ngẩng đầu lên thì đồng hồ đã chỉ một giờ sáng. Tôi vào phòng đã thấy Lam nằm trên giường say sưa ngủ, nước mắt vẫn còn hoen trên mặt. Tôi tăng nhiệt độ phòng, tắt điện và chui vào chăn, kéo em vào lòng. Lúc đó tôi phát hiện em không mặc áo lót. Ngực em không to nhưng tròn căng, mềm mại. Thực sự, máu dê nổi lên, tôi cảm thấy ham muốn cùng cực nhưng cố nhịn. Đúng lúc đó em lại ngọ nguậy, gác lên "chỗ đó" đã cứng ngắc của tôi. Không thể chịu đựng được, đã nhịn lâu, lại thêm hoàn cảnh thế này, tôi bắt đầu táy máy tay chân. Tôi hôn nhẹ lên môi em, bật đèn mờ mờ để có thể nhìn rõ biểu cảm trên mặt em. Tôi hôn dần xuống cổ, lên cành dương xỉ sau tai em, rồi lướt xuống ngực, lưỡi tôi rà lên hai đầu núm vú, vừa thổi hơi ấm vào vừa nắn bóp nhẹ nhàng. Chắc do mệt, nên em ngủ say, chỉ hơi nhíu mày. Tôi lại lướt xuống rốn, đá lưỡi vòng quanh. Cho đến miền lau lách thì tôi dừng lại, nhìn ngắm thật lâu trước khi tách hai đùi của em đưa lên cao quá đầu, giữ chặt và mải miêt hôn lên đó. Một lúc sau tôi thấy em hơi giật nhẹ, phản ứng lại với từng cái đá lưỡi của tôi. Không rõ em tưởng đây là mơ hay thực sự đã tỉnh giấc? Em hơi cong người đón nhận, miệng bật ra tiếng rên khẽ. Tôi hôn sâu hơn, mạnh bạo hơn, đến lúc tôi thấy tay em bám chặt vào gối, mắt vẫn nhắm nghiền, tôi đá lưỡi liên tục bằng một kỹ thuật rất khó. Em bừng tỉnh, rùng mình trước khi kịp hét lên:
⁃ Anh lại làm cái gì vậy? Anh điên rồi, anh có để tôi ngủ không chứ? Đúng là đồ biến thái, ngủ cũng không yên với anh nữa.
⁃ Yên nào, em la be be lên như thế không sợ giúp việc tưởng có chuyện gì chạy sang à?
⁃ Tôi... tôi tưởng tường nhà anh cách âm.
⁃ Nào, nói lại.
⁃ Không.
⁃ Em bướng thì sẽ biết tay tôi. Tôi trườn lên người em, giữ chặt hai tay.
⁃ Tốt nhất là đừng chống cự. Em càng chống cự, tôi càng thích. Cứ nằm im có khi tôi lại mất hứng.
⁃ Thật à? - Em ngây thơ hỏi, tôi bật cười.
- Thật. Không tin thì em cứ thử đưa hai chân ra, tôi nằm xuống ngay. Đàn ông là thế mà. Hơi nghi hoặc nhưng em vẫn hơi nhấc chân để sang hai bên. Thế là tôi hôn lên môi em và đẩy sâu vào, thật sâu, lún cán trước khi ghì lấy em và xuất luôn. Em gần như hét lên, phải lấy tay bịt miệng.
⁃ Trời ạ, anh xin lỗi. Em tuyệt đến mức anh lỡ ra mất một ít rồi.
⁃ Là sao?
⁃ Là bây giờ anh cần em cong người lên một chút, đưa đẩy hông để anh dễ rút ra không anh bị mắc kẹt rồi, không ra được. Cứ thế này có khi phải gọi cấp cứu.
⁃ Làm thế nào bây giờ? - Em hốt hoảng.
⁃ Em ôm lấy anh, để anh đỡ căng thẳng, sau đó nẩy hông lên. Thế, thế, đúng rồi, tuyệt lắm, đúng rồi, cong người lên, quắp chân lên lưng anh, rồi, trời ơi, anh sắp quẫn trí rồi.
⁃ Anh lại lừa tôi đúng không? Đồ điên.
⁃ Nhưng mà thích đúng không? Anh thấy em trơn trượt, vô cùng kích thích, ngực em căng lên, em có thể nói dối em, nhưng cơ thể thì không, vợ yêu. Nào, gác chân lên cổ anh, để anh có thể rút ra... Cứ thể cả đêm tôi hướng dẫn Lam những bài học vỡ lòng về tình dục. Em cứ ngây thơ làm theo vì tưởng tôi sắp dừng lại, thì tôi lại tiếp tục cho đến khi cả hai mệt nhoài, tôi mới quay trở lại tư thế cổ điển, để đến đích cuối cùng trong lúc em cũng bật lên tiếng kêu đầy mãn nguyện. Rồi chúng tôi cùng trần truồng ôm nhau ngủ. Đến 6 giờ sáng, có tiếng tin nhắn, theo thói quen, tôi với lên đầu lấy điện thoại. Của Lam. Trên màn hình hiện ra dòng chữ: "Chúc em hạnh phúc. Anh yêu em". ❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro