Người tuyết đi tránh tuyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày trời mưa buồn, tôi lại ngồi bên cửa sổ, một chút hương ca cao ngọt nồng cứ thay nhau chạy xộc lên mũi, một chút cái mặn của hơi biển thấm vào từng lọn tóc vốn đã sớm bị bết lại, một vài âm thanh lách tách của từng giọt mưa rơi chạm mái nhà, từ đó nhỏ lõm bõm vào mấy cái xô tôi để sẵn trên nền đất , tuy nhiên một vài giọt cứng đầu không chịu nằm yên trong xô mà cứ văng ra ướt đẫm cả sàn . Ngôi nhà của tôi khá nhỏ và chật chội. Cả căn nhà của tôi được làm bằng chất liệu mà chỉ cần một chút tác động thì bên trong nó đã rền vang dữ dội, trời lạnh, tôi đắp mấy cái chăn vẫn không thể ấm lên, mùa hè, cả người lẫn vật đều muốn tan chảy như cục nước đá. Tôi tưởng chừng như sắp biết được cái cảm giác 75% cơ thể mình bốc hơi về trời là như thế nào. Nhưng chuyện gì rồi cũng sẽ qua. Tôi vẫn ở trong căn nhà bình yên của tôi và không đòi hỏi nhiều từ nó vì tôi biết dù tôi có muốn thì nơi tôi trú thân cũng không thể hoàn thiện hơn. Căn nhà của tôi là một ngôi nhà rất đặc biệt. Nó không hề có cửa ra vào, vì thế mà tôi đã từng đón rất nhiều vị khách quý và đặc biệt, hay chí ít thì cũng đáng quý ở thời điểm ấy. Căn nhà lạ đời của tôi được xây tại một nơi cũng lạ đời nốt.  

Ngôi nhà không cửa này nằm giữa một rừng thông cao bạt ngàn. Nếu đi men theo bìa rừng về cánh trái, bạn sẽ thấy một ngọn đồi tuyết phủ quanh năm. Ngọn đồi này được biết đến là ngọn đồi kì diệu nhất thế giới. Đồi Thiên đường là một hệ sinh thái khép kín. Cây cối nơi đây không bao giờ có dấu hiệu của sự héo úa, tàn phai. Tất cả đều tràn đầy nhựa sống và mỗi loài đều chỉ có một   Tuy nhiên, để có thể thỏa sức chìm đắm trong thiên đường ấy, bạn phải vượt qua chặng đường mà mọi người gọi đó là con đường đến tử thần. Ngọn đồi thiên đường được bao bọc bằng một trận bão tuyết kéo dài hàng ngàn năm và chưa bao giờ có dấu hiệu ngơi ngớt. Tương truyền rằng bão tuyết này được duy trì vì lòng hận thù và nỗi thống khổ của con người chưa bao giờ nguôi dứt, càng nhiều người đau buồn thì cơn bão tuyết càng dữ dội. Nó cuốn tất cả những niềm tin, niềm lạc quan và những tình yêu cao đẹp nhất theo từng cơn gió. Tuyết nơi đây là những giọt nước mắt, cơn gió là những lời oán than, những tiếng kêu xé lòng của biết bao người khi đến nơi đây đã bỏ lại. Bão tuyết sinh ra từ lòng người và là thứ ngăn cản con người đến với những giá trị tốt đẹp chân chính.  Bạn sẽ không thể thấy gì khi bước vào con đường tuyết. Tất cả chỉ là một màn tuyết trắng dày đặc cùng tiếng gió gào thét vang vọng cả đất trời. Và khi ấy, chỉ có trái tim trong sáng, một tình thương thiết tha, mãnh liệt, một niềm tin vô điều kiện mới có thể trở thành ngọn đuốc, trở thành đôi mắt tinh tường nhất để dẫn dắt bạn đến với chân đồi. Tôi đã từng được nghe rất nhiều chuyện truyền miệng rằng những người đến đó với lòng hiếu kì đều trở về bằng vẻ mặt vô cùng thất vọng. Họ bảo đó chỉ là ngọn đồi bình thường, không bão tuyết, không thiên cảnh, chẳng có gì gọi là đồi Thiên đường cả.

Một ngày mùa đông, khách của chúng tôi là một cậu người tuyết tròn trĩnh cùng một chiếc khăn len quàng sơ trên cổ. Cậu xin vào nhà tôi tá túc qua mùa đông.

" Cô chủ nhà thân thiện ơi, tôi là một chú người tuyết ở làng bên cạnh. Cô có thể cho tôi vào tránh rét không?"

" Cậu là người tuyết? Làm sao cậu có thể cử động được?"

Người tuyết mỉm cười, cậu muốn cười to hơn nhưng có lẽ vì cậu sợ khi đã há miệng cười to thì miệng cậu sẽ đóng băng lại thành đá mất. Trời lạnh thế mà.

Cậu đưa cánh tay màu gỗ ẩm lên chỉ vào chiếc khăn choàng.

" Nhờ tình thương. Cô đã nghe đến chuyện người tuyết biết nói chưa? Trong làng chài, tụi nhỏ đã hì hục cả một buổi chiều để gom tuyết lại thành từng đụn rồi cùng nhau nặn thành người tuyết. Tụi nhỏ rất hứng khởi và cười vô tư như tuyết đầu mùa vậy. Khi tôi đã ra hình thù của một chú người tuyết, có cái đầu hơi méo, cái mình khá là nhỏ so với cái đầu cùng hai nhánh củi ướt sương cắm vào làm tay, đám nhóc đã không ngừng reo lên thích thú. Tụi trẻ cứ thế vui đùa cùng nhau khi tuyết vẫn cứ rơi trắng xóa. Tuyết bắt đầu rơi dày hơn, nếu như lúc đầu chỉ là từng giọt tuyết nhỏ trắng rơi đều đều, nhẹ nhàng như cánh hoa thì bây giờ hạt này nối tiếp hạt kia, đua chen nhau rơi xuống như sợ trễ giờ đáp đất. Tuyết trở nên dày hơn. Các cô cậu đang chơi đùa bị bắt phải trở về nhà, họ định để tôi ở lại bãi đất trống đó. Tuy nhiên, một cậu bé nhỏ gầy, gương mặt đỏ ứng lên vì lạnh cứ nhất quyết không chịu, cậu muốn khiêng tôi về nhà cậu ấy với lí do sợ tôi bị đổ ngã vì gió lạnh. Nhưng điều đó vốn dĩ bất khả thi, tôi và cậu ấy không thể ở cùng nhau, vì tôi là người tuyết, nơi tôi ở phải là tuyết trời lạnh giá, cậu là người, nơi của cậu là chăn ấm nệm êm, là những món ăn nóng hổi bên chiếc lò sưởi thổi bùng hơi nồng củi lửa. Biết mình không thể làm gì được, cậu bèn cởi chiếc khăn choàng đang đeo trên cổ xuống choàng lên người tôi. Hàm răng cậu đánh cầm cập, cậu bé cùng đám bạn nhanh chóng chạy vội về nhà, trên đường đi cậu không quên gửi tôi một ánh nhìn đầy lo lắng. Thượng đế đã bảo, người tuyết khi được nhận hơi ấm của một người có trái tim ấm áp và tình thương chân thành, người tuyết ấy sẽ sống dậy và hoạt động như một con người bình thường, chỉ khác là thời gian sống của chúng tôi có hạn. Chắc hẳn cô thấy ngạc nhiên lắm vì số người tuyết sống dậy là vô cùng ít, vì con người vốn ít khi làm người tuyết bằng cả trái tim. Tôi là một trong số ít những người tuyết may mắn ấy".

Tôi vội vã mời cậu vào nhà, đưa cậu một chiếc chăn mỏng.

" Vậy tại sao cậu lại tìm thấy nhà tôi mà vào đây? Làng cậu cách nơi đây khá xa."

" Tôi đã có một lời hứa thầm với cậu bé rằng khi trời ấm hơn, khi những tia nắng đầu mùa vừa ló dạng, tôi sẽ đi tìm để báo cậu ấy biết tôi vẫn đứng vứng dẫu trời có rét buốt thế nào. Tôi đi lang thang tìm nhà tránh bão tuyết. Nhưng ai ai cũng đã sập cửa, suốt đường đi chỉ có mỗi nhà của cô còn sáng đèn và không đóng cửa khi thấy tôi."

Tôi không nhịn được bèn bật cười to.

" Làm sao tôi có thể đóng cửa khi gặp cậu vì thậm chí nhà tôi còn chả có có cánh cửa nào cả ?"

" Thật ngại quá, vì sao nhà cô lại không có cửa vậy?"

Tôi nhìn người tuyết nồng ấm.

" Vì có một chút trục trặc với Thượng đế!"

Người tuyết lặng nhìn ra bên ngoài. Tuyết bây giờ dày đặc như lớp bọt kem trong tách ca cao tôi hay uống, gió cứ lùa vào khe hở của căn nhà mà rít lên. Cơn bão tuyết này có vẻ sẽ khó tan.

" Cô chủ nhà, tôi với cô thỏa thuận điều này nhé: dù tôi không biết mâu thuẫn giữa cô và Thượng đế là gì nhưng căn nhà không có cửa thật là bất tiện cho cô. Vào mùa xuân, tôi sẽ cùng cô dọn tuyết và qua bìa rừng bên kia chọn lấy thứ gì có thể sử dụng được để làm cửa, tôi sẽ phụ cô một tay. Được không?

" Dù sao tôi cũng cảm ơn cậu nhé người tuyết!"

Tôi và người tuyết ở trong nhà, nhưng thực chất chẳng sung sướng hơn ở bên ngoài là bao. Điều khiến tôi và cậu ấy khấm khá hơn chỉ là vì chúng tôi có chiếc giường gỗ để ngủ, có những bức tường gỗ chắn gió mặc dù gió lạnh cứ ùa vào theo đường cửa chính. Tôi chia cho người tuyết hai trong bốn chiếc chăn của tôi, tôi ngủ trên giường, còn cậu thì đứng nép bên một góc tường để sẵn mấy chiếc chăn mỏng dính.

 Sáng sớm, người tuyết giúp tôi cào bớt tuyết ra khỏi nhà, chỉ trong vòng một đêm, số tuyết chúng tôi cào được hợp thành một đụn lớn. Tôi không nén được tò mò mà đưa tay vào, bốc một nắm tuyết bỏ vào miệng. " Chẳng có vị gì cả!" Tôi thất vọng phủi tay đẩy đống tuyết ra khỏi nhà. Trời đã quang hơn dẫu tuyết vẫn cứ rơi, nhưng so với hôm qua thì hôm nay trời đẹp thật.

Người tuyết chạy ra ngoài lăn qua lăn lại trên bãi cát được lấp đầy tuyết, cậu bảo cậu như được nằm trên đám mây vậy. Thấy cậu ấy chơi đùa vui như vậy, tôi đánh lên một ánh mắt thích thú và chạy đến, vò một cục tuyết quăng vào người cậu. Người tuyết vô cùng bất ngờ và muốn trả thù nhưng cậu không tài nào đứng dậy được vì người tuyết làm gì có chân. Cứ thế, cậu nằm chịu trận trong bất lực. Khi đã chán ngán với cái trò chọc tức người tuyết, tôi chống tay nằm xuống bên cạnh cậu.

" À, nói mới nhớ, từ hôm qua đến giờ mình chỉ gọi cậu là người tuyết, vậy cậu tên gì ?"

Người tuyết đăm chiêu suy nghĩ rồi buông câu thở dài.

" Tớ thì làm gì có tên, hay cậu đặt tên cho tớ đi, cô chủ!" Người tuyết gửi tôi ánh nhìn lóe lên tia hi vọng rằng tôi sẽ tặng cho cậu một cái tên dễ mến như chính cách mà tôi đã đối xử với cậu.

Tôi cười cười, khẽ đưa tay gãi mũi "Tôi chưa từng đặt tên cho ai cả " 

" Ngay cả tên của mình tôi còn không biết mà" Tôi im lặng, bất giác cúi đầu.

Không khí bỗng trở nên trầm lắng, họa may chỉ còn tiếng gió khẽ lướt qua hàng cây làm những quả cầu tuyết rơi từ trên cây xuống vang lên bộp bộp.

" Cô cứ đặt tên cho tôi đi, xấu đẹp không quan trọng, cô thích là được rồi!" Người tuyết khẽ lấy bàn tay gầy của mình vỗ vỗ vai tôi.

Bầu trời khoác lên một màu trắng mịt mờ của bụi tuyết chưa tan, đâu đó trên bức tranh trắng phau ấy là vài giọt nắng ấm áp còn sót lại khi chuyển mùa nhưng có lẽ vì bức tranh bầu trời quá rộng và màu trắng vô định trải dài nên một chút ấm áp cho chuỗi ngày dài lạnh lẽo mênh mông ta cũng không thể cảm nhận được. Dù sao thì cũng sẽ đến lúc đông tan, xuân tới, và ánh nắng ngập tràn mênh mông, lấp đầy những khoảng trống trong những con tim vốn đã sớm bị tuyết phủ lấp và không còn nhớ khái niệm về một thứ ánh sáng diệu kì kia.

" Trời lạnh thật, giá như tuyết rơi cùng với nắng thì tốt quá!" Tôi chà xát hai lòng bàn tay , buông lơi một câu an ủi.

" Snower, Filoom Snower." Cái tên đó cứ thế hiện lên trong đầu tôi, càng lúc càng rõ nét. " Nghĩa là Hoa lửa nở trong tuyết, được không?"

" Tôi đã bảo cô có thể đặt tên mà, cái tên nghe thật tuyệt!" Người tuyết vui mừng bật dậy.

" A, sao cậu ngồi dậy hay thế?" " Chắc vì vui mừng quá nên làm được điều mình không ngờ tới"

Snower cùng tôi vui vẻ nắm tay nhau bước vào căn nhà không cửa bình yên và ấm áp . Không biết có phải ảo giác không, nhưng hôm nay tôi bỗng cảm thấy căn nhà của mình ấm hơn hẳn so với ngày thường dù cho tuyết vẫn rơi lộp bộp đằng sau.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*Filoom Snower:

+Filoom được ghép từ Fir(Fire: lửa)cùng loom( Bloom: nở rộ), trong tiếng Hàn, l và r đồng âm với nhau. Vì vậy, Filoom hay Firoom đều được.

+Snower: Người tuyết.

*Thực chất, Snower được ghép từ Sno( Snow: tuyết) cùng đuôi wer( flower: bông hoa).

Filoom Snower: đóa hoa lửa nở rộ trong bão tuyết, tia hi vọng được lóe lên từ sự tuyệt vọng.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sea