Nàng Tiên Cá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày xửa ngày xưa, xưa lắc xưa lơ, xưa ơi là xưa... Từ rất lâu rồi, ở một vương quốc trù phú và giàu có, được trị vì bởi một vị vua anh minh và quyền lực, nơi đó có một chàng Hoàng tử tuấn tú, ngoại hình chẳng thua kém ai. Vị vua nọ từ lâu đã tranh giành ngôi trị vì thế giới với Vua Thuỷ Tề - người canh giữ tất cả những đại dương rộng lớn trên thế giới. Nên hai vương quốc có mối thù không thể rửa được. Chàng Hoàng tử nọ thì từ nhỏ đã được cha dạy rằng không được dung tha cho những con người sống dưới đáy biển kia.
Còn đối với Vua Thuỷ Tề, ông có những cô con gái xinh đẹp nhất trần gian, chỉ là họ không có chân mà có những cái đuôi xinh đẹp vô vàn. Khi sinh ra người con út, ông đã vui mừng biết mấy khi đó là một đứa con trai để nối ngôi. Theo thời gian, thật kì lạ rằng cậu trai này càng lớn càng có vẻ đẹp quyến rũ và ngây thơ, đẹp hơn tất cả các chị gái, không mạnh mẽ như Vua Thuỷ Tề từng tưởng tượng mà lại mỹ miều, thướt tha như một nàng thiếu nữ. Nhưng không phải ai cũng hoàn hảo...
Một buổi sáng đẹp trời ở dưới đáy biển.
- Này, dậy đi! Không là chị ăn hết phần ăn sáng của mày đấy Ariel!! - Cô chị cả với cái đuôi màu hồng phấn cài những viên ngọc và vỏ sò rất sặc sỡ đang ra sức lấy cái gối ném vào người đang nằm trên giường.
Người đó nằm ngủ với một tư thế xấu nhất có thể. Nằm úp, mông chổng lên trên, đuôi ngoe nguẩy như... con chó tìm được khúc xương ngon lành, tóc tai rối bù, tay quơ loạn xạ. Người được gọi là Ariel đó bực tức ngồi dậy, lớn tiếng chửi:
- Con mẹ nó chứ vẫn còn sớm!! #%*+¥$><|@&*¥€$!'?1&/9!?* Để bố ngủ!!! #%^*=€¥$>?!@&₫
Vậy là cô chị cả, chị hai và chị ba đều im bặt, không biết nói gì hơn vì đây là cảnh mà sáng nào họ cũng gặp.
- Ariel, hôm nay là sinh nhật em mà, mau dậy... Không phải em muốn lên trên kia để chứng kiến những điều kì diệu sao? - Cô chị ba được cho là hiền dịu và nết na nhất ngồi xuống bên giường của Ariel, nhẹ nhàng nói.
Chỉ trong 0,0000000000...1s, Ariel bật dậy trong tình trạng: Đầu tóc gọn gàng, phụ trang đầy đủ, gương mặt sáng sủa vênh mặt bơi đi.
- Chào mấy chế, cưng đi nhận quà đây ~

Vừa bước ra đến cổng, cả núi quà tặng lớn nhỏ đập vào mắt Ariel nhưng cậu vẫn vênh mặt chẳng thèm ngó ngàng, ưỡn ngực vểnh đuôi đi đến ngai vàng đồ sộ mà Vua Thuỷ Tề đang ngồi, dùng cái giọng mật ngọt chết ruồi lay lay cánh tay của ông:
- Cha à~ Ariel yêu quý của cha đang rất muốn được lên trên kia nha~
Đương nhiên không quên phụ đạo bằng cái môi đỏ mọng cứ chu chu ra, đôi mắt màu xanh ngọc to tròn cứ chớp chớp hoa cả mắt.
- ... - Chẳng biết nói gì, Vua Thuỷ Tề đành thở dài phẩy tay như muốn đuổi cậu đi cho rảnh nợ.
- Dế hù~ ú u ú ù~
Ariel uốn éo rú lên như người rừng rồi bơi đi mất hút.

Trời đã xế chiều, ráng đỏ lan toả mặt biển xanh biêng biếc, nơi chân trời có những con chim hải âu đang... đâm đầu vào nhau rồi rơi xuống biển. Sau khi chơi thoải mái, Ariel bơi lên mặt nước, ngó ngó nghiêng nghiêng một hồi thì thấy có một con tàu lớn, đáng giá bằng cả viên gạch trong phòng ngủ của cậu, liền xoa xoa cằm trầm trồ. Thấy mặt trời đã lặn xuống hơn nửa, để ngày hôm nay không vô ích, Ariel đánh liều tiến lại gần con tàu. Tiếng nhạc rộn ràng trên con tàu ngày càng rõ mồn một, hình như là có tiệc trên đó, cậu thấy một bóng người cao ráo, điển trai.
- Chỉ được cái đẹp, ờ thì cũng cao ráo khoẻ khoắn, cũng có vẻ khí chất... à còn khá... Đẹp phết đấy, chỉ là không đẹp bằng mình! - Ariel cười hì hì, tự lẩm bẩm một mình đánh giá người con trai trạc 20 tuổi kia, có vẻ giống một Hoàng tử.
Đột nhiên người kia liếc mắt về phía Ariel, làm sự tự đắc của cậu bỗng bay đi hết. Ánh mắt sắc như lưỡi dao, không có dù là chút cảm xúc mong manh, cậu bần thần cả người, bất giác run lên. Để miêu tả thì, đôi mắt đó như tuyết rơi suốt mùa đông, như băng đá không thể tan, như quanh năm không có nắng, như tảng đá đè nặng vào người đối diện, muốn cười cũng không nổi. Quả là giết người không dao...
Ariel còn chưa nghĩ xong, bỗng cảm giác thứ gì đó đang bao bọc lấy mình. Là... lưới? Một tấm lưới kéo Ariel lên khỏi mặt nước, cậu bắt đầu thấy khó chịu khi không được tiếp xúc với nước. Cậu được đặt xuống sàn của con tàu nọ, xung quanh là hàng chục con mắt chăm chú nhìn. Cậu bắt đầu thấy khó thở, mắt mờ dần, cậu chỉ nhớ hình như có một đôi mắt màu xám tro dán lên người cậu không rời, cùng nụ cười của những nhân vật độc ác chỉ có trong những câu chuyện cổ tích mẹ từng kể cho cậu...

Lúc tỉnh lại, Ariel hoàn toàn không nhận thức được, nhưng vẫn đủ để biết cậu không ở trong nước, cơn đau từ thân dưới càng ngày càng rõ rệt với đôi tay mất tự do.

"Này cậu bé, tôi sẽ là người kết liễu cuộc đời cậu đấy!"
"Đừng tỏ ra như tôi là người có lỗi."

Ariel chỉ nhớ có vậy, rồi tiếp tục chìm vào giấc ngủ...

Trong giấc mơ, có một người bước ra từ bóng tối, toả những tia nắng mơn man khiến da thịt cậu như ấm lên bội phần. Người con trai đó ôm lấy cậu. Toàn thân truyền đến cảm giác ấm áp làm chân tay cậu như muốn mềm nhũn, làm nước mắt bỗng dưng lăn dài...
- Ariel, tôi muốn ở bên em... Liệu em có tha thứ cho tôi? Cả khi tôi phải giết em? Ở nơi nào đó, không biết em có đồng ý từ bỏ mọi thứ để cùng tôi sống thật hạnh phúc? - Anh ta nở một nụ cười, vô tình khiến cậu tưởng tượng ra Hoàng tử kia, nhưng không còn lạnh lùng như lần gặp mặt trước.
Ariel đưa tay chạm vào người đang ôm mình, nhưng dường như là ảo ảnh, hơi nóng cũng tan theo hình bóng kia...

Đã 2 tuần trôi qua kể từ lúc Ariel mất tích. Tưởng chừng Vua Thuỷ Tề sẽ kích động, nào ngờ ngài chỉ đăm chiêu ngồi trên ngai vàng như biết rõ rằng cậu sẽ không được về nhà. Những chị gái của Ariel vội vàng bơi đến bên cha mình.
- Cha! Ariel... Chúng con tìm thấy em ấy rồi. - Cô chị cả lên tiếng đầu tiên.
- Ariel bị Vương quốc trên kia bắt.
- Hình như là bị Hoàng tử của Vương quốc đó bắt làm tù nhân.
Những tiếng bàn tán ngày một ồn ào làm Vua Thuỷ Tề ngán ngẩm thở dài, đưa tay xoa thái dương.
- Ta biết điều này sẽ xảy ra.
Nghe cha mình nói, các cô công chúa đột ngột im lặng, khó hiểu nhìn ông. Vua Thuỷ Tề nghĩ rồi ai cũng sẽ biết, ngài tiếp tục ôn tồn nói:
- Từ lúc các con sinh ra đều đã được sắp đặt trước sẽ phải trở thành ai, sẽ cưới ai, và Ariel cũng vậy. Khi sinh ra nó, ta rất vui mừng. Nào ngờ... lời nguyền đột nhiên giáng lên đầu của Ariel.
Cô chị ba cất tiếng hỏi:
- Lời nguyền gì vậy cha?
Vua Thuỷ Tề lưỡng lự nhưng vẫn quyết định nói:
- Vị phù thuỷ đó do Vương quốc trên kia cử đến. Mụ ta nói, khi ta có một đứa con trai, một là nó sẽ trở nên mạnh mẽ và hiên ngang để trở thành bá chủ thế giới không ai sánh bằng, hai là nó sẽ mang vẻ đẹp mà không một người con gái nào trên thế gian có thể so được. Nhưng, khi điều thứ nhất xảy ra thì địa cầu sẽ chìm trong nước và sẽ bị diệt vong thảm hại, còn khi điều thứ hai đến thì con trai ta sẽ chết đau đớn trong tay của Hoàng tử Vương quốc bên trên kia...
- Cha có đủ sức để hoá giải lời nguyền đó mà! - Công chúa cả bức xúc.
- Ta không thể, vì đó là phép thuật của con người, ta không có quyền hạn. Giờ đây, tất cả đã định, ta có thể làm gì hơn nữa? Trừ khi... - Chợt Vua Thuỷ Tề đứng bật dậy, hứng khởi lên vài phần.

Ariel dần tỉnh lại, cố gắng nhận thức được tình trạng của mình. Nằm trên chiếc giường Kingsize, hai tay bị trói chặt, cậu đã không còn khó thở khi tiếp xúc với không khí, dời mắt xuống bên dưới... cái đuôi của cậu... là một đôi chân?! Ariel tròn mắt, hoảng hốt định hét lên thì có tiếng nói cất lên trước:
- Nằm im đấy, nếu không muốn chết.
Giọng nói phẳng lặng không chút gợn sóng, khiến người ta rùng mình. Một dáng người cao lớn đứng ở ban công, mặc một cái áo trắng không cài khuy, mái tóc đen Châu Á cùng bờ vai rộng, đúng hình ảnh chững chạc hiếm có của đàn ông. Hắn xoay lưng đi vào trong, đóng cánh cửa ban công rồi bước về phía chiếc giường Ariel đang nằm, từng bước từng bước đều đặn gây cảm giác hồi hộp khó tả. Bây giờ để ý kĩ, anh ta có khuôn mặt góc cạnh, ngũ quan sắc sảo, mũi cao, môi mỏng, đôi mắt khiến Ariel rùng mình thêm lần nữa. Tim cậu đập như muốn nhảy ra ngoài, hơi thở loạn nhịp nhìn hắn đưa tay chuẩn bị chạm vào cơ thể cậu. Có phải do đã bị nhốt quá lâu hay không mà Ariel hoàn toàn trở nên trầm lặng, chứ như bình thường là cậu đã làm loạn hết lên rồi.
- Cậu, cũng là một tù nhân ngoan ngoãn, sẽ được thưởng.
Hắn nhếch mép, vuốt dọc bộ ngực trần của Ariel, cơ thể cậu không tự chủ chỉ biết thuận theo từng động tác. Thân dưới bỗng đau nhức khiến cậu nhớ lại những ngày trước, đều là cậu không chút phản kháng, nằm dưới thân nam nhân mà cầu xin. Rồi nhớ đến cả giấc mơ đó, cứ lặp đi lặp lại trong đầu, nước mắt lăn dài trên gò má. Ariel đưa mắt nhìn hắn, người đang khiến cậu cảm thấy rất đau, hết lần này qua lần khác là cậu chỉ biết rên rỉ.

Đã ba tuần trôi qua, hôm nay là một ngày đẹp trời. Vị Hoàng tử tên Eric đã bỏ mặc Ariel hai ngày. Nghe người hầu nói thì hắn sẽ gặp công chúa nước láng giềng để đính hôn. Cậu ngồi co ro trên giường, nhìn ra cửa sổ thì thấy một con chim hải âu, nhìn kĩ hơn thì đó là hải âu tin tức của cha cậu. Nó đậu lên cửa sổ, trên lưng là một lá thư và một thứ rất cứng được bọc trong một lớp vải. Ariel lấy xuống, mở lá thư.
"Ariel yêu quý, các chị rất nhớ em. Em hãy lấy con dao này giết Hoàng tử rồi nhảy xuống biển, cái đuôi của em sẽ trở lại"
Cậu thoáng sửng sốt. Bây giờ mới phát hiện ra rằng, tại sao thời gian qua cậu chưa từng nghĩ đến việc trốn đi? Hay tại cậu quá sợ hãi Hoàng tử? Hay là một lí do còn hơn thế nữa? Ariel lật lớp vải ra thì thấy một con dao bóng loáng, cậu chần chừ một hồi rồi cất dưới gối.

Trời đã tối, vẫn chỉ có mình Ariel trong căn phòng rộng lớn. Rồi đồng hồ điểm 11h, Hoàng tử Eric trở về phòng, cậu nghĩ rằng hắn sẽ lại tiếp tục làm những chuyện kia nhưng không. Hắn chậm rãi ngồi xuống giường, đưa đôi mắt xám tro không vui không buồn nhìn cậu.
- Ariel, những ngày qua đã để cậu phải khổ.
Thực sự Ariel rất ngạc nhiên, chỉ im lặng nhìn vị Hoàng tử trước mắt. Có phải cậu nhầm hay càng lúc hắn càng giống với người trong giấc mơ?
- Anh... có bao giờ nghĩ cuộc đời rất ngắn? Có khi nào một người yêu anh nhưng tương lai của hai người rất mờ nhạt? Hay... anh đã từng yêu ai chưa? - Ariel buột miệng nói ra hết những gì cậu suy nghĩ, lại nhớ về người đã cười thật dịu dàng với cậu.
Những lời Ariel nói như một thứ kích thích, khiến Eric không khỏi cau mày, lao đến thô bạo đè cậu xuống, cướp lấy đôi môi đỏ mọng mà ngấu nghiến. Một đêm dài lại qua...

Thời gian cứ thế trôi, đã lâu rồi, Ariel vẫn để con dao bên mình nhưng chưa một lần sử dụng. Cuộc sống của cậu có thoải mái hơn đôi chút, được đi dạo và ăn uống đầy đủ. Giữa Eric và cậu vẫn có một khoảng cách cả đời không thể xoá bỏ, chỉ có tình dục là khoảng thời gian duy nhất hắn có một chút trân trọng cậu.
Một năm qua đi, sinh nhật thứ 17 của Ariel đã đến. Cậu được Eric chuẩn bị một bộ đồ rất lộng lẫy. Đã lâu thật lâu Ariel không nhìn thấy mình trong gương, mái tóc đỏ rực mượt mà của cậu đã dài đến ngang vai, da mặt có chút tái nhợt nhưng không hề làm vẻ đẹp phai nhạt.
Ariel mặc một chiếc váy dạ hội, gần như không thể nhận ra cậu là một người con trai trong cái vẻ quyến rũ đó. Eric mở cửa, bước vào trong, vòng tay ôm lấy Ariel từ đằng sau, vùi đầu vào mái tóc bồng bềnh của cậu.
- Cùng tôi đi đến nơi này.

Bầu trời mùa thu cao vời vợi, nắng không nóng, gió không lạnh, cứ hài hoà như vậy lại đẹp. Nhìn xuống nơi biển cả xanh thẳm kia, Ariel rất nhớ nhà mà không nói nên lời. Hai người đứng ở vách đá, gió nhè nhẹ len qua từng lọn tóc, không ai nói lời nào, chỉ nhìn nhau.
Đúng rồi! Cậu nhớ nhà, phải về... nhà?
Không gian như muốn vỡ vụn, tầm nhìn như mờ dần trong đôi mắt đẫm nước của Ariel. Cậu run rẩy nhìn xuống dưới, máu thấm đỏ lớp váy thướt tha, con dao được Eric cầm trong tay. Cậu không thể nói gì và cũng không muốn nói gì. Cậu nhìn vào đôi mắt của người đối diện, như xoáy sâu vào tâm can.

(*Kết thúc 1) - Tôi đã cho em rất nhiều cơ hội để giết tôi. Tại sao em lại không làm vậy? Em biết tôi sẽ làm điều này mà không muốn thay đổi nó? Ariel, tôi yêu em, nhưng tôi cũng biết em không có tình cảm với tôi. Hãy coi như tôi quá ích kỉ, kết thúc tất cả và quên đi người tôi đã yêu rất nhiều.
Giọng nói này êm dịu đến mức khiến Ariel không cầm được nước mắt, cậu quên hết nỗi đau, chậm rãi nhìn Eric từ từ đẩy mình khỏi vách đá. Cậu không cảm thấy gì, rơi tự do trên dòng cảm xúc hỗn loạn. Là cậu đã trót nhớ đến hắn... Khi cơ thể chạm mặt nước là lúc Ariel không còn nhớ gì. Lúc tỉnh lại chỉ như một giấc mơ dài thật dài, có cha, có các chị bên cạnh, vui vẻ hưởng thụ từng ngày.

Vào một ngày nắng đẹp, Eric cùng Ariel cùng rảo bước trên bãi cát trắng mịn, anh ta nhìn cậu, cậu lại nhìn xuống từng bước đi của mình, rồi lại đưa mắt ra tít chân trời.
- Sao không bỏ trốn?
- Tôi không cần.

Vào một ngày mưa như trút, biển gào thét từng cơn, Ariel đứng bên ban công, ánh mắt nhìn vào hư không, cất tiếng hát nặng trĩu, chẳng để ý rằng Eric đã đứng đằng sau từ bao giờ.
- Trời lạnh, vào trong đi.
- Tôi không muốn.

Vào một ngày cô độc, trong căn phòng rộng lớn chỉ có mình Ariel, cậu thầm đưa mắt qua ô cửa sổ ươm màu nắng, chăm chú quan sát hắn cùng cô công chúa lạ mặt thân thiết trong khu vườn xinh đẹp dưới kia, lại cất tiếng hát ai oán.
- Eric... Ở đây với tôi.

Đã lâu đến nỗi cậu không còn nhớ mình từng yêu ai, từng nhớ ai, từng quan tâm ai. Ariel buồn chán bơi lên mặt biển, tựa lưng vào một tảng đá nhỏ gần bờ biển, cất lên tiếng hát năm nào.
Từ xa, một bóng người vội vàng chạy đến, mồ hôi lấm tấm trên trán, thở dốc sau khi chạy quãng đường dài. Anh ta đưa mắt nhìn về phía phát ra âm thanh, mắt chạm mắt. Đôi mắt xám tro của hắn đã không còn làm cậu sợ. Khoé môi cong lên, lần đầu tiên cậu thấy Eric cười, cậu cũng bất giác cười theo.
- Ở nơi nào đó, không biết em có đồng ý từ bỏ mọi thứ để cùng tôi sống thật hạnh phúc?
- Theo anh, hạnh phúc là thế nào?
Ariel dần dần tiến lại gần bờ, cái đuôi xinh đẹp của cậu chớp mắt đã thành đôi chân trắng nõn, thon dài.
Eric đón cậu vào vòng tay mình.
- Hạnh phúc là khi không phải rời xa em.

(*Kết thúc 2) - E-Eric? - Ariel chỉ biết nghẹn ngào gọi tên hắn.
Eric vẫn chỉ giữ im lặng, chậm rãi thả Ariel khỏi vách đá...
Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, màu xám tro trong đôi mắt sắc bén kia bỗng pha nét buồn thảm nhìn theo bóng hình nhỏ bé của Ariel dần chìm vào làn nước xanh biếc.

- Ariel? Ariel?!
Cậu cảm thấy có người gọi tên mình, giọng nói rất quen thuộc của một người con gái. Cậu cố gắng mở mắt.
- Này! Ariel tỉnh rồi.
Trước mặt cậu là những hình ảnh quen thuộc của các chị gái, bèn cảm thấy kì lạ, bất giác lên tiếng.
- Em chưa chết à?
- Thằng ngốc! Ngủ 2 ngày mới thèm nói một câu. - Cô chị hai cười nghịch ngợm cốc lên đầu Ariel. - Có bị thương gì đâu chứ mà đòi chết.
Không bị thương? Cậu như bị lên dây cót, ngồi bật dậy, nhìn xuống bụng, đưa tay xoa nhẹ. Đúng là không có cảm giác đau. Cậu ngơ ngẩn vài giây.
Vua Thuỷ Tề đã ở đó từ lúc nào, đặt tay lên vai cậu.
- Con trai, mau đi đi.

Hoàng hôn, giống hệt cái ngày Ariel gặp hắn. Hôm nay mặt biển không gợn sóng, thầm lặng và yên bình. Ngồi trên bãi cát trắng mịn, một dáng hình với tấm áo sơ mi trắng, bàn tay được băng lại, vết máu vẫn còn thấm ra ngoài. Người đó hướng mắt ra xa, bất chợt bắt gặp đôi mắt màu xanh ngọc sáng hệt hai vì sao, mái tóc đỏ kia đã in sâu vào trí nhớ của hắn suốt một năm qua. Eric đứng dậy, bước đôi chân trần của mình xuống nước, Ariel cũng tiến lại gần hơn.
- Sao lại trở về đây? - Hắn cất lời, tiếng nói êm đềm hoà vào những làn gió mát dịu, có thể tưởng tượng như đang được nâng niu vậy.
Ariel mỉm cười, nhìn bàn tay bị thương của Eric.
- Xin lỗi...
- Tại sao lại xin lỗi?
Hắn đưa tay nhấc bổng Ariel lên, cái đuôi cũng đẹp như đôi mắt của cậu, những lớp vảy lấp lánh trong ráng đỏ hoàng hôn.
Cậu vẫn giữ nguyên nụ cười, vòng tay qua cổ Eric rồi đặt lên môi hắn một nụ hôn nhẹ nhàng, rất nhẹ, chỉ giống một cái chạm môi nhưng cả hai cũng đều biết rằng, tình yêu của họ thì không thể đong đếm được.
- Có lẽ là do em đã yêu anh rồi...

"Ở nơi nào đó, không biết em có đồng ý từ bỏ mọi thứ để cùng tôi sống thật hạnh phúc?"
"Tất nhiên rồi."
"Tại sao vậy?"
"Anh yêu em, có đúng không?"
"Đương nhiên."
"Vậy thì có lí do gì để em từ chối chứ."

-END-

Đôi lời của tác giả ( //v\\ ) Mấy bạn nghĩ sao về cái kết? Hay mình sẽ post vài cái kết các nhé. Có cả HE, BE và OE : )))
Bạn Vũ 🍁 xinh đẹp xin cáo từ :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro